Chương 27 - Lựa chọn của Bùi Phong
Bùi Phong năm đó cũng rất thích ôm dính lấy Giang Thiệu Vũ, mỗi lần ACE thi đấu xong, nếu thắng Tiểu Bùi sẽ ở hậu trường kích động chạy tới ôm lấy Giang Thiệu Vũ nói :" Sư phụ quá xá ngầu !". Nếu thua hắn cũng sẽ chạy tới ôm lấy Giang Thiệu Vũ nói :" Không sao đâu sư phụ, lần sau thắng lại là được "
Giang Thiệu Vũ không thích tiếp xúc thân thể với người khác, duy chỉ có đồ đệ nhỏ là ngoại lệ.
Mỗi lần nhìn vào ánh mắt sùng bái khi đồ đệ nhỏ ngẩng đầu lên nhìn mình, trong đầu anh không nhịn được nghĩ đến......
Hình ảnh chú chó con vui vẻ vẫy đuôi với chủ nhân.
Giang Thiệu Vũ thầm nghĩ, thôi so đo làm gì? Tiểu Bùi cũng chỉ là một đứa nhóc, dính người cũng rất bình thường. Cậu ấy còn nhỏ đã phải xa bố mẹ, đến một nơi xa làm thanh huấn sinh, thân là sư phụ, mình chiếu cố cậu ấy một chút là điều nên làm.
Vì thế, dưới sự dung túng của Giang Thiệu Vũ nên động tác nhào qua ôm sư phụ càng thêm thuần thục.
Nhưng tình huống năm đó với hiện tại không giống nhau. Lúc đó Giang Thiệu Vũ còn chưa phân hóa, Bùi Phong vẫn là một cậu nhóc, đồ đệ ôm sư phụ người ngoài nhìn vào thấy bình thường, tình cảm thầy trò thân càng thêm thân.
Nhưng mà hiện tại, Giang Thiệu Vũ phân hóa thành Omega, Bùi Phong là Alpha thành niên.......
Giây phút bị Alpha ôm vào trong ngực, sống lưng Giang Thiệu Vũ cứng đờ, toàn thân truyền đến cảm giác không thoải mái.
Từ sau khi phân hóa thành Omega, đây là lần đầu tiên anh cùng một Alpha ở gần đến vậy, còn bị đối phương ôm trọn trong lòng.
Bùi Phong hẳn là đã sử dụng bình xịt ức chế, pheromone trên người bị che đi, ngửi không ra được vị gì, nhưng cánh tay rắn chắc đầy sức mạnh của Alpha vẫn giam anh trong lồng ngực, Giang Thiệu Vũ theo bản năng cảm thấy kháng cự.
Giang Thiệu Vũ cau mày, vừa định đẩy đối phương ra, kết quả nghe thấy âm thanh đáng thương của Bùi Phong :" Sư phụ, mấy năm nay anh chưa bao giờ liên hệ với em, về nước cũng không tìm em. Anh có phải giận em đúng không, không muốn nhận đứa đồ đệ này nữa ?"
Giang Thiệu Vũ :"......"
Nghe âm thanh khổ sở của đồ đệ, tóm lại anh vẫn không nhẫn tâm trực tiếp đẩy đối phương ra.
Tiểu Bùi cũng không biết anh phân hóa thành Omega, tình cảm của Tiểu Bùi đối với anh vẫn là tình thầy trò thuần túy.
5 năm không gặp, đồ đệ dưới sự kích động chạy tới ôm sư phụ, trực tiếp đẩy ra hình như có hơi làm tổn thương người khác nhỉ ?
Giang Thiệu Vũ thở dài trong lòng, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai đồ đệ: "Sao anh lại không nhận em chứ ? Anh không tới tìm em, đương nhiên là có lý do của mình…… Khụ, em trước tiên buông ra, chúng ta tìm một chỗ từ từ nói "
Bùi Phong buông Giang Thiệu Vũ ra, nghiêm túc nhìn anh :" Nói như vậy, sự phụ vẫn còn nhận đứa đồ đệ này phải không ?"
Giang Thiệu Vũ bất đắc dĩ :" Đương nhiên, anh chỉ nhận duy nhất một đồ đệ là em "
Trên mặt Bùi Phong hiện nét tươi cười, quan tâm hỏi :" Sư phụ ăn cơm chưa ?"
Giang Thiệu Vũ :" Đã ăn rồi "
Bùi Phong nghĩ nghĩ nói :" Chúng ta tới quán cà phê đối diện nhé? Ngồi xuống tùy tiện uống cái gì đấy, từ từ nói "
Giang Thiệu Vũ đi theo Bùi Phong, hai người sóng vai qua đường, đi vào quán cà phê góc đường, tìm chỗ ngồi yên lặng ngồi xuống.
Người phục vụ tiến lên hỏi :" Bạn muốn uống gì ?"
Bùi Phong nói :" Hai ly latte không đường, cảm ơn "
Giang Thiệu Vũ thích uống cà phê nguyên vị, uống vào vừa chua vừa đắng, Bùi Phong năm đó học đòi uống theo, lần đầu uống mém tí nữa nhổ ra vì đắng, sau cũng dần dần tạo thành thói quen. Mỗi lần ACE đặt cà phê thầy trò bọn họ đều uống giống nhau.
Nhân viên phục vụ không lâu sau đó bưng cà phê lên.
Bùi Phong nhìn kỹ người trước mặt, hơi đau lòng nói :" Sư phụ hình như gầy đi rất nhiều "
Giang Thiệu Vũ :"......"
Anh quả thực gầy đi, mấy năm nay tiêm thuốc ức chế Omega trong thời gian dài, chức năng dạ dày không tốt lắm, ăn không hết thịt cá, bữa ăn mỗi ngày đều thanh đạm, có đôi khi còn không tiêu hóa được, thân thể cũng dần yếu đi. Trái ngược với Bùi Phong, Alpha trưởng thành có thân hình tam giác ngược, lúc cởi áo khoác vén tay áo lên lộ ra trên cánh tay có có đường cong cơ bắp, cùng thiếu niên nhỏ lúc trước như hai người khác nhau.
Giang Thiệu Vũ rất khó đem Alpha trước mặt khớp với đồ đệ nhỏ trong trí nhớ. Anh hít sâu, điều chỉnh cảm xúc, nhanh chóng để chính mình tiếp nhận Bùi Phong bản trưởng thành, nói sang chuyện khác :" Sao em lại biết anh ở đội Quốc gia? Là Diệp Tử nói cho em ?"
Bùi Phong vội nói :" Diệp ca không làm lộ tin tức của anh, là em đoán được "
Giang Thiệu Vũ nghi ngờ :" Đoán ?"
Em mở Thiên Lý Nhãn hay sao mà có thể trực tiếp đoán được ở đội Quốc gia?
Đúng lúc này, Bùi Phong lấy điện thoại ngay trước mặt gửi tin nhắn.
Ngay sau đó điện thoại của Giang Thiệu Vũ vang lên, anh vừa mở ra thì thấy Fred gửi tin nhắn đến, chỉ có đơn giản một dòng chữ.
" Ông chủ~~"
Giang Thiệu Vũ sửng sốt một chút, vẻ mặt có hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng :" Em đã sớm nhận ra anh rồi ?"
" Ừm. Phong cách chơi của sư phụ rất rõ ràng, lúc em phối hợp " song song lục soát " với anh đã nghi ngờ thân phận của anh, anh còn mắng em năm mơ nữa." Bùi Phong khẽ cười một tiếng " Trước kia anh cũng mắng em như vậy "
Giang Thiệu Vũ :"......"
Xem ra áo choàng anh mặc trước mặt đồ đệ là áo choàng trong suốt ?
Bị đồ đệ giáp mặt vỗ rơi áo choàng, Giang Thiệu Vũ cũng không thấy ngại, bình tĩnh hỏi :" Em nghi ngờ ông chủ là anh, vì thế nên lén tìm đồng đội cũ ở ACE dò hỏi? Sau đó chạy tới đội Quốc gia xác minh ?"
Bùi Phong nói :" Đúng vậy. Tuy rằng không nói anh đã trở lại nhưng thông qua phản ứng của bọn họ em liền đoán được là anh "
Giang Thiệu Vũ xoa nhẹ huyệt thái dương.
Anh đã xem nhẹ hiểu biết của đồ đệ đối với mình.
Tiểu Bùi từng như hình với bóng mà đi theo anh suốt một năm, đối với thói quen nói chuyện, sinh hoạt thường ngày của anh đều rõ ràng. Anh ở trước mặt Tiểu Bùi khó mà ngụy trang được, bản thân anh cũng không phải người biết diễn.
Đúng lúc này, Bùi Phong đột nhiên thu hồi nụ cười, nhỏ giọng nói :" Sư phụ, xin lỗi "
Giang Thiệu Vũ nhẹ nhàng nhướng mày :" Vì sao lại xin lỗi ?"
Bùi Phong rũ mắt, dùng sức nắm chặt bàn tay :" Em không thể giữ được chiến đội ACE, em không phải đội trưởng đủ tư cách "
Nhìn thanh niên trước mặt cúi đầu bộ dạng nhận sai, đáy lòng Giang Thiệu Vũ hơi mềm nhũn.
Anh theo bản năng vươn tay xoa đầu đồ đệ, nhưng phản ứng lại đối phương đã là Alpha trưởng thành, anh lại rút tay về, vỗ nhẹ vai Bùi Phong, giọng điệu dịu dàng hơn không ít :" Không cần áy náy, anh chưa từng trách em "
Bùi Phong ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt bình tĩnh.
Giang Thiệu Vũ nói :" Việc ACE giải tán anh đã nghe Du tỷ cùng lão Lâm bọn họ nói qua, không phải lỗi của em. Lúc trước em nhỏ như vậy, không có khả năng đấu lại các chiến đội lớn. Mấy năm nay em đều vì ACE, nhất định chịu rất nhiều ủy khuất, sư phụ đều biết "
Một câu " sư phụ đều biết " có tác dụng an ủi hơn thiên ngôn vạn ngữ.
Bùi Phong cố nén cảm giác chua xót ở mũi, nhỏ giọng nói :" Năm đó sau khi sư phụ rời đi tín nhiệm em như vậy, còn giao cho em chức đội trưởng, đáng tiếc em lại không thể giữ cho anh một ACE hoàn chỉnh...."
Giang Thiệu Vũ nói bằng giọng vững vàng :" Không sao, ACE là anh thành lập, kết thúc trong tay em cũng coi như là một loại kết thúc viên mãn. Giải tán, lưu lại một đoạn truyền kỳ vẫn tốt hơn so với bị tư bản lợi dụng, lừa gạt fan. Lúc đó em đã dốc hết toàn lực, đừng áy náy. Là sư phụ rời đi quá vội vàng, giao cho em gánh nặng quá mức "
Anh nhìn về phía thanh niên trước mặt, từng câu từng chữ nói :" Tiểu Bùi, chuyện quá khứ thì để cho nó qua đi "
Bùi Phong hơi thở phào một hơi.
Khúc mắc nhiều năm giây phút này cuối cùng cũng được sư phụ gỡ bỏ.
Hắn sợ nhất chính là sư phụ sẽ trách móc hắn. Năm đó quả thực năng lực hắn có hạn, không thể giữ được tâm huyết của sư phụ. Nhưng giống như Giang Thiệu Vũ nói, lúc trước bọn họ chỉ là tuyển thủ không quyền không thế, không thể đấu lại tư bản, bọn họ đã tận lực rồi.
Sư phụ đã chính miệng nói không trách hắn....
Gánh nặng to lớn trong lòng Bùi Phong cuối cùng cũng có thể hoàn toàn buông xuống.
Bùi Phong điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười nói :" Sư phụ lần này trở về là có kế hoạch gì sao ?"
Giang Thiệu Vũ :" Em đoán vì sao anh đến đội tuyển Quốc gia ?"
Bùi Phong nói thử :" Có liên quan đến huấn luyện viên mới ?"
Giang Thiệu Vũ gật đầu :" Ừm, anh nhận chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Quốc gia "
Huấn luyện viên trưởng ?
Bùi Phong khẽ mở to mắt, cái này hắn thật sự không đoán được. Vốn tưởng rằng sư phụ chỉ thuận tiện đến đội Quốc gia giúp Du tỷ..... Không nghĩ vậy mà nhận chức huấn luyện viên trưởng? Còn là huấn luyện viên trưởng đội Quốc gia?
Sau khi phản ứng lại, Bùi Phong nhịn không được nói :" Sư phụ của em vẫn lợi hại như vậy "
Giang Thiệu Vũ :"......."
Hiện tại là lúc em thổi rắm cầu vồng sao ?
Bùi Phong thu hồi nụ cười, nghiêm túc hỏi :" Lừa em là vì Liên Minh tạm thời không cho thông báo, đúng không ?"
Giang Thiệu Vũ im lặng một lát, nói :" Kỳ thực anh dùng acc phụ vào phòng livestream vì muốn nhìn xem thực lực hiện tại của em và em còn muốn đánh chuyên nghiệp hay không ". Anh dừng một chút, lại giải thích :" Không trực tiếp nói thân phận của mình vì không muốn tạo áp lực cho em "
Bùi Phong nghe được lời giải thích, trái tim tức khắc bị sự ấm áp bao vây.
Thì ra, sư phụ lo lắng sau khi hắn biết sẽ có áp lực tâm lý nên mới tạo acc phụ tới xem, lấy thân phận " Người tìm kiếm tài năng " hỏi hắn có kế hoạch đánh chuyện nghiệp không mà không phải trực tiếp dùng thân phận sư phụ bắt hắn chọn.
Wing thần nhìn thì lạnh lùng nhưng thật ra là một người rất dịu dàng.
Anh tuy yêu cầu nghiêm khắc nhưng luôn tôn trọng quyền tự do của Bùi Phong. Không phải dùng thân phận sư phụ bắt ép làm việc.
Bùi Phong hỏi :" Sư phụ, cái này tính là kiểm tra đột xuất không? Vậy sau khi sư phụ kiểm tra xong có cảm thấy hài lòng với biểu hiện của đồ đệ không ?"
Giang Thiệu Vũ :" Cũng được "
Bùi Phong nhịn không được lải nhải :" Lại là câu này "
Giang Thiệu Vũ nhướng mày :" Ý của anh là, thực lực hiện tại của em miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, khoảng cách tới mức giỏi còn rất xa "
Bùi Phong lập tức bày ra dáng vẻ đồ đệ tốt nghiêm túc nghe giảng :" Sau này em sẽ nỗ lực mau chóng trở nên giỏi hơn! "
Giang Thiệu Vũ im lặng một lát, nhìn về phía người trước mặt, nghiêm túc hỏi :" Tiểu Bùi, nếu đã nói rồi thì hôm nay sư phụ hỏi luôn, em còn muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp không ?"
Bùi Phong đột nhiên im lặng.
" Em không cần xem anh có phải huấn luyện viên đội tuyển Quốc gia hay không, em chỉ cần nói ra ý muốn trong lòng". Giọng nói của Giang Thiệu Vũ hiếm khi ôn hòa :" Anh biết, hiện tại em là streamer rất thành công, em có được địa vị hôm nay cũng không dễ dàng gì. Sinh hoạt của streamer tự do, thu nhập cao, trở về làm tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ chịu nhiều áp lực. Cho nên, anh hy vọng em suy xét kỹ rồi hẵng đưa ra quyết định"
Giang Thiệu Vũ trong lòng hy vọng Bùi Phong có thể vào đội Quốc gia. Bùi Phong là người anh thấy có cái nhìn toàn diện mạnh nhất, tư duy chiến thuật nhạy bén nhất, anh rất muốn bồi dưỡng Bùi Phong thành đội trưởng đội Quốc gia.
Nhưng mà anh cũng rất thương đứa đồ đệ này.
Năm đó Bùi Phong từ đáy xã hội 0 fan lăn lộn đến bây giờ có hơn 80 triệu fan trong những streamer nổi tiếng hàng đầu, cậu ấy chắc chắn phải bỏ ra nỗ lực mà người bình thường không tưởng tượng được, cũng ăn rất nhiều quả đắng. Thật vất vả mới có được thành tựu ngày hôm nay, làm gì có đạo lý sư phụ trở về thì cậu ấy bắt buộc phải đổi nghề.
Giang Thiệu Vũ vẫn hy vọng Bùi Phong có thể đưa ra lựa chọn lý trí. Dẫu sao cũng là cuộc đời của Bùi Phong, ai cũng không được can thiệp.
Bùi Phong nghe sư phụ nói, trong lòng ấm áp.
Wing thần quả nhiên là sư phụ tốt nhất quả đất, luôn tôn trọng quyết định của hắn.
Bùi Phong không do dự mà quyết đoán nói :" Em đã nghĩ kỹ, nếu sư phụ là huấn luyện viên đội tuyển Quốc gia thì bằng mọi giá em cũng sẽ vào đội tuyển Quốc gia "
Giang Thiệu Vũ nhíu mày :" Em đừng bốc đồng, cũng đừng vì anh mà làm ảnh hưởng tương lai của mình "
" Sư phụ, em là người trưởng thành, em sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định của mình ". Ánh mắt Alpha rất bình tĩnh, không giống như đang đưa ra quyết định bốc đồng :" Làm streamer từ trước đến giờ không phải mục tiêu của em, đây chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ năm đó. Huống chi, streamer không hạn chế độ tuổi, về sau muốn làm lúc nào thì làm. Nhưng thời hạn của tuyển thủ cũng chỉ có mấy năm, trạng thái hiện tại của em là vừa lúc, bây giờ không thi đấu không phải sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ sao ?"
Giang Thiệu Vũ nghe hắn giải thích, nhất thời không có cách nào phản bác.
Bởi vì Tiểu Bùi nói rất đúng.
Làm streamer sau này giải nghệ vẫn có thể làm.
Nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp là nghề ăn cơm thanh xuân, trạng thái hiện tại của Bùi Phong là vừa lúc, nếu chậm hai năm nữa.... Có muốn làm cũng làm không nổi.
" Vậy hợp đồng của em với nền tảng giải ước không phải sẽ rất phiền toái sao ?" Giang Thiệu Vũ lo lắng hỏi.
" Sư phụ yên tâm, hợp đồng giữa em và Tinh Võng vừa hay sang năm hết hạn, không gia hạn hợp đồng là được. Sau này em sẽ chuyên tâm chuẩn bị cho lần tuyển chọn thành viên đội Quốc gia. Nếu sư phụ đảm nhiệm chức huấn luyện viên trưởng em tin lần tuyển chọn tới sẽ công bằng, công chính, em sẽ dựa vào thực lực của mình, đường đường chính chính trở thành tuyển thủ đội Quốc gia "
" Mấy năm nay em chưa từng bỏ huấn luyện, chính vì hy vọng ngày nào đó có cơ hội xuất hiện, em có thể lập tức bắt lấy nó " Bùi Phong hơi mỉm cười, kiên định nói :" Sư phụ, em nhất định sẽ đến đội Quốc gia gặp anh, em chắc chăn."
Gương mặt Alpha lúc nói những lời này cười rất tự tin.
Cũng rất chói mắt.
Đồ đệ quả nhiên trưởng thành rồi. Cậu ấy đối với tương lai của mình có kế hoạch rõ ràng, lúc nào cũng chuẩn bị thật tốt để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp để bù đắp tiếc nuối ngày trước. Nếu cho rằng cậu ấy vì sư phụ mà bốc đồng thay đổi cuộc đời quy hoạch rõ ràng của mình, đó mới chính là coi thường cậu ấy.
Khóe môi Giang Thiệu Vũ khẽ nhếch, nhìn thanh niên trước mặt nói :" Được, anh ở đội Quốc gia chờ em "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip