Chương 3
"Atsushi, cậu đang làm gì vậy? Buông tay ra mau !" Trong giọng nói mang theo uy nghiêm, lại có chút khẩn trương không dễ nhận thấy.
"Murasakibaracchi, mau thả Kuroko xuống." Kise gấp gáp tới ngay cả tay cũng không biết đưa ra. Thần kinh tập trung cao độ đề phòng Murasakibara làm ra hành vi gì đụng đến Kuroko, có thể lúc đó mình cũng tranh thủ được một tí.
"Murasakibara, cậu dọa đứa nhỏ rồi." Midorima thần sắc bình tĩnh nhưng không khó phát hiện tay hắn nắm lấy băng vải chặt hơn.
"Tetsu không sợ không sợ nha, anh trai ở bên này." Aomine cố sức an ủi Kuroko đang hoảng sợ, trong lòng cực kì hối hận vì đã mang bé đến.
Mọi người liên tục nhắc nhở, Murasakibara vẫn nhất định không chịu buông tay, ôm thật chặt Kuroko, lại còn cọ mặt với Kuroko, cọ đến thức thịt trên mặt bạn nhỏ Kuroko đỏ bừng.
"Người xấu." Kuroko mím môi, cái mũi chảy nước nghẹn ngào lên án. Trong mắt đầy nước, rơi xuống cả tay trông đáng thương cực kì.
"Atsushi, đừng để tôi lặp lại lần nữa. Buông tay !" Akashi trầm mặt, lớn tiếng ra lệnh. Không ai được cãi lại mệnh lệnh của hắn, Murasakibara cũng không được.
"Ghét nhất mấy đứa nhỏ như vậy. Đè bẹp nhóc luôn giờ." Murasakibara bóp hai bên má bé, thở phì phì nói vài câu, không quên cọ thêm vài cái nữa. Sau đó xoay người thả bạn nhỏ Kuroko xuống mặt đất. Động tác trông có vẻ thô lỗ, thực chất lại cực kì nhẹ nhàng.
"Oa oa... anh Daiki ơi." Chân vừa mới chạm đất, Kuroko nhanh chân chạy tới chỗ Aomine đang đứng. "Có người khổng lồ muốn bắt Tetsuya á."
Aomine giang tay tiếp được Kuroko đang nhào tới, ôn nhu an ủi, "Không sợ nha, anh bảo vệ em !" Nói xong, ôm chặt bé như muốn khảm vào trong ngực, bàn tay to xoa tung tóc Kuroko.
"Anh Daiki bảo vệ em !" Bạn nhỏ Kuroko chôn mặt ở cơ ngực của Aomine, hắn ngượng ngùng, cười như thể giàu to đến nơi rồi.
"Anh cũng sẽ bảo vệ Kuroko !" Mau nhào vào lòng anh Ryouta đi nào, lồng ngực này luôn rộng mở vì em ! Kise hất tóc một cái, lộ ra khuôn mặt đẹp trai làm hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ điên đảo, nở nụ cười tà mị với Kuroko làm người ta muốn bịt mũi.
Khổ nỗi hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Kuroko ở phía Aomine đang được an ủi ngay cả đuôi mắt cũng không thèm liếc qua một cái. Kise nhất thời cảm thấy tim mình tan nát.
"Ngu ngốc !" Midorima nhân cơ hội thêm vào một chưởng sau cùng, thành công làm trái tim yếu đuối của Kise vỡ vụn.
"Nào nào nào, Midorimacchi thật quá đáng. Kurokocchi đâu mau ra an ủi anh trai Ryouta của nhóc đi nào !" Mọi người cũng không ai thèm nhìn. Thế giới này thật lạnh lùng, đúng là không thể yêu thương nổi mà !
Kuroko đẩy Aomine ra, ghé cái đầu nho nhỏ vào tai hắn, nhỏ giọng nói "Chúng ta đi đánh vào gáy người khổng lồ được không ạ?" (1)
Đánh vào gáy? Này là làm tôm hay sao?!
Tất cả đều sợ ngây người, che gáy lại theo bản năng. Thật là ác độc ! Là ai dạy cho nhóc, ra ngoài mà nói như vậy là chết đó.
Khóe miệng Aomine run rẩy. Tetsuya của hắn đã trở nên dữ dằn như vậy từ bao giờ? Nhất định là học được từ Momoi. "Tetsuya nói anh nghe, có phải là Momoi dạy cho em không?"
Kuroko lắc đầu, "Chị Momoi nói là người khổng lồ sợ bị đụng vào gáy, rồi em nghe được á. Nhưng mà gáy là cái gì ạ?" Bé nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ nhìn Aomine.
"À, là gáy thôi, mặt trước cái bụng của em. Một cục thịt mềm đó đó, em thử sờ là biết." Vì an toàn của bản thân, nhất định không thể để cho Kuroko biết gáy thật sự là chỗ nào. Vì vậy Aomine nói đại một chỗ là phần bụng nhỏ thịt mềm, nhóc muốn nhéo cỡ nào cũng được.
Bạn nhỏ Kuroko nhấc áo lên, lộ ra bụng nhỏ mềm mềm trắng noãn, "Là chỗ này hả?" Nói xong vỗ bẹp một cái, thanh âm trong trẻo quanh quẩn bốn phía.
"Kurokocchi, em làm như vậy là phạm tội đó !" Kise ôm tim ngã lăn ra đất, máu mũi chảy thành dòng.
"Không có liêm sỉ, rất đồi phong bại tục, quá mức chịu đựng, đánh mất chính mình, thật sự là không thể nhìn nổi." Midorima thấp giọng mắng, tay lại yên lặng thò vào túi quần rút điện thoại ra, nhắm ngay cái bụng nhỏ trắng trẻo kia. "Kise, tránh ra một chút. Cậu cản tôi rồi. Aomine, bỏ cái tay ra."
Hừ, anh không có thấy Kuroko đáng yêu tí nào đâu. Đây chỉ là đang giữ lại chứng cớ để sau này cho Kuroko nhìn xem lúc đó bé đã không biết liêm sỉ thế nào. Đúng rồi, chính là như vậy ! Midorima tuyệt đối không có ý nghĩ gì riêng trong đầu cả, tuyệt đối không có !
Akashi ôm tay đứng ở một bên, trầm mặc nhìn bọn họ. Trong lòng tính toán chờ sau này xử lí mấy cái tay của bọn họ cũng chưa muộn.
"Tetsu, không phải anh đã nói không thể cởi quần áo gì ở ngoài đường sao? Sẽ có mấy ông chú già biến thái bắt nhóc đi mất tiêu đó." Aomine chỉ vào Kise đang ngã dưới đất không ngồi dậy nổi, nói "Như vậy đó, em sẽ không được gặp lại anh nữa. Sợ không hả?"
"Cậu nói ai là chú biến thái hả? Cái tên da đen thui này !" Kise không chịu. Tại sao mình lại là chú được, phải gọi là anh trai chứ.
"Nói ai người đó tự biết. Đi ra đi ra, đừng cản tôi dạy đứa nhỏ !" Aomine đuổi Kise như phủi con ruồi, bàn tay to đặt trên bụng của Kuroko, sờ qua sờ lại, vừa sờ vừa dạy, "Không được sờ lung tung biết không?"
"Nhưng mà nãy là anh kêu em sờ mà." Kuroko cảm thấy ấm ức vô cùng. Rõ ràng là anh Daiki kêu bé làm vậy mà. Hơn nữa, không phải bây giờ ảnh cũng đang sờ sờ bụng bé sao?
"Chúng ta chút nữa về đóng cửa lại từ từ sờ thì được! Nhớ kỹ, về sau chỉ có thể cho anh Daiki sờ, biết không?" Aomine nhân cơ hội dạy cái tư tưởng bất chính này, thật đúng là mất trí !
Mọi người "..."
Có thể dạy đứa nhỏ giống như cậu được sao hả? Quả nhiên không thể trông mong gì vào tên ngốc !
Akashi chậm rãi đi lên trước, ngồi xuống theo bên cạnh Aomine, nhìn thẳng bé. "Tetsuya, nói cho anh nghe, em muốn làm gì người khổng lồ?"
Kuroko giơ hai tay, trên không trung múa lung tung một phen, giơ tay chém lên chém xuống "Xeng xeng xeng xeng xeng, như vậy nè, sạch giống như trái táo luôn !" (2)
Bảo bối, làm giống em vậy là chém, không phải đánh. Nhưng lại phải nói, có ai lại chém táo để ăn ? Vậy cũng thật kì lạ. Nhiều chỗ ngộ ghê, thật không hiểu từ đâu ra ! (ý là bảo bạn nhỏ nói chuyện buồn cười, dùng từ sai í)
Mặc dù đều đã hiểu ý rồi, mọi người vẫn chọn im lặng! Xem bạn nhỏ Tetsuya trắng trẻo vui vẻ như vậy, giờ mà đi đả kích thì đúng thật là không có tình người. Hơn nữa, bọn họ cũng đang rất chờ mong Murasakibara bị chém rồi!
"Anh chưa thấy rõ, Tetsuya có thể làm lại một lần nữa không?" Akashi hướng dẫn từng bước.
"Như vậy nè!" Vừa dứt lời, tay bé đụng vào Aomine.
"Ơ, chân của anh Daiki cứng quá, đau tay Tetsuya rồi !" Kuroko đưa tay lên trước mặt Akashi, một bộ đáng thương nói.
Aomine: "..."
Người bị đánh là tôi đây nè?
"Lại đây gọi một tiếng anh, anh thổi cho em!" Akashi tiếp tục mời gọi.
Kuroko mềm mềm kêu một tiếng "Anh trưởng."
Akashi hiền từ sờ đỉnh đầu Kuroko, cười đến mười phần ôn nhu "Ngoan", sau đó thổi thổi đôi tay nho nhỏ đang hồng lên của bé "Đau đau bay đi!" rồi lại hôn thêm một cái!
Chời đậu (3)! Cái kiểu này nhất định không phải là Akashi Seijuurou, đội trưởng của mình không thể nào ôn nhu tới vậy. Đúng là được mở mang tầm mắt !
Akashi bắn ra cái nhìn sắc như dao, ai muốn chết đứng ra đây !
Mọi người yên lặng cúi đầu, tôi có là ngựa thần thì cũng không thấy được gì !
"Atsushi, lại đây !"
Murasakibara bỏ đồ ăn vặt trên tay xuống, sau đó nghe lời đi tới.
"Cỡi áo ra, ngồi xổm xuống !"
Murasakibara tuân lệnh cởi áo, ngồi xổm trước mặt hai người. Akashi vỗ vỗ lưng Kuroko "Anh gọi người khổng lồ tới rồi, bây giờ Tetsuya có thể đi báo thù."
"Nhóc là đứa nhỏ xấu nhất." Murasakibara bất mãn lầm bầm nói.
Kuroko từ từ đi đến trước mặt người khổng lồ, giơ tay lên, nhẹ nhàng dừng ở trên đầu Murasakibara, vuốt ve một chút. "Phải ngoan, không được ăn hiếp người khác nha!" Cho tay vào lấy trong người ra mấy cục kẹo ngọt, bỏ vào tay của Murasakibara. "Cho anh cái này, vị va-ni Tetsuya thích nhất đó, ngọt lắm á, ăn ngon!"
Murasakibara nhìn chằm chằm kẹo trên tay, hốc mắt có chút ấm áp, trong tâm tràn đầy giống như có cái gì quan trọng xuất hiện.
Kuroko chia kẹo cho từng người. Lăng xăng nói, đồ ngon thì phải chia sẻ với mọi người ! Khi đến gần trước mặt Kise Ryouta, Kuroko ngây ngô sửng sốt một chút, kinh hô "Người nước ngoài !"
Chú thích:
(1): Bản gốc là "Chúng ta đi tước người khổng lồ gáy thịt thịt đi được không a?" mình hiểu nhưng không biết edit thế nào í. Có bộ phim mình từng xem thì điểm yếu của người khổng lồ là ở gáy, đập vào đó thì người khổng lồ sẽ chết. Ý của em bé Tetsuya chắc là như vậy nhưng mình không biết sắp xếp câu từ thế nào. Còn tước mình không có bản raw nên không biết nghĩa chính xác là gì. Từ này cũng nhiều nghĩ ví dụ như là tước đoạt, cào, gọt,...
(2): gốc là "đóa": băm, chặt, chém,...
(3): gốc là "nằm cái rãnh !": nó là câu chửi ấy, kiểu "vaix" =)))
Chương này mình làm trên điện thoại í, chỗ nào còn sót nhắc mình sửa nhennn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip