chín. (完)

Tiếng pháo nổ rền vang.

Ngón tay vẫn đặt trên nút gửi, Jungkook chợt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.

Tầm mắt cậu bị một người chặn lại. Cho đến khi pháo hoa nở rộ khắp trời, qua vai của người ấy cậu nhìn thấy từng chùm sáng đẹp như sao băng rơi xuống nhân gian.

Dưới bầu trời ngập tràn ánh lửa, người ấy cứ lẳng lặng đứng đó, hai tay giấu sau lưng.

Giọng của anh vẫn y như năm ấy, nhẹ nhàng và chậm rãi.

"Chúc mừng kỷ niệm bảy năm ra mắt của em."

Taehyung thở dài, lúng túng lấy ra một chùm pháo bông nhỏ từ phía sau. Anh nói: "Thật ra anh đã đến cửa hàng bán pháo hoa, nhưng ông chủ bảo rằng vừa bán hết mất rồi, anh chỉ có thể mua thứ này thôi."

"Chắc là do người trong đoàn làm phim của em mua nhỉ?" Anh cúi đầu đốt pháo bông trong tay, mỗi tay cầm một cây rồi đưa sang cho cậu: "Còn nữa, đóng máy thuận lợi."

Thực ra anh vốn không định đến, nhưng ngẫm lại lần này Jungkook về Seoul có khả năng là họ thực sự sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau. Nhìn qua lịch, ngày đóng máy tình cờ cũng là ngày kỷ niệm bảy năm ra mắt của cậu. Taehyung thầm thở dài, cuối cùng vẫn quyết định lái xe từ Daegu về lại Dalseong.

Hãy coi nó như một lời tạm biệt, anh nghĩ.

"Em không đóng máy." Jungkook chậm rãi đứng lên.

"Hả?" Taehyung hơi không hiểu làm sao, rõ ràng anh vừa đi từ địa điểm quay phim qua còn nhìn thấy một đống nhân viên công tác vừa chụp ảnh tập thể vừa hô to "Chúc mừng 《 Hoa dạng niên hoa》kết thúc."

"Bộ phim này của bọn em..." Anh cầm que pháo bông trong tay vẽ một vòng tròn, "Hoa dạng niên hoa ấy, không phải đã kết thúc rồi à?"

"Hoa dạng niên hoa vĩnh viễn không bao giờ kết thúc."

Jungkook vươn tay ôm anh vào lòng, cậu dùng sức lực rất lớn, giống như muốn khảm anh vào tận sâu trong xương tủy, cậu nói: "Lần này vĩnh viễn sẽ không bao giờ kết thúc."

Pháo bông trong tay Taehyung còn đang cháy. Anh bị cậu nhốt trong vòng tay không thể động đậy, lại sợ tia lửa sẽ làm bỏng cậu nên chỉ có thể cứng đờ giữ nguyên tư thế giơ tay lên, cứ đứng vậy mà nghe người kia liên tiếp đặt từng câu hỏi cho mình.

Jungkook đã cao hơn rất nhiều so với thời niên thiếu, trổ giò còn cao hơn anh cả một cái đầu. Cao lớn nhường thế nhưng lúc này đây cậu lại giống như một đứa trẻ với một vạn câu hỏi vì sao, nghẹn ngào hỏi anh từng vấn đề một, dường như không nhận được đáp án sẽ không dừng lại.

"Bởi vì, ừm, vì......" Taehyung không ngờ rằng Jungkook lại biết được chuyện bảy năm trước. Anh chẳng tài nào nghĩ ra cách giải thích, chỉ có thể ậm ừ ngắc ngứ chẳng nói thành câu.

"Đều đã qua." Anh thở dài, "Đã bảy năm rồi, Jungkook à."

"Anh và chị Soyoung..." Jungkook dường như không có ý định muốn buông anh ra, vừa siết chặt vòng tay vừa hỏi.

"Em nói linh tinh gì đó, chị ấy là chị gái anh." Sau khi que pháo bông trên tay trái cháy hết, Taehyung cuối cùng cũng rảnh tay để đẩy Jungkook ra, nhưng làm cách nào anh cũng không đẩy được.

"Chính là năm đó khi em nhờ anh viết lời cho ca khúc của em, những lời ca kia không phải viết về chị ấy sao?"

Taehyung nhịn không được phì cười, anh hỏi: "Vì sao lại viết về chị ấy?"

"Vì khi em còn nhỏ hầu như chẳng bao giờ cười cả."

Taehyung nhắm mắt lại, anh hỏi: "Em còn nhớ đêm sinh nhật mười tám tuổi của anh không?"

Trên cánh đồng tuyết phủ trắng xóa, Jungkook cầm trên tay một chùm pháo bông cứ thế chạy về phía anh - đó là lần đầu tiên Taehyung thấy cậu cười như vậy.

Lúc đó, anh đã muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc ấy biết bao nhiêu. Anh thực sự muốn biến đôi mắt của mình thành màn trập của một chiếc máy ảnh để mãi mãi lưu giữ được hình ảnh này, sẽ không để nó bị thời gian mài mòn mà nhòe đi.

---Từng lời từng câu viết xuống đều chỉ có mình em.

Jungkook buông anh ra.

Taehyung đang muốn lùi về phía sau giữ khoảng cách giữa hai người thì bất chợt trông thấy vết mực nhàn nhạt trên cổ tay người nọ.

Người khác có khả năng chẳng thể nhìn ra những đường cong uốn lượn mờ mịt ấy là gì, nhưng anh chỉ cần một cái liếc mắt là có thể hiểu được.

Đó là hình vẽ chú bướm anh để lại trên quyển sổ sáng tác mang đầy hoài bão của cậu.

Taehyung nắm lấy tay cậu, hít sâu một hơi, anh hỏi: "Đây là gì?"

"Là anh."

Mười ngón đan chặt, họ bắt đầu chạy.

Taehyung bị kéo tránh không được, anh nói: "Lễ đóng máy em không tham dự sao, không định kết thúc, không về Seoul nữa à..."

Jungkook không quay đầu lại. Giọng nói cậu như đến cùng với cơn gió ngày hạ, trong trẻo và dịu êm hệt như hồi niên thiếu đã qua. Cậu nói rằng: "Em không quay về đâu, em phải ở lại nơi này."

Một lần nữa lại nghe được những lời này, ngỡ như đã trôi qua cả một đời vậy. Taehyung bần thần đứng đó, ngón tay cứng đờ được người yêu anh trân trọng vạn phần nắm thật chặt trong tay.

Bọn họ lang thang không có mục tiêu mà chạy, cứ thế chạy mãi trong đêm. Chạy cho đến khi chẳng còn nhìn thấy pháo hoa của đoàn làm phim, bầu trời đêm trong vắt chỉ còn những vì sao khe khẽ thì thầm những lời tình tự. Cả hai băng qua phố lớn, ngõ nhỏ đã từng sóng vai thời niên thiếu. Quá khứ từng bị giấu kín giờ đây ào ạt ùa về, câu chuyện xưa cũ về những người có tình bỏ lỡ rồi gặp lại giờ hóa thành từng áng thơ được gió đêm rủ rỉ bên tai.

Họ bước lên ánh trăng, rơi vào vòng xoáy thời gian. Những yêu thương ngỡ như đã bị vùi lấp theo dòng chảy thời gian ấy vậy mà chưa bao giờ phai nhạt, có chăng chỉ là bị mạnh mẽ niêm phong sau lớp phù du màu hổ phách.

Tro bụi rơi xuống từ trên ổ khóa đã lâu chưa được mở, ánh đèn le lói sáng lên phủ một lớp ánh sáng nhạt màu trên những trang giấy nằm rải rác khắp sàn. Theo thời gian mài mòn, những trang giấy ấy đã ố vàng và hư hại, hàng nghìn trang giấy nhưng chỉ có duy nhất một thứ được vẽ đi vẽ lại.

Là bươm bướm lao đầu vào lửa - người vẽ ra những bức họa ấy giơ tay che lại đôi mắt của mình, khàn giọng giải thích.

Người thanh niên đứng cạnh bên nhẹ nhàng kéo tay anh xuống, cất tiếng: "Không phải."

"Từ nay về sau, bươm bướm sẽ không bao giờ lao đầu vào lửa nữa." Jungkook ôm chặt lấy anh, cậu nói: "Từ giờ, hãy để ánh lửa chiếu sáng cho chú bướm ấy."

Đừng đẩy em ra, cũng đừng gạt em nữa nhé.

Nếu giữa mộng tưởng và tình yêu cách nhau cả dải ngân hà, em chỉ nguyện làm một đốm lửa nhỏ bé thắp sáng mình anh.

Từng dùng danh nghĩa tình yêu rạch vào tim nhau một vết thương sâu, vòng đi vòng lại bảy năm miệng vết thương mới có thể dần khép lại.

Tình yêu say đắm thời niên thiếu trải qua chia ly cùng hội ngộ, sau 7 năm xa cách cuối cùng cũng có thể viết xuống phần tiếp theo.

Năm 2011, một con bướm ở thời không song song vỗ cánh. Cách xa ngàn dặm, qua mấy năm thời gian, cơn bão ấy vẫn xuyên qua không gian và thời gian để đáp xuống bên cạnh người mình yêu.

"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau." Nhiều năm sau, Jungkook một lần nữa nói với Taehyung lời mà cậu đã hứa với anh vào một đêm mưa năm cậu mười sáu tuổi.

- Liệu anh vẫn còn nguyện ý chứ?

Những tờ giấy vẽ bên chân anh xếp chồng lên nhau, hỗn độn, chẳng theo một trật tự nào. Giữa những cánh bướm và ngọn lửa ấy vốn có một khoảng trống, nhưng giờ phút này hai hình ảnh ấy lại trùng lên nhau, dường như chúng vốn cùng nhau sinh trưởng, không hề đối lập, càng chưa từng tách rời.

Tuổi trẻ là sống trong tình yêu, trùng phùng trong nhiệt độ ngày hè. Bươm bướm ôm lấy tia lửa, hoa dạng niên hoa vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

Mùa hè năm 2020.

Kim Taehyung choàng tay qua cổ Jeon Jungkook, khẽ gật đầu.

- Anh nguyện ý.

hết.

Đôi lời tâm sự nhỏ xíu xìu xiu:

Và thế là một chiếc fic nữa cũng đã đến hồi kết. Thực sự mình làm nó chỉ với một tâm thế: "à, mình đọc được một câu chuyện hay, mình muốn chia sẻ nó đến với mọi người." Tình yêu của 2 bạn trong này sao mà nó nhẹ nhàng và âm ỉ đến vậy, mình thích lắm. Không đao to búa lớn, chẳng có những biến cố giật gân, nó chỉ nhẹ nhàng như lời kể về 1 mối tình còn nhiều tiếc nuối.

Có thể bản chuyển ngữ này có vô vàn thiếu sót chẳng tài nào truyền đạt được trọn vẹn tâm tình mà tác giả gửi gắm, nhưng mình mong mọi người vẫn bỏ qua tất cả để đón nhận nó. Và cuối cùng cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận dòng cuối này. Còn 1 món quà nhỏ nữa mình sẽ đăng tải sau ^^ chiếc fic này có ost đó ạ, đợi mình thêm xíu nữa ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip