Bây giờ là chín giờ tối, Ngô Diệc Phàm mở cửa chuẩn bị tới siêu thị một chuyến, tích trữ chút thực phẩm nuôi bản thân và mèo cưng. Thân là cảnh sát đại đội phòng chống ma túy thành phố D, tận mười hai giờ khuya anh còn phải lóc cóc chạy đến hiện trường mai phục phần tử phá hoại đất nước vừa đáng thương vừa đáng hận này thay cho đồng nghiệp, bất quá trước lúc đó, anh không thể chết vì đói được.
Vỗ về đại boss đang ngồi chồm hổm trên tủ giày ai oán nhìn mình, anh theo thói quen nhìn cửa nhà 2101 đối diện, vẫn là dạng vẻ đầy bụi bặm dường như vĩnh viễn chẳng bao giờ mở vậy.
Đây là tòa chung cư chuyên dành cho người độc thân thuê, một tầng có bốn phòng tháng máy ngăn đôi ở giữa, từ tháng máy quẹo trái chỉ thấy được hai phòng 2101 và 2102. Anh chuyển đến đây hơn hai tháng trước, mỗi ngày đi làm, mua thức ăn, dắt boss hóng gió giải khuây, làm nhiệm vụ khẩn cấp,... Ra ra vào vào ngày chục lần, thế nhưng chạm mặt hàng xóm tiên sinh nhà đối diện độc có hai lần .
Lần đầu tiên gặp cậu ta anh mới dọn tới chỗ này khoảng một tuần, ngay nửa đêm anh vừa tan tầm cả tâm lẫn thân đều trong tình trạng kiệt sức, mệt mỏi rã rời, đúng dịp thấy hàng xóm giống hệt quỷ từ đâu bay ra, dọa anh một phen hú hồn mém tí rút súng bắn luôn. Nếu không nhờ đèn hành lang chiếu sáng cùng nhiều năm rèn luyện thể lực mạnh mẽ, có khi ngày mai anh chạy ngay xuống đại đội trinh thám dưới lầu tự thú quá.
Người nọ nhìn qua so với người bắt ba tên tội phạm buôn lậu ma túy tại trận là anh còn yếu hơn. Thực sự không thể trách anh coi cậu ấy là thứ bay bay đó a. Ngô Diệc Phàm xem chừng vẫn chưa thoát khỏi mơ hồ, nhìn chằm chằm một lúc lâu mới lại gần hỏi: "Cậu mới dọn đến à ?"
Tuy rằng Ngô Diệc Phàm không có ý định ôm giỏ hoa quả chạy tới gõ cửa hòa hòa mỹ mỹ tìm cách gặp mặt, nhưng mà nửa đêm nửa hôm ở trước nhà người ta bốn mắt nhìn nhau, chắc chắn không phải phương thức gặp mặt tốt đẹp gì —— Anh còn suýt chút nữa lấy súng bắn bỏ cậu ta mới chết chứ, mặc dù chưa có làm —— Cái tình huống quần què gì thế này . Cũng may Ngô Diệc Phàm cấp tốc lấy lại tinh thần gật đầu, thể hiện mình là anh cảnh sát nhân dân có khí chất, lễ độ chào hỏi: "Xin Chào."
( Đoạn gạch ngang mấy mẹ đọc chậm cho đúng nhịp truyện :D )
Hàng xóm tiên sinh có vẻ không quan tâm khí chất của anh có hay không, chỉ dùng một loại ánh mắt sắp toi đến nơi chẳng chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn khuya anh mua, bên trong có mấy gói mỳ ăn liền và cơm hộp anh quên chưa kịp giải quyết nốt khi làm nhiệm vụ buổi chiều. "Có mỳ gói không ?" Cậu ấy hình như rất rất rất đói.
Cách gặp mặt này thật sự vi diệu quá rồi...Ngô Diệc Phàm câm nín, lặng lẽ móc ra một gói đưa cho người ta. Đối phương lâng lâng tiếp nhận gói mỳ khó nén nổi vui mừng ném lại câu "Cám ơn" bộ dạng không đợi được nữa vội xoay người về phòng đóng cửa, động tác liền mạch lưu loát thấy sợ.
Bọn họ thậm chí còn chưa cho nhau biết tên !
Lần thứ hai là vào cuối tháng đầu tiên thuê nhà, anh mãi mới có hôm làm việc đúng giờ, tan sở vào khung giờ bình thường. Bản thân là cảnh sát nhân dân, còn là cảnh sát của đội phòng chống ma túy, giờ khắc này vô cùng quý giá a ~ Anh mua cả đống lớn đồ ăn về tự thưởng cho mình một chút .
Cửa thang máy ở tầng trệt vừa vặn dừng trước cửa nhà anh, quá vài giây sau liền nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm như động đất đi kèm giọng nam đang vô cùng tức tối rống to thi nhau truyền vào tai anh: "Trương Nghệ Hưng ! Ngươi lập tức mở cửa cho Lộc Gia ngay ! Đừng tưởng rằng trốn trong đó không ra mà anh không biết chú ở nhà !"
Được rồi, anh đã biết tên hàng xóm tiên sinh gọi là Trương Nghệ Hưng. Không đợi Ngô Diệc Phàm tiếp tục suy nghĩ, cánh cửa nhà đối diện chậm rãi hé ra tí tẹo, cậu hàng xóm tái nhợt gầy gò lộ ra ánh mắt đáng thương, yếu ớt nhả mấy chữ: "Lộc Hàm đại lão gia à tiểu nhân hôm nay toàn thân đau nhức...Thực sự giao không được..."
"Đm, cậu có tức trứng không ?" Cậu trai thanh tú kia nghiến răng nghiến lợi gắt lên một câu thô tục, hẳn là đang điên tiết lắm.
Ngô Diệc Phàm cấp tốc quay mặt lại, cố tình làm giảm sự tồn tại của mình nhằm che giấu tiếu y đang dâng trên khuôn mặt. Anh không thể cười nhạo hàng xóm mới chưa quen cùng bằng hữu người ta, thật sự không thể cười được đâu !
Thế nhưng vị Trương tiên sinh nọ tất nhiên không rảnh để ý đến vấn đề của anh, chắc do trùng hợp bắt gặp được anh đứng ở đấy, liền kinh hô một tiếng: "A! Cảnh sát !" Sau đó đóng sập cửa .
Lộc Hàm: "..."
Ngô Diệc Phàm: "..." —— Ok, fine hàng xóm tiên sinh chính xác không nhận ra anh thật, hắn càng thêm lý do để hoài nghi đêm hôm đó cậu hàng xóm bị đói xỉu luôn, căn bản chẳng biết ai là người đã đưa mì cho mình.
Gượng gạo gật đầu, xem như chào hỏi với anh bạn nhà hàng xóm, Ngô Diệc Phàm bình tĩnh mở cửa vào nhà. Trước khi đóng cửa tựa hồ anh còn thấy rõ gân xanh nổi đầy trán vị tiên sinh kia, phía sau thì y chang tiểu vũ trụ sắp sửa bùng cháy tới nơi.
Ngô Diệc Phàm đẩy xe hàng vào siêu thị, một bên tự hỏi ăn cái gì, thịt heo hôm nay không tươi lắm hay là ăn thịt bò, một bên nghĩ đến thức ăn cho mèo nhà mình không biết hết chưa, có cần mua thêm vị mới cho nó không...Sau đó tiện thể phân tích xem hàng xóm Trương Nghệ Hưng cuộc làm nghề chi —— Đây là bệnh nghề nghiệp trong truyền thuyết của một cảnh sát, là thú vui tiêu khiển gần đây của anh, vậy mà không tiến triển tẹo nào cả. Bọn họ mới chỉ gặp nhau hai lần, lượng tin tức quả thực quá ít ỏi.
Hàng xóm tiên sinh ngày đó nói "Giao không được", cái gì giao không được ? Công việc ? Sinh hoạt ? Hay Học tập ? Anh thậm chí còn chưa thấy rõ tướng mạo hàng xóm tiên sinh nên không đoán nổi tuổi tác —— Hơi giống kẻ buôn bán ma túy à nha...
Tính sơ sơ thì thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hàng xóm tiên sinh hẳn không phải công nhân viên chức bình thường, nhưng làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn như mình sao không chạm mặt cậu ta. Chứng minh thời gian nghỉ ngơi và làm việc của hàng xóm tiên sinh quá quỷ dị, không rõ ràng —— Rất giống kẻ buôn bán ma túy à nha...
Hàng xóm tiên sinh có khả năng thuê được nhà trọ cho người độc thân thế này chắc là có công việc và thu nhập không tệ, thế nào lại đói đến mức nửa đêm nửa hôm chạy loạn xin ăn từ đông sang tây, cho thấy hàng xóm tiên sinh công việc không ổn định ? —— Hình như là kẻ buôn bán ma túy à nha...
Hàng xóm tiên sinh có bằng hữu (?), nhưng thỉnh thoảng mới tới tìm cậu ta, chẳng nhẽ hàng xóm tiên sinh tính tình quái gở (?), hay bất tiện khi tiếp xúc với người khác ? —— Đặc biệt giống kẻ buôn bán ma túy à nha...
Hàng xóm tiên sinh săc mặt xanh xao tái nhợt, thân hình gầy gò, đi đứng loạng choạng...Cậu ta cũng sợ cảnh sát —— Ta sát ! Siêu giống kẻ buôn bán ma túy à nha !
Cảnh sát chuyên bắt tội phạm ma túy Ngô Diệc Phàm tiên sinh sờ sờ cằm, cảm giác bản thân chắc chắn nghĩ nhiều rồi... mấy tên buôn ma túy D thị làm sao có thể lượn lờ xung quanh "Tứ dại danh bổ" A cục là mình chứ !
Bất quá nghĩ lại có gì đó hơi sai sai, anh tự chuyển đến đây mà ~ Cậu bạn hàng xóm lâu như vậy không ra khỏi cửa hẳn cũng chẳng biết !
Sờ mũi một cái, Ngô Diệc Phàm vô thức cầm vài túi đồ ăn đóng hộp. Nhưng mà lần trước cậu ta đã phát hiện ra không sớm dọn đi mới là lạ...
Biết đâu chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất thì sao ?
Gãi Gãi tóc mái trên trán, Ngô Diệc Phàm cảm thấy mình thực sự điên mất rồi.
Tính tiền ! Về nhà !
Hàng xóm tiên sinh tôi YY cậu là không đúng ! Cậu nghìn vạn lần đừng chứng thực suy nghĩ của tôi nha !
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip