Chương 8
Khà khà chương mới cho một ngày thứ năm mưa phùn lành lạnh kiêm ngày giỗ tổ Hùng Vương :). Bye bye Arpil fool's day (^_−)☆
__________________________________________________
Trương Nghệ Hưng bỏ chút muối vào canh gà, sau đó đậy kín nắp vung xoay người đi tới chỗ ghế sô pha mà bằng hữu tốt đang ngồi, thật thà gật đầu: "Đúng là rất cấp bách. Khung giờ sinh hoạt của anh ấy rất thất thường, hiếm khi gặp mặt lắm."
Lộc Hàm nhịn không được trợn trắng mắt: "Thấy cậu ló cái mặt ra khỏi nhà không phải càng khó hơn à ?"
"Ừ... Thì đúng là thế..." Cậu nghe vậy liền ngẫm lại, đầu trịnh trọng gật một cái.
"Đồ trạch nam chết tiệt !" Anh không khách khí dựng thẳng ngón giữa tặng Trương Nghệ Hưng, người sau nhún nhún vai, biểu thị ta đây chẳng hề hấn gì. "Cậu tìm anh ta làm gì ? Nói, khi nào thì cậu bắt đầu mưu cầu danh vị vu lợi xã giao rồi ? Nếu cậu có loại tâm tư này sao không nói sớm, anh mang cậu ra ngoài bàn bạc công việc ! Cậu không biết bao nhiêu chủ đầu tư chờ mong được diện kiến gương mặt thật của đệ nhất kiến trúc sư phòng làm việc 'Tinh hỏa' đâu ~ Ta mỗi ngày phải chạy gãy cả chân vì lão nhân gia ngươi đó ~ Vậy mà nhà ngươi cư nhiên lại dùng hết nhiệt tình đem dâng cho hàng xóm mới ! "Ngươi..." (Bạn ad bày tỏ thấy cũng tội mà thôi cũng kệ)
"Dừng ! Không phải em mưu cầu danh lợi muốn đi xã giao ! Lần trước vô tình nhặt được mèo nhà anh ấy, không cẩn thận đến lúc người ta sang nhận mèo nhìn thấy thảm trạng trong nhà, em đành nghĩ cách gặp lại để giải thích, giải thích thật đấy..." Trương Nghệ Hưng cắt ngang màn lải nhải làm mình nhức đầu nãy giờ.
Anh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, "Cậu đối với lần gặp mặt giải thích này mạc danh kì diệu kiên trì đến thế thật là làm cho người khác có chút khó hiểu..." Lộc Hàm nhãn châu xoay động, "Bất quá nếu như cậu nghĩ anh ta là người tốt thì cứ thoải mái mà phát triển tình bạn ~ Cậu cũng lâu lắm rồi không cùng người bình thường giao tiếp ~ Một tên trạch nam ế già như thế chắc không có vấn đề gì đấy chứ !"
Cậu đưa một chén nước ô mai cho anh, "Người ta là cảnh sát ~ Nhất định là người tốt ! Cái gì mà một tên trạch nam ế già có vấn đề chứ ~ Kỹ năng ở nhà nhiều chút để cứu vớt thế giới này người phàm như anh không thể hiểu nổi đâu !"
"...Tiên sư nhà cậu..." Lộc Hàm liếc mắt khinh bỉ.
Ngô Diệc Phàm mở ngăn đá lấy thịt ra rã đông, rồi chọn hai hộp hạt thông và ngô ngon nhất mua ở siêu thị chuẩn bị nấu cơm tối cho mình, Hữu Bạch Hổ ngửi ngửi khay thức ăn cho mèo, dáng vẻ hứng thú dào dạt nhìn sen nhà nó đứng bên cạnh rửa rau, meo meo ô ô mấy tiếng biểu thị ta phát ngán với cái vị miêu lương này rồi, mau mau đổi cho trẫm đi ~ Thế nhưng con sen hình như không thèm quan tâm đến nó. Bảo yêu trẫm mà không thèm để ý tới trẫm, thế là ghét trẫm rồi có phải không, hoàng thượng dỗi, không thể làm gì khác hơn ngoài việc chạy ra ngoài ban công phơi nắng.
Mở nắp vung, canh bên trong nồi mới nóng được một phần. Ngô Diệc Phàm canh giờ về phòng tắm rửa sạch sẽ, tắm xong thì đi ra thái thịt đã rã đông ném vào nồi, bỏ thêm tẹo muối, đậy nắp vung lại, chờ sôi. Bếp bên kia đảo qua chút dầu, mở hộp hạt thông và ngô đổ vào trong chảo, nêm gia vị, chờ chín... (Tác giả: Phương thức nấu ăn này thỉnh quần chúng không nên học theo)
Sau đó lấy điện thoại chụp hai cái nồi trên bếp đăng ảnh lên weibo.
Kris2102: Giờ tan tầm bình thường, một món mặn một món canh, lát nữa sẽ mang Hữu Bạch hổ đến bác sĩ kiểm tra. Vừa xong, từ weibo.
Nhìn chằm chằm bài đăng trên weibo thêm ít phút, đợi mãi không thấy ai bình luận gì, anh nhíu mày bỏ lại điện thoại trong túi quần jean, xoay người nhìn con mồn lèo lười biếng kia, "Hữu Bạch Hổ, mày nói xem, bọn họ biến đâu hết rồi nhỉ ?"
Mèo trắng ngạo kiều meo một tiếng quay đầu chổng mông bơ đẹp anh, còn dùng đuôi quấn quấn thanh lan can trên ban công. Ngươi vừa mới không thèm để ý trẫm, trẫm cũng ứ thèm để ý ngươi ~ Hứ !
"Được rồi, không phải lần đầu tiên." Ngô Diệc Phàm hơi bị quạu gãi gãi đầu, "Mồn lèo tùy hứng đáng ghét." Người đàn ông của gia đình lẩm lẩm dùng đũa chọc chọc miếng thịt, nếm nếm miếng ngô, thấy chúng chín đã chín liền tăt bếp, từ tủ bát lấy ra một cái mâm và một tô lớn đựng cơm. Đúng lúc anh bưng đồ sang bàn cơm thì, tiếng đập cửa rầm rầm lễ phép vang lên.
Mở cửa, người tới là hàng xóm đang cười đến mức dương quang chói lòa, "Hai ~" Trương Nghệ hưng vẫn tươi cười, lúm đồng tiền cũng lộ ra hết cả.
"Mời vào." Ngô Diệc Phàm nghiêng người để cậu vào nhà. "Bạn cậu về rồi à ?" Rõ ràng mình không phải người hòa nhã dễ gần, vài lần cùng người nọ thần kì mà gặp mặt, thế nhưng cảm giác quen thuộc không tên này thật khó giải thích.
"Hắc, Lộc Hàm chỉ hay tới giục bản thiết kế thôi ~ Giao đồ cho anh ấy xong anh ấy liền không cần tôi nữa ~" Trương Nghệ Hưng bước vào huyền quan, "Có phải đổi dép không ?"
"Không cần. Cậu... Có chuyện gì thế..." Cư nhiên sớm thế này lại chạy tới tìm tôi. Anh đành nhịn xuống nửa câu sau, nuốt vào bụng, hỏi người ta vậy thì hơi kỳ.
Trương Nghệ Hưng mắc bệnh nghề nghiệp theo thói quen quan sát nhà hàng xóm một chút. Bố cục cũng giống như nhà mình, một phòng ngủ, một thư phòng, một phòng khách và một gian bếp nho nhỏ tích hợp với ban công ngoài trời. Một bộ sô pha giản dị trong phòng khách, áo khoác vẫn vắt trên ghế chưa kịp cất đi, mặt bàn cà phê trước ghế sô pha có một bao thuốc lá cùng gạt tàn. Khung ảnh bày trên tủ TV nhưng cậu nhìn không ra ai với ai cả, sàn gỗ trông qua chất lượng còn kém nhà mình vài bậc. Ngoài ban công ngoại trừ một con mèo, một khay đựng thức ăn cho mèo thì không có gì khác.
Qua cửa thư phòng để mở có thể nhìn được nửa cái bàn và laptop... Phòng ngủ khép hờ lộ ra một góc chăn hoa văn sóng cuộn đen trắng... Nhìn đi nhìn lại tổng thể căn phòng này khá đơn giản cho thấy chủ nhân của nó tùy thời có thể rời đi bất cứ lúc nào, tóm lại là cực kỳ không giống nhà.
Tại phòng bếp...
"Hả ? Tôi quấy rầy bữa tối của anh à ?" Trương Nghệ Hưng có hơi ngượng ngùng.
Lực chú ý của người này xem ra rất dễ bị phân tán... Ngô Diệc Phàm bật cười. "Không đâu, tôi vẫn chưa ăn. Muốn ăn cùng không ? Tôi chỉ có thể đảm bảo đồ cậu ăn đều đã nấu chín thôi."
"À, phải rồi, tôi tới xem Hữu Bạch Hổ. Lần trước có vẽ một bức họa cho nó, nghĩ muốn tặng nó cái chuông thôi. Nếu anh chuẩn bị ăn, hay là qua nhà tôi ăn luôn đi ? Đúng lúc tôi vừa nấu canh gà xong ~" Cậu vốn đang suy không biết nên dùng phương pháp gì 'Câu dẫn' cảnh sát tiên sinh đến nhà mình lần nữa ghi ấn tượng tốt, cũng không quản cái lý do sứt sẹo đó có hợp lý hay không.
... Bọn họ hình như chưa thân thiết đến mức mang đồ sang nhà nhau ăn cơm thì phải ? Nhìn biểu tình nghiêm túc trên mặt hàng xóm, thật có điểm dở khóc dở cười. Cái cậu hàng xóm xinh đẹp này là chậm tiêu hay trước giờ vẫn vậy thế ?
"Đi thôi, đi thôi ~~" Trương Nghệ Hưng chớp chớp đôi mắt trong suốt, nhìn sao vẫn thấy giống trẻ đi xin ăn ven đường. ( Vl quả so sánh :DDD)
Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên có xúc động muốn xoa xoa đầu cậu, nhưng ý tưởng vừa ngóc đầu dậy đã bị anh bóp chết, "Tôi chỉ là một người đàn ông độc thân không lý tưởng không biết nấu ăn ngon, vậy cậu cũng không ngại sao ?"
Cậu lập tức cười thậm chí càng vui vẻ hơn "không thành vấn đề không thành vấn đề ~ Nào, để tôi bưng thức ăn giúp anh ~" Dứt lời còn thực sự xắn tay áo tự mình động thủ.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip