Guiding Star [1+2]

03. Guiding Star

-1-

Tuyết rơi rất nhiều, nhuộm trắng cả thành phố Seoul.

Các thành viên ở trong phòng ngủ không ai nói được một lời, không khí nồng đậm mùi thuốc súng làm cho cả phòng ngủ sáng sớm yên tĩnh như lớp học có giáo viên chủ nhiệm đứng sau.

Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt cãi nhau .

Anh ghét cậu thích quyến rũ người khác, cậu ghét anh bụng dạ hẹp hòi.

Tất cả mọi người đều không dám đến nói chuyện cùng hai người họ, bọn họ lúc trước tức giận cãi nhau, chỉ biết chiến tranh lạnh, vài phút? Vài giờ? Vài ngày? Trong ấn tượng cũng không có chiến tranh lạnh bao lâu, lần này dường như nổi giận thật, đã hai tuần rồi cũng chưa để ý đến đối phương, thậm chí mang theo oán khí đối xử với các thành viên khác.

"Xán Liệt, ăn cơm."

"Không ăn, không thấy tớ đang phiền sao? Biến đi."

. . .

"Duizhang, em mua gà rán về nè."

"Nhao nhao ồn ào chi vậy, tự ăn đi! Gà rán không phải style của anh!"

Ví dụ như thế đó, làm cho các thành viên trong nhóm khổ không nói nổi.

"Giúp bọn họ giải hòa đi." Người hiền lành Lay đề nghị.

"Đúng đúng đúng đúng đúng, anh đồng ý! Như vậy căn bản sống không nổi a! Hai người cao như vậy mà cứ đeo bộ mặt áp suất thấp có muốn để cho người khác sống hay không chứ!" Bạn trai tuyệt nhất Trung Quốc, Lộc Hàm, là người đầu tiên bỏ phiếu đồng ý.

Ngô Thế Huân đe dọa dụ dỗ nhóm trẻ cùng với Lộc Hàm khẩn cầu nhóm già đồng ý, toàn bộ phiếu thông qua.

"Bất quá, làm sao giải hòa a. . . . . ." Đô đại đại bình tĩnh là người đầu tiên nghĩ tới cái vấn đề thâm sâu này.

"Làm những chuyện mà trước kia hai người họ thường xuyên làm. . . . . ." Mẹ Miên đau thương ngẩng mặt bốn mươi lăm độ nhìn trời.

"Hôn môi? Làm tình?" Tiểu hoàng tử kiêu ngạo Ngô Thế Huân lại xuất ra công lực của lời nói ác độc và tuyệt kĩ khinh bỉ mà giang hồ chưa đặt tên. Các thành viên lập tức cười một trận, trong lòng đều tự chọn ra cho mình một người tốt nhất.

"Này, đừng ầm ĩ được không?" Phác Xán Liệt một thân áo bông mũ bông, trong tay cầm theo đôi giày mới mua.

"Xán Liệt, em muốn đi đâu?" Anh già thứ hai Lộc Hàm lên tiếng hỏi.

"Đi shopping." Phác Xán Liệt đi đến cửa ra vào, cúi đầu chuyên tâm mang giày mới.

"Lộc Hàm! Theo sau!" Phác Xán Liệt vừa ra khỏi cửa, đồng bọn liền chọn ra Lộc Hàm bám theo Phác Xán Liệt, "Theo dõi cậu ta đi!"

Thời tiết thật sự rất lạnh, tuyết đã ngừng rơi, người dọn vệ sinh đang dọn đường, có thể tránh được những hố tuyết loang lổ khắp nơi, như những ngôi sao chói mắt trong ngân hà.

Lần trước đi qua con đường này, là cùng Ngô Diệc Phàm. . . . . .

Phác Xán Liệt mạnh mẽ lắc đầu, không được nhớ tới hắn.

Giữa lúc ngẩn ngơ, tuyết lại bắt đầu rơi, không lớn, rất tinh tế, rất chậm rãi, nghịch ngợm rơi vào khăn choàng cổ của Phác Xán Liệt, cái lạnh làm Phác Xán Liệt run run một chút, tuyết trong bàn tay tan ra cũng theo kẽ ngón tay đang run lên mà chảy xuống.

Bên cạnh đúng lúc có một tiệm KFC, Phác Xán Liệt do dự một chút rồi đi vào trong.

Bên trong có mở lò sưởi, Phác Xán Liệt rụt cổ, cách cái găng tay chà xát hai bàn tay, đi đến quầy gọi món.

"Xin chào, cậu muốn gọi món gì?" Người bán hàng nhoẻn miệng cười tiêu chuẩn 27,5 độ làm cho Phác Xán Liệt tâm tình tốt lên nhiều.

Cởi bỏ găng tay, ngón tay tinh tế vuốt nhẹ thực đơn, góc mép đã cong lên, cậu xoa nhẹ phần mép, ngẩng đầu nhìn người bán hàng cười nói, "Một ly cà phê nóng, cám ơn."

"Mua ly thứ hai sẽ chỉ lấy nửa giá~" Người bán hàng đứng trước máy tính tiền ấn một chút, lại ngẩng đầu mỉm cười.

"Không cần, tôi đi một mình." Phác Xán Liệt cười khổ từ chối người bán hàng, ngoảnh lại khẽ kêu người phía sau, "Lộc ca muốn uống cái gì? Em mời."

"Hì hì. . . . . ." Lộc Hàm cười khan vài tiếng, bước đến không chút do dự nói với người bán hàng một câu "Cho tôi một trà sữa khoai môn nóng, một trà sữa chocolate nóng đóng gói."

Người bán hàng rất nhanh chóng gọi món, xoay người đi pha trà sữa nóng hổi. Hai người Lộc Hàm và Phác Xán Liệt bắt đầu trao đổi ánh mắt, ngươi một câu ta một câu đối thoại kiểu hại não như anh vì sao lại đi theo em, anh chỉ là muốn trông chừng em. Chỉ kết thúc khi người bán hàng bưng ra ba ly trà sữa và cà phê nóng, thông báo giá cả, Lộc Hàm kinh ngạc nhìn người bán hàng, "Không phải ly thứ hai chỉ còn nửa giá sao?"

"Thật có lỗi, trà sữa không có ưu đãi." Người bán hàng xin lỗi lắc đầu.

"Được rồi. . . . . ."

Phác Xán Liệt từ trong người lấy ra bóp tiền rồi thanh toán, thấy Lộc Hàm bên cạnh cầm ly chocolate lên lại buông xuống, không khỏi bật cười vài tiếng, cầm lấy trà sữa, hất đầu với Lộc Hàm chỉ đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, "Ngồi ở đó đi, tuyết rơi rồi. Này để em cầm cho."

"Hừ. . . . . ." Lộc Hàm ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, "Không sợ nóng hả, Ngô Diệc Phàm bình thường cũng ngược đãi em như vậy sao." Mới phát hiện mình nói sai, muốn giải thích, người đối diện lại nhìn tuyết ngoài cửa sổ chậm rãi trả lời.

"Anh ấy đối với em tốt lắm."

"Vậy tại sao phải cãi nhau?"

"Anh ấy ghét bỏ em, cũng không tin tưởng em." Phác Xán Liệt cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm, khí nóng tạo thành một mảng trắng trên ly thủy tinh.

"Xán Liệt a, có nhiều thứ, không phải đều sở hữu được. Nhất định phài mất đi một ít." Lộc Hàm nói ra mấy lời thâm ý, lập tức thu hút được ánh mắt của Phác Xán Liệt. "Tựa như lúc nãy, ly cà phê thứ hai sẽ được nửa giá, nhưng em lại không có ai để uống ly thứ hai cùng, anh thì muốn mua trà sữa cho Thế Huân, nhưng lại không có được ưu đãi nửa giá cho ly thứ hai. Nhân lúc hiện tại còn có người cùng uống ly thứ hai, phải thật quý trọng, đừng đợi đến khi có ưu đãi, lại thiếu người kia."

". . . . . . Em hiểu rồi."

"Tuyết ngưng rồi."

"Chúng ta trở về thôi."

Dọc đường đi cũng không nói gì.

Lộc ca, em không muốn chủ động.

Tại sao?

Người sai không phải em.

Vậy em không cần chờ đến lúc để vụt mất mới biết ai sai là không quan trọng.

. . . . . .

Phác Xán Liệt hậm hực trở về phòng ngủ.

-2-

Ngô Diệc Phàm trốn ở trong phòng khó chịu, lò sưởi rất ấm, anh thấy bên ngoài tuyết rơi không ngừng, mà Phác Xán Liệt vừa mới đi ra ngoài.

Có phải mình thật sự rất ích kỷ không?

Lộc Hàm cũng vừa mới cùng đi ra ngoài, chờ anh ta trở về sẽ hỏi lại.

Nằm xuống là ngủ luôn, giữa tuyết rơi dày mờ ảo anh thấy mình đang cầm một ly cà phê nóng hổi còn bốc khói đứng ở giữa trời tuyết đón Phác Xán Liệt đang lạnh cóng, cẩn thận đút cho cậu uống, mãi cho đến khi trên môi đối phương bị dính bọt cà phê xung quanh, mới dừng lại cúi đầu tinh tế hôn lên liếm đi hết bọt.

"Xán Liệt, anh thích em." Giữa trời đông giá rét, anh ôm lấy cậu trai nhỏ đang run rẩy, thì thầm nói rõ.

Lúc bị lò sưởi làm cho nóng quá phải tỉnh dậy thì đã năm giờ chiều, tuyết không biết đã ngừng khi nào, Phác Xán Liệt, chắc cũng đã trở về rồi. Lấy tay tạm gạt mấy sợi tóc không nghe lời về lại vị trí, Ngô Diệc Phàm ra khỏi phòng ngủ.

Tại cửa ra vào chính là đôi giày kia, bên cạnh còn có tuyết sót lại, đó là quà sinh nhật anh tặng cho Phác Xán Liệt. Ngồi xổm xuống, Ngô Diệc Phàm vẻ mặt ôn nhu đưa tay phủi đi bông tuyết, nhìn thấy bông tuyết trên mặt đất chậm rãi hòa tan, cảm giác tâm của mình như cũng tan theo.

"Anh đang làm gì vậy?"

Là câu nghi vấn, ngữ khí cũng rất không tự nhiên, Ngô Diệc Phàm nghe được thanh âm quen thuộc cả kinh đứng lên xoay lại, nhìn thấy người nọ gương mặt không chút biểu cảm, rốt cục biết bình thường cậu chán ghét vẻ mặt đó của mình như thế nào. Chưa bao giờ thấy cậu như vậy, cũng là lần đầu tiên nói chuyện sau khi cãi nhau, Ngô Diệc Phàm có chút lúng túng, ấp úng nửa ngày vẫn chưa nói ra nguyên do.

"Đôi giày kia hỏng rồi, phải đổi thôi." Phác Xán Liệt lại lạnh lùng mở miệng. Một câu nói lập tức làm cho Ngô Diệc Phàm khẩn trương, anh nhặt đôi giày lên, trái phải trước sau cẩn thận nhìn một vòng, cuối cùng vô tội ngẩng đầu lên.

"Chưa có hỏng."

"Tâm đã hỏng rồi."

Vừa hiểu được là ý tứ gì Ngô Diệc Phàm đột nhiên muốn đùa với Phác Xán Liệt, không cứng rắn thì không được, bỏ đôi giày xuống liền tiến về phía trước vài bước hung hăng mà đem Phác Xán Liệt ấn lên trên tường, một thanh âm nặng nề vang lên dọa tới Ngô Diệc Phàm, đang muốn xem cậu có bị thương hay không, Phác Xán Liệt lại dường như nhìn thấu được mà nói.

"Không có bị thương."

Bỗng chốc cảm thấy vô cùng khó chịu, Ngô Diệc Phàm nghiêng người, cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm cậu. "Phác Xán Liệt, có phải anh đã nuông chiều em quá mức rồi không, dám tức giận với anh, náo loạn lâu như vậy chưa đủ sao. Muốn gì đây."

Phác Xán Liệt lúc này trái lại lâm nguy không sợ, "Không muốn cứ việc nói thẳng."

Ngữ khí không có một chút lùi bước hoàn toàn chọc giận Ngô Diệc Phàm, anh tay phải chế trụ đầu Phác Xán Liệt, lập tức bao phủ lên đôi môi, cường ngạnh tiến vào bên trong môi lưỡi đối phương, tay trái cũng không nằm yên mà luồn vào bên trong quần áo ấm áp của Phác Xán Liệt, theo cột sống phía sau lưng sờ soạng. Phác Xán Liệt "ngô ngô"nói không ra tiếng, hai tay để ở trên ngực anh, dùng hết sức lực toàn thân cũng không thể đẩy anh ra. Phác Xán Liệt lần này như thế nào cũng không chịu nhượng bộ đành phải đưa ra hạ sách, chân phải nhấc lên, tàn nhẫn thúc vào giữa hai chân người kia. Ngô Diệc Phàm đau đến cắn một ngụm lên đầu lưỡi Phác Xán Liệt, phản ứng dây chuyền làm cho Phác Xán Liệt giãy lên, lại giẫm trúng chân Ngô Diệc Phàm. Đau đớn toàn thân, Ngô Diệc Phàm lùi về sau vài bước,

"Fuck, em muốn hại chết anh sao? Nếu anh có chuyện gì nửa đời sau của em phải sống như thế nào đây?!" Ngô Diệc Phàm cảm thấy được đau đớn khó nhịn, cả nửa người dưới đều tê dại, trước mắt mê mê như một rừng hoa, vẻ mặt rõ ràng mơ hồ lại còn làm bộ hung dữ mắng.

"Anh chết đối với em có chuyện sao? Chắc chắn không." Phác Xán Liệt vừa giống như nói chuyện với Ngô Diệc Phàm, lại vừa giống tự lẩm bẩm với chính mình để có thêm tự tin và dũng khí.

"Em không phải nói anh là nhân dân tệ của em sao?" Ngô Diệc Phàm không cam lòng chịu đau tiến lên vài bước túm trụ cánh tay Phác Xán Liệt, đem cái người định bỏ đi kia kéo trở lại, giảm đi một phần bá khí cùng duy ngã độc tôn, tràn ngập trong mắt anh chính là kỳ vọng.

"Em là người Hàn Quốc, chỉ dùng won." Phác Xán Liệt không quay đầu ném ra một câu, cảm thấy cánh tay bị Ngô Diệc Phàm nắm ẩn ẩn nóng lên, đã muốn chuồn đi, ai ngờ cái người phía sau kia nhìn như cường đại nam nhân cư nhiên lộ ra tư thế thấp kém đau khổ cầu xin, dằn lại quyết tâm muốn đi, "phù phù" một tiếng, xoay người lại, Ngô Diệc Phàm đã ngã xuống trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip