Hoàng Thượng, ta muốn làm hoàng phu [8+9+10]

-8-

.

"Ngươi thường xem sách gì?

"Tứ thư ngũ kinh."

"Không cần."

"Xem sách gì?"

"Kinh thi."

"Biết ngâm Lương Châu Từ không?"

"Này..."

"Lui ra đi."

"Hoàng Thượng, ta sẽ ngâm."

Nữ tử từng bước tiến lên, như là biết trước Phác Xán Liệt sẽ hỏi nàng vấn đề gì, không đợi y mở miệng đã bắt đầu ngâm thơ.

". . . . . . Nạp hậu đi."

Cư nhiên không nói thêm gì nữa, Phác Xán Liệt trực tiếp liền quyết định, những nử tử bị loại bỏ phía trước đều kinh ngạc quay đầu lại, những người còn lại phía sau là vẻ mặt đố kỵ.

"Vâng" Người thứ nhất phản ứng chính là Lý công công.

"Có tài nghệ gì chứ?"

"Biết làm thơ sao?"

Dường như chỉ cần có thể vượt qua được đề tài« Lương Châu Từ », Phác Xán Liệt một cái cũng không thèm nhìn ngươi có năng văn năng vũ hay không (giỏi chữ giỏi múa), một đám người rất nhanh tiến lên phía trước. Thái hậu ở bên người y nhắc nhở một chút.

". . . . . Biết 《Lương Châu Từ》?"

Phác Xán Liệt nhìn người đi tới trầm mặc một hồi, lại quay về với bài thơ mà y tâm tâm niệm niệm.

"Ân."

"Nói xem ngươi hiểu nó như thế nào."

"Chiến tranh tàn nhẫn, khói lửa tán loạn, chôn vùi tưởng niệm của biết bao người trong thế gian. . . . . ."

"Tốt lắm." Phác Xán Liệt ngắt lời nữ tử, cúi đầu trầm mặc một hồi, ngẩng đầu, "Phong quý phi, thưởng hiệu Lương phi."

"Mẫu hậu, nhi thần mệt mỏi, muốn về trước."

"Tốt lắm, lui đi."

.

-9-

.

"Bồ đào mĩ tửu dạ quang bôi

Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi

Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu

Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi. . . . . . "

Lại biết dùng hình thức ca xướng để ngâm thơ, Phác Xán Liệt đến gần hòn non bộ trong ngự hoa viên, nhìn thấy tân hoàng hậu của y đang khảy đàn xướng thi.

"Bài thơ này đối với Hoàng Thượng ắt hẳn là có liên quan đến một chuyện cũ nào đó."

"Ân." Phác Xán Liệt ngồi ở bên cạnh hoàng hậu.

"Là Lương phi kia?"

". . . . . . Là con gái của Đại tướng quân họ Ngô trong triều trước đây, gia đại nghiệp đại, nói như thế nào cũng không nên đắc tội."

Phác Xán Liệt nói xong liền nhắm mắt lại không muốn nhắc, hoàng hậu cũng biết điều tiếp tục xướng bài thơ bi thương.

.

-10-

.

"Hoàng Thượng."

Phác Xán Liệt mơ mơ màng màng mở mắt ra, người ngồi ở bên giường ôn nhu nhìn y, mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng có thể nhìn ra người nọ trời sinh khuôn mặt cực kỳ anh tuấn nhưng lại mang theo nét vội vàng không thể khống chế.

"Ngô. . . . . . Ngô Diệc Phàm?"

Đôi mắt thật vất vả để quen được với ánh sáng, Phác Xán Liệt nhìn người trước mắt kinh ngạc há to miệng.

"Xem ra còn nhớ rõ ta." Ngô Diệc Phàm cười cầm lấy tay Phác Xán Liệt thật chặt, tay kia thì đặt ở trên trán Phác Xán Liệt thử xem nhiệt độ cơ thể, "Ngự y nói ngươi phát sốt, cộng thêm thường ngày bận tối mày tối mặt nên té xỉu, ta liền trở về gấp."

"Ngươi đã đi đâu?" Phác Xán Liệt biết hắn không phải vì chiến sự mới chậm chạp không trở về.

"Ngươi không phải nói muốn như dân chúng ngoài cung được làm một người bình thường sao? Ngươi còn rất muốn có một con diều, ta. . . . . . chuẩn bị cho ngươi một điều ngạc nhiên." Ngô Diệc Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn nói.

"Nga." Phác Xán Liệt trả lời liền quay đầu đi, không nói nữa.

Ngô Diệc Phàm ngồi ở bên giường, ngón tay dài nhỏ mân mê vân tay trong lòng bàn tay Phác Xán Liệt, một cái một cái vuốt ve, lặp lại vài lần rồi ngẩng đầu nhìn bảo bối đang giận dỗi, trầm mặc nửa ngày cuối cùng vẫn không chịu nổi sự im lặng, "Sinh khí? Ta không phải cố ý, chỉ là thầm muốn cho ngươi ngạc nhiên. Thời điểm nghe nói ngươi phát sốt, ta lo lắng muốn chết."

Phác Xán Liệt nhích đầu ra xa hơn, nhân tiện thu hồi luôn bàn tay bị hắn mò đến ngứa.

"Ta sai lầm rồi, lần sau đi đâu nhất định nói với ngươi, đừng nóng giận." Ngô Diệc Phàm ủy khuất bắt lấy tay y, giống như con dâu mới về nhà chồng sốt ruột lo lắng đến đáng thương.

"Ngươi có biết la lo lắng nhiều lắm không?" Phác Xán Liệt rốt cục chịu quay đầu nhìn thẳng Ngô Diệc Phàm, ai ngờ rằng vừa mở miệng lại là một câu trần thuật không mang theo sắc thái tình cảm hay ngữ khí nghi vấn gì cả, hốc mắt cũng hơi hơi phiếm hồng.

"Ta thật sự sai lầm rồi, Phác Xán Liệt, tha thứ cho ta đi." Rốt cục hiểu được tình hình nghiêm trọng, Ngô Diệc Phàm đành bày ra kỹ năng giả bộ đáng thương.

"Để ta yên tĩnh." Phác Xán Liệt mạnh mẽ ngồi dậy, làm cho Ngô Diệc Phàm hoảng sợ.

"Nằm xuống, ngươi đang bệnh."

"Ta không cần." Ân? Hình như thuộc tính thay đổi nga. Băng sơn thụ như thế nào biến thành ngạo kiều thụ. Phác Xán Liệt trưng ra bộ dáng dữ tợn, nhưng trong mắt Ngô Diệc Phàm lại như con mèo nhỏ khó chịu không nghe lời.

"Phác Xán Liệt, nếu ngươi không ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ta sẽ khiến cho ngươi ba ngày không xuống giường được." Ngô Diệc Phàm cũng bắt đầu phát cáu, bắt lấy bả vai Phác Xán Liệt, mang hắn gắt gao đặt lại trên giường, nhìn thấy gương mặt gian xảo của người dưới thân dần dần biến hồng liền nở nụ cười, "Phác Xán Liệt, trước khi ta rời đi, ngươi nhớ ta và ngươi đã nói gì không?"

"Nhớ. . . . . . Nhớ rõ." Thế trận biến hóa, Phác Xán Liệt nói chuyện bắt đầu run rẩy.

"Tốt lắm, làm cho ta xem."

Quần áo từng cái từng cái rơi xuống, một cái ôm liền đẩy ngã Ngô Diệc Phàm, ngượng ngùng tiếp cận hôn hắn, cơ thể không an phận ở trên người Ngô Diệc Phàm vặn vẹo, hai tay có chút ngang tàn cởi bỏ quần áo Ngô Diệc Phàm.

Còn thiếu cái gì.

"Chỉ làm thôi chưa đủ, ta muốn ngươi nói."

Ngô Diệc Phàm đoạt lại quyền chủ động, trong lúc thở ra lại tăng thêm một yêu cầu.

"Thượng ta a."

Mức độ câu dẫn một sao.

"Ta chờ ngươi đã lâu."

Mức độ câu dẫn hai sao.

"Nơi này nhớ ngươi muốn chết." Nhân tiện kéo tay hắn đến phía sau.

Mức độ câu dẫn ba sao.

"Ta đói." Nằm sấp và hạ thân bắt đầu chuyển động.

Mức độ câu dẫn bốn sao.

"Tướng công, tiến vào, sau đó làm cho ta khóc." Tự mình ngồi lên người Ngô Diệc Phàm.

Mức độ câu dẫn bùng nổ.

"Nương tử, tướng công đến đây, sẽ làm cho ngươi khóc cầu xin tha thứ."

Trong phòng tràn ngập âm thanh a a ngô ngô, trượng phu xấu xa Ngô Diệc Phàm không chút thương tiếc đối với thê tử Phác Xán Liệt nhiệt độ cơ thể đã vẫn chưa ổn định trở lại cứ thế mà tấn công, làm cho Phác Xán Liệt khóc còn chưa xong, vẫn tiếp tục cầm thú đến khi y hôn mê mới thư thái thở hổn hển đem Phác Xán Liệt buông xuống.

"Cho dù có chống lại toàn bộ thế giới, ta vẫn muốn khi dễ ngươi như vậy."

– tiếp –

"Ca! Diều bay của ta!"

"Ân."

Tình yêu của chúng ta cũng như thế, sẽ thoát khỏi ánh mắt thế tục và thành kiến của dân chúng, bay càng ngày càng xa, vĩnh viễn không rớt xuống.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip