Thố đàn tiên sinh cùng thố dũng tiên sinh [1+2]
Trước khi vào truyện chính, bạn tác giả có viết tặng một cái đoản nho nhỏ nhân dịp hôm anh Phàm từ Quảng Châu về Hàn Quốc, và khung cảnh sân bay hôm đó thật sự là một cơn ác mộng. Xúc động thành văn nên bạn ấy đã cho ra cái đoản giữa đường này.
——————————————
"Về rồi hả?"
Phác Xán Liệt nhìn thấy người đang đứng ở cửa, không cười cũng không khóc, mọi biểu tình đều không có, chỉ lẳng lặng nhìn.
"Ừ."
Ngô Diệc Phàm buông hành lý, đi vào trong phòng, vừa đi vừa vặn vẹo thân mình khó chịu, tiện thể che giấu luôn cái chân bị thương do vấp ngã và nhiệt độ cơ thể còn chưa khôi phục lại bình thường.
"Hôm nay sân bay rất nhiều người?"
"Ừ."
"Bị chen lấn đến nỗi suýt ngã?"
". . . . . . "
"Bị sốt phải không?"
". . . . . . Phác Xán Liệt em làm sao vậy, không phải em nên hỏi tại sao anh lại cùng Trần Tiềm (hình như bạn của Phàm) ra ngoài dạo phố sao?"
Ngô Diệc Phàm sợ bị y nhìn ra mình không khỏe, lôi Trần Tiềm ra làm bia chắn.
"Em không quan tâm việc đó."
Phác Xán Liệt quay hướng bóng lưng Ngô Diệc Phàm lẩm bẩm nói, tiến lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Diệc Phàm, nghe hắn khàn giọng hấp một ngụm khí lạnh biết rõ hắn hôm nay thật sự bị thương, nhiệt độ cơ thể cách một lớp vải mang đến cho Phác Xán Liệt cảm giác không thoải mái, vừa định thả tay ra đã bị Ngô Diệc Phàm xoay người ôm vào trong ngực, chôn mặt y ở trong bả vai, không cho đối phương nhìn đến hốc mắt phiếm hồng của mình.
"Em không muốn anh bị fan chen lấn, anh vốn bị bệnh lại còn phải nâng fan bị ngã đứng dậy, không biết rằng đang phải khó khăn đi giữa một biển người sao, đối với hành vi quá khích của fan sao chỉ có thể cười cho qua."
Phác Xán Liệt thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở khàn khàn.
"Sau này chúng ta cùng nhau đi cửa VIP đi."
"Nhưng mà. . . . . ."
"Đừng nhưng mà, em tin bọn họ sẽ hiểu."
Phác Xán Liệt cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt xinh đẹp phiếm hồng, giống như ánh sao phản chiếu trong hồ nước ban đêm, còn rất nghiêm túc nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Ngô Diệc Phàm.
"Bọn họ sẽ biết, sẽ hiểu thôi, dù sao bọn họ cũng không muốn lấy danh nghĩa yêu anh mà lại thương tổn anh, giống như em hiện tại."
"Đừng nói nữa."
Ngô Diệc Phàm hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang mở ra không ngừng nói, nắm lấy bàn tay Phác Xán Liệt đang gắt gao ôm mình, nước mắt liền tràn mi mà ra.
"Anh nguyện ý để em ôm như vậy, nguyện ý chịu đau nhiều như vậy. Cũng giống đối với họ, cho dù nhiều khó khăn anh vẫn muốn làm cho họ cười."
Nước mắt như là một thứ tẩy rửa thánh khiết, cũng giống một thứ mê hoặc tà ác, hai người hôn hôn liền vong tình tiến vào phòng ngủ lăn lộn ở trên giường.
"Ngô Diệc Phàm, anh đã mệt cả ngày, lại còn bị thương, như vậy không đau sao?"
Phác Xán Liệt vô lực nằm ở trên giường, nghiêng mặt nhìn Ngô Diệc Phàm.
"Không vấn đề, có em sẽ không mệt."
"Vậy là. . . . . ."
Phác Xán Liệt xoay thân đè lên người Ngô Diệc Phàm, hai tay cuốn lấy thắt lưng hắn, "Em hôm nay có nhìn thấy, một bảo vệ có phải hay không đã ôm lấy thắt lưng của anh, còn nói nhỏ vào tai anh, hơn nữa dáng người cũng thực cường tráng, đúng không?"
"A? Nga? Ân? Này a. . . . . . Xán Liệt không phải em bảo anh mang về cho em sao? Chúng ta đi xem a.
"Đừng trốn tránh, không giải thích rõ ràng thì đừng nghĩ muốn trở lên giường."
"A đừng. . . . . ."
———————————————————————-
Bắt đầu vào kịch trường chính thôi
.
02. Thố đàn tiên sinh cùng thố dũng tiên sinh (Bồn dấm chua và thùng dấm chua)
.
-1-
.
Người ta nói, công thích ăn dấm chua của đàn ông, mà thụ thích ăn dấm chua của phụ nữ. Bởi vì công tựa như phích cắm, thụ tựa như ổ điện, hai cái ổ điện chà xát vào nhau không tạo ra đốm lửa.
Phác Xán Liệt hung hăng đem tạp chí đam mỹ nổi danh quốc gia kia quăng lên trên giường, "Không nên phí tiền vào tạp chí."
Ngươi chẳng lẽ đã quên đây là hai ngày trước ngươi kiên quyết tranh giành với chị của ngươi sao?
"Này, Phác Xán Liệt, giúp tôi thắt cà vạt."
Ngô Diệc phàm một thân âu phục sải bước tiến vào, bàn tay còn đang vất vả chiến đấu với cái cà vạt, cuối cùng buộc thành cái đống gì đó, không hề có thành ý ngược lại còn mang giọng điệu ra lệnh muốn Phác Xán Liệt giúp đỡ.
"Đường đường là tổng tài ngay cả cà vạt cũng không biết thắt, tàn phế cấp độ hai a." Phác Xán Liệt châm chọc khiêu khích nói móc Ngô Diệc Phàm, sau đó là một câu từ chối nhẫn tâm, "Không giúp, không có lực.".
"Không có lực? Có phải là lỗi của tôi tối hôm qua, lại đây tôi giúp cậu mát xa."
"Cút."
Không phải là trận đại chiến gối sau lần uống say sao.
Phác Xán Liệt không thèm nhìn đến vẻ mặt "Giúp một chút" của Ngô Diệc Phàm, cố gắng bình tĩnh đánh răng rửa mặt, thậm chí đi WC cũng là tiến hành trong im lặng.
Trong gương là một người một thân âu phục màu đen, tóc ngắn màu nâu, vẻ mặt mang biểu tình ai oán ngươi không giúp ta ta sẽ không đi, Phác Xán Liệt vẫn là bại bởi nam nhân da mặt dày có thể so với tường Vạn Lý Trường Thành này, không kiên nhẫn xoay người, còn ngậm bàn chải đánh răng liền giúp hắn đeo cà vạt.
"Này, bọt kem đánh răng chảy ra miệng cậu kìa."
"Hội họa." (hui hua)
Kỳ thật y là muốn nói vô nghĩa. (fei hua)
"Ngô."
Phác Xán Liệt như thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Diệc Phàm cúi đầu xuống giúp y liếm đi bọt kem đánh răng bên miệng, (đồ ở bẩn) nóng nóng, ngứa ngứa, đầu lưỡi hơi có chút thô ráp, vuốt qua cái cằm còn chưa cạo râu của y, nhưng lại làm cho Phác Xán Liệt có chút chịu không nổi.
"Này, cẩn thận một chút."
Ngô Diệc Phàm cau mày đỡ lấy Phác Xán Liệt sắp ngã xuống, nói là quan tâm không bằng nói là sợ Phác Xán Liệt cầm lấy cà vạt trước đem hắn siết chết sau đó đạp ngã. Phác Xán Liệt có chút đỏ mặt, mấy tiếng chửi dừng ở bên miệng nói không nên lời, bị người ta liếm đến chân nhuyễn như vậy thì lời nói gì cũng nuốt vào trong bụng.
"Sắc mặt không tốt lắm, muốn tôi giúp cậu xin phép không?"
Ngô Diệc Phàm đem nút thắt cà vạt chỉnh lại một chút, giữa một đống lộn xộn lấy ra cái chìa khóa xe, đi rồi còn quan tâm hỏi Phác Xán Liệt.
"Không có việc gì. Tôi lát nữa sẽ đi."
Phác Xán Liệt không để ý đến hắn, ở tủ quần áo chọn lựa, nghe được phanh một tiếng đóng cửa mới tê liệt ngồi ở trên giường.
Y cùng Ngô Diệc Phàm, chẳng qua là bạn bè thôi.
Vì Ngô Diệc Phàm cứ như vậy lúc gần lúc xa còn hay sai bảo y có khi thực làm cho y nghĩ rằng hai người là trời sinh một đôi, ở cùng lâu ngày càng làm ý niệm đó trong đầu bay lên chín tầng mây, ngẫm lại vì mẹ của Ngô Diệc Phàm đi du lịch nước ngoài mới giao cuộc sống tàn phế của hắn tạm ở nhà y còn ủy thác y chiếu cố hắn, mấy năm qua Phác Xán Liệt lo nghĩ cho Ngô Diệc Phàm nên không hề nói đến chuyện yêu đương, còn Ngô Diệc Phàm lại dùng bề ngoài xuất sắc của mình giữa chốn xa thủy mã long (ngựa xe như nước, chốn phồn hoa đông đúc) tìm bạn gái, có công ty rồi mới dần dần đem tinh lực chuyển qua phương diện công việc.
.
-2-
.
"Cho nên phương án này. . . . . ." Ngô Diệc Phàm còn đang vui vẻ nghe thư ký mỹ nữ tỉ mỉ thuật lại phương án quy trình kỹ thuật mới nhất, Phác Xán Liệt liền cửa không gõ, chào hỏi không lên tiếng mà tiến vào văn phòng, ngồi ở trên sô pha tinh tế thưởng thức cà phê.
Cao thấp đánh giá thư ký mỹ nữ một phen, Phác Xán Liệt liếc đi chỗ khác..., không muốn cái người khô khan đang ghé vào trên bàn làm việc của Ngô tổng tài làm ô uế hai mắt của mình.
"Đóng cửa lại."
Ngô Diệc Phàm căn dặn, dạ dày Phác Xán Liệt lúc nhìn thấy thư kí ra khỏi văn phòng còn phao mị nhãn với tổng tài kích thích không chịu được, buông tách cà phê liền giả vờ nôn khan. Ngô Diệc Phàm cười đi qua ngồi ở bên người y.
"Phác chủ quản, đừng uống nhiều cà phê, không tốt cho cơ thể."
"Trước khi nói những lời này thỉnh Ngô tổng tài thu hồi ngay cà phê hòa tan chiếm hết một phần ba ngăn kéo tủ của anh."
Phác Xán Liệt không ngưng nghỉ nói xong một hơi, quay đầu không để ý đến hắn.
"Miệng độc như vậy, có ai muốn cậu."
"Tôi có thể tự sống một mình."
Kỳ thật tôi muốn nói tôi chỉ cần anh muốn tôi.
Ngô Diệc Phàm cười cứng rắn xoay đầu Phác Xán Liệt lại, "Thích nhất chính là miệng độc của cậu."
"Vậy sao anh không đi lấy rắn hổ mang luôn đi?" Phác Xán Liệt nhíu mày, "Vừa rồi là nữ thư ký mới tới? Lại thay đổi sao?"
"Ừ."
"Dáng người không bằng người trước, nhưng đối với anh cũng thật tốt, nhạt nhẽo vậy cũng chịu được."
". . . . . . "
Ngô Diệc Phàm rốt cục thừa nhận chính mình nói không lại Phác Xán Liệt, phóng túng không khuôn phép nằm xuống, chân đặt trên đùi Phác Xán Liệt, nhìn y thật lâu sau mới nói, "Tôi thấy trên toàn bộ thế giới này dáng người của cậu là tốt nhất, tiền đột hậu kiều, (trước nhô sau vểnh =)))))) ) nếu cậu là con gái sớm đã bị tôi đè dưới thân."
Phác Xán Liệt không chút khách khí mà đem chân hắn dời đi, còn nhân tiện hung hăng nhéo vào cẳng chân.
"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Tôi biết cậu không có nhàm chán đến xem thư ký nhạt nhẽo của tôi."
Tôi là đến xem anh.
Lời này Phác Xán Liệt đương nhiên nói không nên lời.
"Chẳng lẽ Ngô tổng tài đã bận đến độ không còn nghĩ đến chuyện cơm nước? Nga, tôi đã quên, Ngô tổng tài là không ăn thức ăn nhân gian."
"Ăn cái gì?" Vừa nói đến ăn Ngô Diệc Phàm tức khắc sôi nổi, một cái đứng lên thiếu chút nữa va vào Phác Xán Liệt, bị Phác Xán Liệt liếc mắt xem thường liền bày ra bộ dạng làm nũng đòi y đi ăn gà rán, ai biết trong nội tâm hắn là mẹ tôi bảo cậu chiếu cố tôi thì cậu phải nghe tôi, tôi muốn cái gì chính là cái đấy, hết thảy nghe theo sắp xếp của tôi.
Ngạo kiều công.
"Không phải anh nói gà rán không phải style của anh?"
"Bởi vì cậu mới là style của tôi."
"Tôi nổi da gà hết rồi, cũng sắp đến giờ ăn đi."
Phác Xán Liệt không nhịn được đứng dậy, bỏ rơi Ngô Diệc Phàm bước đi, mục đích là bình phục tim đập bang bang của mình cùng hai má đã bắt đầu phiếm hồng.
"Chúng tôi gọi một con gà sốt, một con gà nguyên vị, một hộp cơm trộn, hai ly cola."
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn Ngô Diệc Phàm trước mặt ánh mắt đối với thực đơn sáng lên, bất đắc dĩ bác bỏ toàn bộ, "Hai con gà ăn hết không? Một hộp cơm thì ăn thế nào? Uống cola nhiều không tốt."
"Vậy cậu muốn cái gì?"
Ai nói cậu là tổng công, chớp chớp hai mắt to đen như thế nhất định chỉ có thể là manh thụ. Nếu hai người chúng ta cùng một chỗ tôi nhất định hảo hảo thương cậu mặc kệ trên giường hay dưới giường.
"Một con gà sốt, hai hộp cơm trộn."
Phác Xán Liệt kiên nhẫn chờ đợi người bán hàng lặp lại.
"Tôi muốn uống nước."
"Uống hết cà phê của anh trước đi."
". . . . . ."
Ngô Diệc Phàm ủy khuất vẽ vẽ mấy vòng tròn trên mặt bàn, Phác Xán Liệt ôn nhu cười một cái với người bán hàng, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Phác Xán Liệt lại giống như ghen lên mà đem mấy vòng tròn vẽ nhanh hơn, Phác Xán Liệt chú ý phản ứng của hắn liền cười càng ngọt hơn. Vòng luẩn quẩn này khiến cho nữ nhân viên bán hàng trẻ tuổi vẻ mặt mờ ám nhìn hai người bọn họ.
"Phác Xán Liệt, mẹ tôi bảo cậu chiếu cố tôi không phải khi dễ tôi."
"Tính của anh đã thay đổi rồi, đại tổng công biến thành manh thụ."
"Dưới giường tôi là manh thụ của cậu, trên giường tôi nhất định là tổng công của cậu."
Thuộc tính của Ngô Diệc Phàm lại biến thành phúc hắc công.
"Muốn ở cùng tôi?"
Cao lãnh công Phác Xán Liệt che dấu nội tâm kích động mở miệng.
"Ừ."
"Không thành ý."
Cao lãnh thăng cấp.
"Tại sao không muốn cùng tôi ăn một hộp cơm?"
". . . . . . Anh thật sự muốn?"
Phác Xán Liệt kinh ngạc mùa xuân của mình nhanh như vậy đã tới, nhìn vẻ mặt người kia càng ngày càng ủy khuất nội tâm đã muốn phúc hắc bùng nổ, không đáp lại liền đứng dậy xoay người hung hăng hôn hắn, tay ghìm chặt đầu hắn càng ngày càng dùng sức, chân không tự chủ liền bước lên bàn, bày ra cảnh tượng mĩ nam gối phải quỳ trên bàn, thân người cao lớn vượt qua cái bàn cường hôn mĩ nam.
Cũng may đây là ở trong phòng.
Phác Xán Liệt dời bàn tay phía sau xoa xoa lưng hắn, theo cột sống chậm rãi đi xuống, bên miệng là tiếng nước hòa trộn, càng ôm càng chặt, cuối cùng dây dưa một chút liền đem cả Ngô Diệc Phàm kéo qua một bên.
Xụi lơ ngồi ở trên ghế sô pha, Phác Xán Liệt không dám nhìn Ngô Diệc Phàm, quay đầu nói, "Kĩ thuật hôn tốt như vậy, chắc phải quen nhiều bạn gái lắm mới luyện tới."
Ngô Diệc Phàm vừa định trả lời, người bán hàng liền bưng gà rán vào, cũng là nữ nhân viên bán hàng kia, vừa vào cửa lại nhìn thấy hai mỹ nam cùng ngồi một bên, bên trong thần tình còn đỏ bừng ..., bên ngoài lại một bộ dáng hăng hái, không khỏi kích động nho nhỏ một phen.
"Vì muốn chính mình trở nên tốt hơn mới đi làm ở chỗ đó.Cậu có biết, tôi ngay cả chính mình cũng chăm sóc không tốt, nên càng không thể chăm sóc người khác."
"Vậy anh học được từ mấy cô bạn gái của anh chăm sóc người khác như thế nào?"
"Không có, tôi chỉ muốn chăm sóc cậu, những người khác đều không có hứng thú."
Phác Xán Liệt lập tức dùng muỗng cơm chặn cái miệng của hắn, sợ hắn nói ra nói cái gì khiến mình cảm động giữa đường hiến thân thật là không tốt .
"Tôi muốn ăn phần của cậu."
"Không phải anh cũng có sao?"
"Chỉ muốn ăn của cậu."
"Tôi với anh đổi."
"Không cần, tôi với cậu ăn chung một phần."
". . . . . ."
Phác Xán Liệt nhìn thấy Ngô Diệc Phàm như tới thời kỳ động dục, trầm mặc một hồi vẫn là đem muỗng cơm nhét vào trong miệng của hắn.
Bữa cơm này Ngô Diệc Phàm ăn hoàn toàn vui sướng, tay phải vẫn ôm thắt lưng Phác Xán Liệt không buông ra, tay trái cũng chưa động liền làm nũng muốn Phác Xán Liệt đút hắn ăn.
Đút cơm chính là độc quyền của công, Ngô Diệc Phàm anh đồ manh thụ tôi nhất định hầu hạ anh thật tốt.
Đây là nội tâm Phác Xán Liệt.
Trước dụ dỗ rồi nói sau, ta đường đường Ngô tổng tài khẳng định là công.
Đây là nội tâm Ngô Diệc Phàm.
"Vợ, Phác Xán Liệt, cùng một chỗ với anh đi."
Ngô Diệc Phàm ăn no liền tiếp cận lên, tay trái cũng ôm lấy thắt lưng Phác Xán Liệt, tới gần lỗ tai y nói nhỏ, làm cho Phác Xán Liệt thẳng run lên.
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip