Thố đàn tiên sinh cùng thố dũng tiên sinh [3+4+5]
-3-
.
"Anh nhớ em Phác Xán Liệt."
"Ngô em cũng vậy."
"Phác Xán Liệt. . . . . ." Ngô Diệc Phàm chậm rãi lật từng trang sách đã ố vàng, mới phát hiện mình quen biết Phác Xán Liệt đã nhiều năm như vậy, cũng thích Phác Xán Liệt đã nhiều năm như vậy, y mỉm cười y rơi lệ y im lặng y hồ nháo y sinh khí y ủy khuất, những cảm xúc này của Phác Xán Liệt kéo hắn nhớ lại những năm còn đi học.
Mới phát hiện bản thân tại sao lại không rời khỏi y.
"Sao?" Phác Xán Liệt nhẹ nhàng lên tiếng, tựa vào trên ghế, dường như rất hưởng thụ cùng Ngô Diệc Phàm nói nhảm.
"Anh đang xem sách, lại phát hiện anh thích em rất lâu, đáng tiếc đến ngày đó mới có dũng khí nói với em, kỳ thật anh rất nhát gan, sợ em không chịu chấp nhận nên mới yên lặng đợi thật nhiều năm, quanh quẩn bên em lâu như vậy, anh lại phát hiện anh không thể rời khỏi em được nữa. Em biết thắt cà vạt biết nấu cơm biết chăm sóc người khác, khi cười lại rất xinh đẹp chọc người thương yêu, mà anh cái gì cũng không có."
"Anh có thể sinh cho em đứa nhỏ a."
Phác Xán Liệt cho dù cảm động sống mũi đã chua xót cũng không quên trọng trách mình là công.
"A đúng, anh sẽ cho em sinh đứa nhỏ."
"Em là công! ! ! ! !"
Phác Xán Liệt ngồi thẳng thực nghiêm túc rống lên một câu với người ở đầu kia điện thoại di động.
"Hảo hảo hảo, Phác Xán Liệt, em biết không? Em là ở bên trong cách cái xương sườn thứ hai bên trái của anh một tấc." (là ở trong tim đó =))))))) )
". . . . . . Ngô Diệc Phàm anh học theo ai vậy?"
Thư ký mỹ nữ kinh ngạc đến ngây người đứng ở cửa, tay yên lặng ở trước cửa không dám gõ, mỗi một lời nói ở phía sau cái cửa đều chui tọt vào lỗ tai cô, mặt than nam thần Ngô tổng tài của bọn họ cũng nói ra tình thoại buồn nôn như vậy, hay là bị thần thánh yêu nghiệt phương nào khống chế rồi.
"Ngày hôm qua xem ở trên mạng."
Trong văn phòng, Ngô tổng tài trước sự kinh ngạc đến ngây người của thư kí mỹ nữ qua khe hở cánh cửa tiếp tục nói với Phác Xán Liệt.
Sắp xếp lại một chút tâm tình, thư kí mỹ nữ mang theo nụ cười tiêu chuẩn 27.5 độ gõ cửa, lại làm như tôi cái gì cũng không có nghe được a anh đừng nhìn đến nét mặt tôi a,"Tổng tài."
"Anh có việc, lát nữa gọi em sau."
Ngô Diệc Phàm kích động hiếm thấy, thu hồi tươi cười quay về với bộ dạng mặt than mới trả lời"Chuyện gì?"
"Lí tổng đã tới rồi, đang ở phòng họp chờ ngài."
Lí tổng? Nga, là công ty đối tác.
Ngô Diệc Phàm khụ hai tiếng, đứng dậy cầm lấy tập hồ sơ trên bàn đi xuống lầu.
Tổng tài đã quên lấy di động!
Thư kí mỹ nữ vừa muốn gọi tổng tài, vừa muốn nhìn một chút người nọ là ai, ý niệm tò mò trong đầu trỗi dậy liền cầm di động lên, mở ra màn hình, tìm kiếm trong nhật kí gọi điện, gần nhất là cái tên "A Xán".
A Xán? Chẳng lẽ là Xán Vinh? (ChanYoung, vai của Kang MinHyuk trong phim The Heirs) Tổng tài cũng xem phim Hàn sao?!
Thư kí mỹ nữ lanh trí phủ quyết đáp án này hơn nữa rất nhanh nghĩ tới một người —— Phác Xán Liệt.
Hai người các ngươi cư nhiên. . . . . .
Cách một tầng nhà gọi điện thoại ân ái?!
"Di động. . . . . ."
Nghe được tiếng tổng tài quay trở lại tìm di động, thư kí mỹ nữ nhanh tay thoát khỏi nhật kí gọi điện, xoay người liền cung kính mà đem di động trả lại cho Ngô Diệc Phàm, không nhìn đến ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của Ngô Diệc Phàm mà bỏ chạy.
-4-
"Này, Ngô Diệc Phàm, sao anh lại chỉ chú thích 'A Xán' đơn giản như vậy hả?" Phác Xán Liệt ngồi xếp bằng ở trên giường, vẻ mặt khó chịu phẫn nộ nhìn về phía Ngô Diệc Phàm vẫn đang mặc áo choàng tắm, tóc còn nhỏ nước vừa mới từ phòng tắm đi ra.
"Như vậy thì em có thể ở vị trí thứ nhất." Ngô Diệc Phàm cố tình lên giọng cuối câu như tiểu công chúa, hành vi cũng giống tiểu công chúa ngồi lên giường, ghé vào trên người Phác Xán Liệt mà bắt đầu làm nũng, "Xán Xán a Xán Xán, cho anh xem cơ tay của em đi."Hai tay cũng cuốn lấy thắt lưng Phác Xán Liệt sờ loạn khắp nơi.
"Này, anh cầm xem đi." Phác Xán Liệt đẩy đẩy cái đầu ướt sũng của Ngô Diệc Phàm, thấy đôi mắt đang chớp chớp nhìn mình liền lo sợ sẽ làm ra loại chuyện xấu hổ, y bất đắc dĩ bỏ lại di động chạy trốn vào trong phòng tắm.
"'Ngô Diệc Phàm' là cái quái gì a, Phác Xán Liệt em lại đây!"Tên như vậy thì đâu có gì kỳ quái, dĩ nhiên, Ngô tổng tài sẽ không để ý mình nói gì, trọng điểm của hắn là bảo bối tại sao không thèm quan tâm mình, đâu có vợ nào lại dùng tên đầy đủ của chồng để chú thích.
"'Ngô Diệc Phàm' không phải cái quái gì hết." Phác Xán Liệt bình tĩnh từ phòng tắm bước ra, cầm trong tay khăn mặt, đôi dép còn ẩm nước theo từng bước chân tiêu sái phát ra thanh âm lách cách, đối với Ngô Diệc Phàm đang tạc mao chỉ cười ôn nhu trèo lên trên giường, bất chấp giãy dụa cùng tranh cãi của hắn chỉ tinh tế lau khô tóc cho hắn, "Ngô Diệc Phàm là vợ của em."
Hắn rốt cục an tĩnh lại.
"Anh còn nghĩ em không phải thật lòng thích anh."
"Không có khả năng."
Hình tượng của Phác Xán Liệt ở trong lòng tiểu công chúa Ngô Diệc Phàm nháy mắt trở nên cao lớn, đương nhiên, vẫn là hình tượng của thụ. Ngô Diệc Phàm sau khi làm ầm ĩ đột nhiên được người mình yêu thổ lộ có chút chân tay luống cuống, yên lặng ngồi mặc y chà đạp tóc mình, ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy thắt lưng y, đầu chôn ở trong ngực, hồi lâu mới rầu rĩ lên tiếng, "Cám ơn em."
"Cám ơn em cái gì?"
Phác Xán Liệt kéo tay Ngô Diệc Phàm ra, ngồi xuống, mỉm cười nhìn hắn.
Cám ơn em cho anh động lực thi vào đại học của em, cám ơn em đã cùng anh trải qua khoảng thời gian năm năm, cám ơn em ở thời điểm anh bất lực nhất vẫn mỉm cười đưa tay về phía anh, cám ơn em nguyện ý chăm sóc anh chu đáo, cám ơn em lúc nào cũng tha thứ cho những lỗi lầm lớn nhỏ của anh, cám ơn em đã cùng với anh một chỗ.
Nhưng Ngô Diệc Phàm chỉ nói được một câu.
"Cám ơn em yêu anh."
Phác Xán Liệt bật cười hì hì, đưa tay vuốt tóc Ngô Diệc Phàm, "Sao anh cứ chơi trò gian lận vậy, lần nào cũng sao chép trên mạng, không có ý gì mới a."
Y lách cách lách cách trở vào phòng tắm, lưu lại một bóng dáng cho hắn.
Kỳ thật những gì anh nói đều là thật lòng thật dạ.
Hơn nữa, tuyệt đối không sao chép của bất cứ ai.
-5-
Màn đêm buông xuống, đúng mười một giờ, hội đàm đêm khuya của Ngô tổng tài và Phác chủ quản chính thức bắt đầu, mời theo dõi phóng viên đưa tin tường tận.
"Phác chủ quản, tôi cho rằng, kế hoạch tiếp nhận công ty mới lần này là sự tình trọng đại, tranh giành không dễ dàng, cậu nhất định phải làm tốt công tác điều tra, không cho phép có nửa điểm sai lầm."
"Cám ơn Ngô tổng tài đã chọn, tôi nhất định sẽ không phụ hy vọng của tổng tài, hoàn thành nhiệm vụ thật tốt."
"Đúng là trẻ con dễ dạy."
Nhờ vào sự lãnh đạo anh minh cùng với chỉ huy đúng đắn của Ngô tổng tài, Phác chủ quản cũng thuận lợi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ công ty giao cho, cùng nhận được khen ngợi. Ngô tổng tài tỏ vẻ, nhân tài không thể để mất, về sau chắc chắn trọng dụng Phác chủ quản, không phụ kỳ vọng của mấy trăm mấy ngàn công nhân trên dưới của công ty.
Phóng viên đi ra ngoài.
Nếu các bạn cho rằng đối thoại của bọn họ chỉ có như vậy, đừng đùa, nếu hai người họ chỉ dừng lại như vậy thì còn gì thú vị.
Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt đang lười biếng xiêu vẹo dựa vào nhau, tay Ngô Diệc Phàm mò trên lưng Phác Xán Liệt, chân cũng gắt gao quấn lấy chân Phác Xán Liệt, tiết trời mùa thu mang theo cảm giác man mát khiến Phác Xán Liệt đóng băng lại chỉ biết kêu oa oa chứ không thể nhúc nhích, ma sát từ từ liền sinh nhiệt.
"Xán Liệt a, em nói chúng ta về sau ai thượng ai hạ?"
"Em nhất định ở trên." Phác tổng công khẳng định.
"Anh cho rằng, anh mới là người ở trên a. . . . . ." Ngô Diệc Phàm đem tác phong cùng hình tượng tổng công vừa mới được xây dựng của Phác Xán Liệt vứt sang một bên, tiến đến dùng hạ thể cọ cọ đối phương.
"Ba."
Ngô Diệc Phàm bày ra vẻ mặt không bao giờ làm chuyện lưu manh nữa, không nói lời lưu manh nữa, cho dù có muốn cũng phải nghẹn ở trong lòng, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể mang theo má phải nóng rát ngồi trên sô pha tưởng tượng một đêm tốt đẹp của mình cùng Phác Xán Liệt.
Từng trận gió lạnh thổi vào từ cửa sổ đóng khẽ, cơ thể không ngăn được mà dựng lên lông mao, Ngô Diệc Phàm còn tưởng rằng thân hình cao lớn của mình sẽ chống đỡ nổi, vẫn là nhịn không được run rẩy, hàm răng bắt đầu va vào nhau, cả thân thể run lên liên tục, ngay lúc thắt lưng trở nên đau đớn hắn rốt cục nhịn không được, tay chân run lẩy bẩy đứng dậy đi đóng cửa sổ, nhưng như thế nào cũng không thể đóng chặt, người sợ lạnh như hắn quả thực không chịu nổi, đành phải chạy đến trước cửa phòng ngủ hết lời cầu xin Phác Xán Liệt.
"Xán Liệt a mở cửa đi, anh sai rồi anh không dám nữa đâu, anh là người xấu, em đại nhân đại lượng tha cho anh đi, em là đại tổng công anh là tiểu bạch thụ a, Xán Liệt mở cửa nhanh đi anh lạnh lắm. . . . . ."
"Ba."
Lần này Ngô Diệc Phàm không nhận thêm một cái tát nữa, trái lại được phòng ngủ ấm áp nghênh đón.
"Không phải lạnh lắm sao?" Phác Xán Liệt kéo Ngô Diệc Phàm vào, đóng cửa lại.
Đi vào phòng ngủ, Ngô Diệc Phàm tức khắc thần thanh khí sảng, hình tượng đại gia trong nháy mắt hiện ra, ngồi ở đầu giường hướng Phác Xán Liệt ngoắc ngoắc ngón tay, "Cưng lại đây phục vụ đại gia."
Phác Xán Liệt không tranh cãi giống như tưởng tượng của hắn, trái lại lặng lẽ nằm lên giường, cọ cọ cái chăn vài cái, tìm một vị trí thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại ngủ.
Ngô Diệc Phàm nhất thời khẩn trương, hắn sợ nhất là bộ dáng trầm mặc này của Phác Xán Liệt, do dự nhiều lần mới lẳng lặng tiến vào chăn. Ở ngoài thực sự là không thể so với ấm áp bên trong chăn, Ngô Diệc Phàm sáp đến gần Phác Xán Liệt, thật cẩn thận năn nỉ, "Thực xin lỗi a, anh không nên nói như vậy nói."
"Không có việc gì." Phác Xán Liệt vẫn không mở mắt ra.
Ngô Diệc Phàm nghĩ tay mình chắc đã ấm áp trở lại, mới thân thủ cầm tay y, chăm chú nhìn vào hàng lông mi dài của y rồi bắt đầu lải nhải, "Em không vui thì phải nói ra a, nếu em không thích anh nói như vậy về sau anh sẽ không nói nữa,em không thích cái gì chỉ cần nói ra anh liền sửa. Em nếu muốn ở trên, anh cũng bằng lòng. Em đừng buồn phiền một mình được không, anh sợ."
"Em chỉ hơi mệt."
Y dù sao vẫn không thể nói, chờ mẹ anh trở về chúng ta làm sao nói với bà ấy đây?
"Tốt lắm, ngủ đi, ngủ ngon."
Ngô Diệc Phàm ôm lấy Phác Xán Liệt, đem y đặt ở trong ngực mình, nhìn vào đỉnh đầu y mới yên tâm nhắm hai mắt lại.
"Ngủ ngon."
Nên đối mặt chính là phải đối mặt, trốn không thoát chỉ có thể tiếp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip