Thố đàn tiên sinh cùng thố dũng tiên sinh [6+7]

-6-

.

Lúc Ngô Diệc Phàm vào văn phòng, thấy quản lý Lí đang cười nói cùng Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cũng cười để lộ cả răng, âm khí bắt đầu từ đâu truyền đến, thái độ mặt than cao lãnh tức khắc được bật ở chế độ cao nhất, nhân viên khắp cả một tầng lầu đều cảm thấy được nhiệt độ đang hạ xuống.

"Quản lý Lí, nếu cậu không quay trở về ngay thì Lí tổng sẽ nổi giận nga."

Ngô Diệc Phàm điều chỉnh giọng điệu nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, quản lý Lí hiểu được giả vờ cười đi ra cửa, ra khỏi cửa đặc biệt nói một câu cảm ơn liền phóng nhanh đến thang máy đi lên lầu.

"Anh tân tân khổ khổ (cực nhọc, vất vả) làm việc, em lại ở đây dụ dỗ đàn ông?" Ngô Diệc Phàm đóng cửa ban công, làm ra vẻ tức giận cùng Phác Xán Liệt đối mặt.

"Em không có." Phác Xán Liệt vô cùng khí thế đứng lên, sau đó lại nói một câu siêu cấp không có khí thế.

"Vậy em và hắn đang nói chuyện gì, sao rất vui vẻ?" Ngô Diệc Phàm tiến lên trước, áp Phác Xán Liệt vào tường giữ lại.

"Bọn em. . . . . ." Phác Xán Liệt ấp úng nói không nên lời.

"Không thể giải thích với anh?" Ngô Diệc Phàm xem ra thực sự tức giận.

"Bọn em là đang thảo luận đề tài phản công, đã nguyện làm thụ dưới thân của anh rồi mà anh còn đối với em như vậy." Phác Xán Liệt ủy khuất mở miệng, qua hai tuần rồi rốt cục cũng chịu lộ ra chút bộ dáng thụ.

"Anh. . . . . ." Ngô Diệc Phàm vẫn cho rằng nếu Xán Liệt không muốn làm thụ, hắn cũng có thể cố gắng thích ứng, hắn không đành lòng nhìn y chịu khổ, bây giờ y nói chính mình là thụ, cũng không cần phải lại rối rắm thêm lần nữa. Giờ phút này nhiều lời vô ích, Ngô Diệc Phàm hơi cúi thấp người liền hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Phác Xán Liệt.

"Cốc cốc."

Lúc Ngô Diệc Phàm đang trong lòng mờ ám bàn tay làm việc hiệu suất tối đa cởi bỏ cúc áo Phác Xán Liệt, thì tiếng gõ cửa vang lên. Ngô Diệc Phàm rất không bình tĩnh từng bước từng bước giúp Phác Xán Liệt cài lại cúc áo, trông thấy gương mặt cười giỡn của y lại càng thêm khó chịu, trước khi cho mở cửa liền hung hăng cắn một ngụm bờ môi của y.

"Tổng tài, anh làm sao vậy, tôi tìm anh nãy giờ, anh nhìn xem cái này. . . . . ."

Phác Xán Liệt nhìn thấy người phụ nữ vừa mới bước vào đã liền ba bước như một nhanh chóng đi đến bên người Ngô Diệc Phàm, dùng thanh âm ngọt ngào cùng vóc dáng không thua kém người mẫu dính lấy hắn, một tay kéo kéo cổ tay áo sơ mi Ngô Diệc Phàm, một tay chỉ vào bản kế hoạch còn luôn luôn vỗ vỗ Ngô Diệc Phàm làm nũng, phao mị nhãn đến Phác Xán Liệt đếm còn không hết.

Phác Xán Liệt đầy hào hứng nhìn thấy rõ rệt nữ thư kí ý tứ hàm xúc câu dẫn và Ngô Diệc Phàm chân tay luống cuống nháy nháy mắt với Phác Xán Liệt, yên lặng cầm lấy hoa cắm trong lọ bên bàn làm việc, bắt đầu ngắt cánh.

Rốt cục nữ thư kí cũng rời đi, Ngô Diệc Phàm một khắc cũng không nhàn rỗi, lập tức bưng trà nước đến còn đấm đấm chân.

"Người trước kia vì vóc dáng không đẹp nên nhanh như vậy đã thay đổi?"

"AXán Liệt em hãy nghe anh nói, người trước đích thực vóc dáng không đẹp. . . a phi, là năng lực quá kém, người lúc nãy là sinh viên vừa tốt nghiệp tuy rằng kinh nghiệm không nhiều lắm nhưng rất chuyên nghiệp hơn nữa năng lực rất mạnh. . . . . ." Ngô Diệc Phàm nói xong đầu đầy mồ hôi, tay cũng không nhàn rỗi, tiếp tục mát xa miễn phí phục vụ cho Phác Xán Liệt.

"Khẩn trương như vậy làm gì, em đâu có ăn thịt anh." Phác Xán Liệt đột nhiên kề sát mặt vào, ánh mắt nhu tình cùng đôi môi đỏ mọng đột ngột phóng to làm cho Ngô Diệc Phàm ngẩn người, nháy mắt quên mất chính mình trên lưng còn gánh vác tội danh trăng hoa với nữ thư kí, liền đem Phác Xán Liệt ấn ngã vào trên ghế.

"Nhanh như vậy liền nhịn không được, nếu là nữ thư kí kia cởi quần áo của anh không phải là. . . . . ." Phác Xán Liệt một tay vuốt ve gương mặt tinh tế của Ngô Diệc Phàm, một tay kia theo ngực Ngô Diệc Phàm đi xuống, tới nơi tư mật chậm rãi đảo quanh , cảm nhận được vị trí càng lúc càng nóng, càng lúc càng cứng kia, đem hắn ấn ngược về trên bàn làm việc, cúi thấp thân mình, ngón tay vẫn không buông tha hạ thể gần như tan vỡ của Ngô Diệc Phàm, nhìn thấy đối phương mở miệng to thở dốc, liền cúi đầu hôn xuống. "Nhắm mắt lại." Phác Xán Liệt thu hồi tay phải đang làm ác, nhìn chằm chằm đôi mắt Ngô Diệc Phàm.Lát sau mới ngừng lại nụ hôn.

"Chờ em một chút, không được mở mắt." Phác Xán Liệt buông tay ra, đứng dậy, xác định Ngô Diệc Phàm ngoan ngoãn không có mở mắt mới cười cười, dán mắt vào đũng quần đã trướng phồng của hắn vẫn là hơi kinh ngạc một chút.

"Ba."

Ngô Diệc Phàm mở to mắt, Phác Xán Liệt đã không thấy đâu, bất đắc dĩ nhìn xuống tiểu tử đang nhô lên của mình, chạy nhanh vào WC trong văn phòng, trong não tự động phát ra hình ảnh Phác Xán Liệt đang rên rỉ dưới thân hắn, một tay tự ôm ngực, ánh mắt mê man nhìn chính mình trong gương, chỉ là vừa nghĩ đến hình ảnh đó Ngô Diệc Phàm liền kích động vô cùng, vì thế Ngô tổng tài đành phải đặc biệt mất mặt ở trong WC tự giải quyết vấn đề sinh lý.

Nhìn lên đồng hồ, đã đến giờ cơm trưa, đoán chừng Phác Xán Liệt đã đến căn tin, Ngô Diệc Phàm vào thang máy đi tới lầu hai, rất nhanh ở trong đám người tìm được cái người cao cao kia, chỉ là bên cạnh y còn có một người đàn ông gương mặt vui vẻ đang cùng y tán gẫu, nhìn như thế nào cũng không vừa mắt. Ngô Diệc Phàm cấp tốc lấy cơm rồi ngồi vào vị trí phía sau hai người, còn nghiêm túc quan sát hai người chuyện trò vui vẻ, hung hăng cắn chiếc đũa.

.

-7-

.

"Hôm nay người trong căn tin là ai a?"

Ngô Diệc Phàm từ sau lưng ôm lấy Phác Xán Liệt đang rửa chén, tựa vào bờ vai của y, ghé vào lỗ tai y mở miệng, bày ra bộ dáng vợ nhỏ ủy khuất.

"Bạn."

Phác Xán Liệt bình tĩnh tiếp tục rửa bát. Không ngờ bị Ngô Diệc Phàm cứng rắn ôm lấy thân mình mạnh mẽ hôn, giữa lúc hô hấp Ngô Diệc Phàm còn phát tiết bất mãn của mình, "Hôm nay câu dẫn anh xong rồi bỏ đi, để cho lão công của em tự mình giải quyết, trêu đùa lão công cũng vui vẻ quá đi, bỏ lại anh chính là vì gặp mặt người đàn ông khác, em có nghĩ tới hậu quả tối nay không?"Rốt cục cũng đem oán khí trong lòng nói ra, Ngô Diệc Phàm nắm lấy hai cái đùi nhỏ gầy của Phác Xán Liệt quấn trên người mình, bắt lấy hai tay y buộc y ôm mình, mạnh mẽ cắn lấy bờ môi của y, một đường lảo đảo tiến vào phòng ngủ ngả lên trên giường, những chuyện nên xảy ra cuối cùng cũng đã xảy ra. Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên tuổi trẻ lực thịnh, cả đêm các loại tư thế chỗ nào làm được đều đem ra thử tất cả, khiến Phác Xán Liệt mệt khóc cầu xin tha thứ đến nói không nên lời mới bằng lòng ngừng lại.

"Ngô Diệc Phàm em đau chết rồi. . . . . ."Sáng sớm Phác Xán Liệt nằm sấp trên giường lầm bầm, tay đấm chân đá tên xấu xa nằm bên phải mình.

"Anh giúp em xoa bóp." Ngô Diệc Phàm biết mình quá mức, trở mình ghé vào bên người Phác Xán Liệt, đưa tay chậm rãi giúp y mát xa, nghe y lầm bầm cảm giác có chút không thích hợp, nhưng vẫn ôm lấy tiểu thái địch không chịu nhúc nhích kia chuẩn bị đi tắm.

"Em đói bụng, đi, chuẩn bị bữa sáng." Phác Xán Liệt trong đời lần đầu tiên được người khác yêu thương, bất giác trở nên giống như lão đại, sai bảo Ngô Diệc Phàm làm này làm kia. Ngô Diệc Phàm vì hạnh phúc cùng tính phúc sau này đành phải ngoan ngoãn xuống giường nấu cháo, tranh thủ rảnh rỗi còn chạy tới phòng tắm tắm rửa.

"A a a a a a a a a a a!"

Một tiếng thét chói tai quấy rối tới Phác Xán Liệt đang nghỉ ngơi, "Ngô Diệc Phàm anh muốn chết a! Đang là ban ngày anh hét to như thế, là thấy ma hay thấy mẹ anh hả?"

"Cháo khét rồi . . . . . . Xán Liệt để anh đi mua điểm tâm sáng cho em." Ngô Diệc Phàm ngượng ngùng cười với Phác Xán Liệt, xoay người mang giày mở cửa.

"A!"

Phác Xán Liệt đại gia rốt cục nhịn không được, "Ngô! Diệc! Phàm!"

"Mẹ, sao mẹ trở về. . . . . ." Ngô Diệc Phàm thanh âm run run nhưng lại cố ý nâng cao âm lượng nghe có chút kì quái, nhưng Phác Xán Liệt vẫn hiểu được ý tứ trong đó, chịu đựng thắt lưng đau nhói kiên quyết đứng lên xuống giường.

"Abác gái. . . . . ."

Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt có lẽ tạm thời qua được cửa này của Ngô mẹ, tuy rằng Ngô mẹ có chút kinh ngạc nhưng vẫn nhận ra được hai người thật sự mến nhau, cũng tỏ ý muốn nhanh chóng trở về nước ngoài, muốn định cư luôn ở đó.

Nghe được mẹ muốn định cư ở ngoại quốc, Ngô Diệc Phàm bùng nổ tình cảm luyến mẫu, quấn quít lấy mẹ khắp nơi đi dạo phố khắp nơi chơi đùa, Phác Xán Liệt chỉ cần an tâm ở nhà dưỡng thắt lưng.

"Ngô Diệc Phàm, anh thật sự là cái bình dấm chua, emvừa cùng bạn nói chuyện phiếm thì anh đã đáng sợ như thế."

Hội đàm đêm khuya của Ngô Phác phu phu lại bắt đầu .

"Em cũng vậy thôi, là em bắt đầu làm cái thùng dấm chua trước." Ngô Diệc Phàm không phục đáp lại, đôi tay nhẹ nhàng giúp Phác Xán Liệt xoa thắt lưng.

"Bình dấm chua và thùng dấm chua có gì khác nhau?" Phác Xán Liệt thoải mái sắp buồn ngủ đến nơi.

"Khác ở chỗ em là người bị đâm." Ngô Diệc Phàm nói chuyện đại não lại không tao nhã, Phác Xán Liệt vừa mới buồn ngủ lập tức tỉnh táo lại.

"Ba."

Ngô Diệc Phàm hung hăng ngã trên mặt đất.

"Anh về sau đừng lên giường."

"A anh sai rồi đừng như vậy lần sau đến lượt anh bị đâm. . . . . ."

Chúc Ngô Diệc Phàm may mắn.

.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip