Chương 10

"Chu ca, nhìn bên kia kìa, chính là thằng nhóc đó."

Ở một góc khuất, có người giơ tay chỉ về phía một chỗ ngồi gần cửa sổ, ra hiệu cho người đối diện nhìn theo.

Người được gọi là "Chu ca" là một nam sinh để tóc húi cua, trên mu bàn tay phải cầm đũa có một vết sẹo dài do dao để lại. Khóe miệng hắn lộ vẻ cợt nhả, quần áo xộc xệch, không mặc đồng phục của trường cấp ba Lập Dương.

Nghe thấy lời của người đối diện, hắn quay đầu nhìn về hướng được chỉ.

Ở chỗ ngồi gần cửa sổ kia, một nam sinh xa lạ xuất hiện trong tầm mắt hắn.

"Hừ, đúng là tiểu bạch kiểm.”

Chu Võ phun ra một miếng xương gà khỏi miệng, đẩy khay đồ ăn về phía giữa bàn, đứng dậy. Chiếc ghế ma sát với mặt sàn phát ra âm thanh "két" kéo dài, không quá chói tai giữa sự ồn ào của nhà ăn.

Ngay sau đó, hắn sải bước đi về phía bên kia.

Thấy Chu Võ đứng dậy, đồng bọn của hắn vội vàng thu dọn nốt hai phần đồ ăn rồi nhanh chóng đuổi theo.

Lúc này, Kiều Lộc và Tạ Miêu cũng đã ăn xong, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Tạ Miêu đi phía trước, còn Kiều Lộc vì động tác chậm hơn nên bị tụt lại phía sau một chút.

Vừa mới đi được hai bước, Kiều Lộc liền bị ai đó chặn đường, buộc phải dừng lại.

Lối đi trong nhà ăn vốn không rộng, hai người đi ngang qua nhau va chạm là chuyện bình thường. Cậu ngẩng đầu, thấy người đối diện đang đứng thẳng trước mặt mình, có vẻ như cũng muốn đi sang phía bên kia.

Kiều Lộc hơi nghiêng người, dịch sang trái, chuẩn bị tránh đường cho đối phương đi qua.

Nhưng cậu không ngờ, người kia lại di chuyển theo hướng của cậu, thậm chí còn bước lên trước một bước và hất mạnh tay.

"Phanh!"

Tiếng khay đồ ăn rơi xuống đất vang lên chói tai.

Ngay khoảnh khắc khay tuột khỏi tay, Kiều Lộc theo phản xạ cúi người muốn chụp lại. Nhưng cùng lúc đó, cánh tay của đối phương cũng vung ra cản đường, khiến cổ tay hắn va mạnh vào, tê rần lên ngay lập tức, để lại một vệt đỏ ửng.

Kiều Lộc khẽ nhíu mày. Người này đi đường mà dùng lực như vậy để vung tay làm gì chứ?

Kiều Lộc ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt lộ rõ vẻ không vui, nhưng vẫn giữ phép lịch sự theo thói quen:

"Bạn học, phiền cậu nhường đường một chút, cậu làm rơi khay đồ ăn của tôi."

Chu Võ nghe vậy liền lùi một bước, nhưng lại cố tình giẫm thẳng lên khay cơm dưới đất.

Dẫm xong, hắn còn ra vẻ khoa trương, giơ tay lên tỏ vẻ ghét bỏ rồi lùi thêm hai bước, giọng điệu chẳng có chút chân thành nào:

"Ôi chao, ngại quá nha, lại dẫm phải rồi."

Kiều Lộc lập tức hiểu ra, người này là cố ý.

Động tĩnh bên này không nhỏ, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh.

Tạ Miêu vừa đặt khay đồ ăn về chỗ, xoay người lại thì thấy tình huống không ổn, lập tức bước nhanh tới.

Len qua đám đông, nhìn thấy Kiều Lộc cùng khay đồ ăn vương vãi dưới đất, ánh mắt Tạ Miêu quét qua một lượt, nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Chị kéo Kiều Lộc ra phía sau mình, đối diện với nam sinh vừa tìm chuyện, nhìn rõ người trước mặt, lạnh lùng nói:

"Chu Võ, cậu có bệnh à?"

Chu Võ là một tên có tiếng trong trường về khoản gây rối, ba ngày hai bữa bị gọi lên Phòng Giáo Vụ uống trà, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, không hề sửa đổi.

Chu Võ giơ tay lên, cười cười:

"Người đẹp à, đừng có nói bừa. Rõ ràng là cậu ta bất cẩn đụng vào, chẳng liên quan gì đến tôi cả."

Nói rồi, hắn lướt qua Tạ Miêu, nhìn về phía Kiều Lộc đang đứng phía sau chị ta, giọng điệu đầy đắc ý:

"Cậu nói xem, có đúng không, bạn học này?"

Nói xong, không đợi hai người phản ứng, Chu Võ xoay người rời đi, dẫn theo đám bạn của hắn tiến về phía cửa ra của nhà ăn.

Tạ Miêu còn định đuổi theo nhưng bị người phía sau giữ lại. Kiều Lộc kéo tay chị ta, khiến chị chỉ có thể từ bỏ.

"Thằng đó đúng là đồ thần kinh! Chẳng lo làm chuyện tử tế, ngày nào cũng kiếm chuyện với em!" Tạ Miêu kéo Kiều Lộc lại, cẩn thận nhìn một lượt, thấy cậu không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Kiều Lộc hiểu tính Tạ Miêu. Bình thường trông thì có vẻ lạnh lùng ngầu lòi, nhưng thực chất lại rất nóng tính. Nếu để chị ta đuổi theo, không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.

Kiều Lộc nhẹ giọng trấn an: "Không sao đâu, cậu ta cũng chẳng làm gì cả. Có lẽ chỉ vô tình đụng phải thôi."

Tạ Miêu lập tức phản bác bằng giọng lạnh lùng:

"Không đời nào! Em không biết à? Nó đúng là tên lưu manh! Chỉ vì nhà có tí tiền mà suốt ngày làm mưa làm gió trong trường, cái mặt lúc nào cũng vênh váo. Rõ ràng là cố tình bắt nạt người khác!"

Nghe đến hai chữ "lưu manh", cơ thể Kiều Lộc thoáng run lên, rất khẽ, gần như không thể nhận ra. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Kiều Lộc không muốn Tạ Miêu bốc đồng, cố gắng dỗ dành một lúc lâu, cuối cùng Tạ Miêu mới chịu từ bỏ ý định đi tìm Chu Võ đánh một trận.

Sau khi chia tay Tạ Miêu, Kiều Lộc quay về lớp học của mình.

Cùng lúc đó, trên diễn đàn của trường trung học Lập Dương, một bài đăng ẩn danh bất ngờ xuất hiện.

Chính là chuyện xảy ra ở nhà ăn số hai vào buổi trưa. Không biết ai đã chụp lại ảnh Kiều Lộc và Chu Võ rồi đăng lên diễn đàn.

"Đụ má! Hóa ra người này chính là Kiều Lộc! Quá ngầu đi, gần đây dám đụng vào tên đầu gấu này cơ đấy."

Lộ Viễn lướt thấy bài đăng đang hot vào giờ nghỉ trưa, kinh ngạc cảm thán một câu.

Cảm thán xong, hắn lập tức xoay người, giơ điện thoại ra trước mặt Lâm Triều Sinh để khoe.

Lâm Triều Sinh đang cầm bút giải toán thì bị động tác hấp tấp của Lộ Viễn làm rớt bút. Anh định nổi giận, nhưng khi vô tình liếc qua màn hình điện thoại và thấy một bóng dáng quen thuộc, anh khựng lại, kìm nén sự khó chịu rồi cầm lấy điện thoại của Lộ Viễn.

Bài đăng có tiêu đề [Đây là ai? Dám đối đầu với Chu Võ!]

Đính kèm là bức ảnh Kiều Lộc và Chu Võ đang giằng co. Dù hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra người trong ảnh.

Có người trong bài đăng đã chỉ ra thân phận của Kiều Lộc. Sau đó, chủ đề thảo luận lại bất ngờ chuyển hướng thành việc ca ngợi cậu, thậm chí có người còn nhắc đến chuyện cũ của Kiều Lộc khi còn ở trường trước.

Lông mày Lâm Triều Sinh càng nhíu chặt, anh ném điện thoại lại cho Lộ Viễn, rút điện thoại của mình ra, thao tác trên diễn đàn một hồi.

Chỉ vài giây sau, bài đăng vốn đang nổi bật kia đột nhiên biến mất không dấu vết, ngay cả những chủ đề liên quan cũng không còn.

Bên kia, Kiều Lộc hoàn toàn không biết gì về chuyện trên diễn đàn. Sau khi trở lại lớp, cậu làm bài tập một lúc rồi bắt đầu thấy mệt, liền gục xuống bàn ngủ.

Đúng vào giờ nghỉ trưa, khu dạy học vô cùng yên tĩnh, trên hành lang gần như không có học sinh qua lại.

Ở chỗ ngoặt cầu thang khu lớp 11, một nam một nữ đang đứng đối diện nhau.

Nam sinh đứng dựa tường một cách lười biếng, trông có vẻ cà lơ phất phơ. Trước mặt hắn là một nữ sinh xinh đẹp, lúc này đang nhìn hắn với vẻ không kiên nhẫn, nói gì đó.

Hai người này chính là Chu Võ và Giang Nghi.

"Xin lỗi, tôi không có ý định yêu đương." Giang Nghi lạnh nhạt nói, trong lòng lại càng thêm chán ghét khi nghĩ đến danh tiếng xấu của Chu Võ trong trường.

Chu Võ nghe câu trả lời của nàng thì rõ ràng sững người.

Chu Võ lập tức đứng thẳng người, sau đó truy vấn với vẻ không thể tin nổi:

"Cậu từ chối tôi?"

Như thể chuyện này hoàn toàn không thể tưởng tượng được.

Giang Nghi nhíu mày, trên người Chu Võ vẫn còn mùi mồ hôi sau khi vận động, khiến cô càng thêm khó chịu. Không muốn lãng phí thời gian với hắn, cô chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bước lên lầu, rời đi với tốc độ rất nhanh.

Chu Võ nhìn theo bóng lưng Giang Nghi biến mất ở góc cầu thang, hai mắt nheo lại, miệng khẽ cười khẩy:

"Làm bộ thanh cao cái gì chứ? Còn không phải muốn tao theo đuổi sao? Được thôi, tao sẽ cố mà theo đuổi cho thật tốt."

Nói xong, hắn nhếch môi cười đầy tự mãn rồi xoay người bước xuống lầu.

-----

Buổi chiều, hai tiết đầu là môn Vật lý. Kiều Lộc ngồi trong lớp, đầu óc mơ màng, suýt nữa thì gục xuống bàn.

Khi trán gần chạm vào sách vở, cậu vội cấu mạnh vào đùi mình, cố giữ tỉnh táo. Nhưng chưa được bao lâu, mí mắt lại dần díu lại, không thể kiểm soát.

Cuối cùng, cũng chịu đựng qua hai tiết học. Tiết thứ ba là giờ hoạt động ngoại khóa, học sinh có thể tự do sắp xếp thời gian.

Hôm nay bài tập của Kiều Lộc cũng đã làm gần xong, chỉ còn một ít có thể để lại cho tiết tự học buổi tối. Vì vậy, cậu quyết định ra sân thể dục đi dạo để tỉnh táo hơn.

Vừa bước vào sân, Kiều Lộc phát hiện nơi này có rất đông học sinh vây quanh. Ở trung tâm, một nhóm học sinh mặc đồng phục đang đứng đối diện nhau.

Cậu tò mò tiến lại gần, từ những tiếng bàn tán xung quanh, cậu nghe được một cái tên quen thuộc—Lâm Triều Sinh.

Theo phản xạ, ánh mắt Kiều Lộc lập tức tìm kiếm, và không mất nhiều công sức, cậu nhanh chóng nhìn thấy Lâm Triều Sinh đứng giữa sân.

Lâm Triều Sinh vóc dáng cao ráo, dù đứng giữa một nhóm học sinh thể dục cũng vẫn nổi bật. Ánh mắt của các nữ sinh xung quanh không ngừng dõi theo anh.

Lâm Triều Sinh quả nhiên rất được yêu thích.

Trong mắt các nữ sinh, anh có vô số danh xưng: học thần, học bá, học trưởng, chủ tịch, nam thần, vân vân…

Kiều Lộc nhìn một lúc, cảm thấy hơi ồn ào, liền xoay người rời khỏi đám đông, lặng lẽ bước ra ngoài. Cậu không thích sự náo nhiệt này.

Trường trung học Lập Dương có hai sân thể dục: sân thể dục chính lúc nào cũng nhộn nhịp, còn sân thể dục nhỏ thì yên tĩnh hơn.

Kiều Lộc chậm rãi đi về phía sân thể dục nhỏ.

Không gian xung quanh dần trở nên yên lặng. Cậu đi đến khu khán đài, tìm một chỗ tương đối sạch sẽ rồi ngồi xuống.

Trên sân thể dục chỉ lác đác vài học sinh chậm rãi chạy bộ hoặc ôm sách đọc nhỏ giọng. Âm thanh rất nhẹ, không gây ồn ào.

Kiều Lộc thích một môi trường như thế này.

Cậu chống cằm, ngồi một mình thả hồn suy nghĩ vẩn vơ.

Một tay chống cằm, Kiều Lộc một mình ngẩn người.

Gió nhẹ lướt qua gương mặt Kiều Lộc, càng khiến cậu chìm sâu vào dòng suy nghĩ của chính mình.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Kiều Lộc dường như nghe thấy một tiếng gọi khẽ.

Có người đang gọi tên cậu.

Thoát ra khỏi thế giới riêng, Kiều Lộc mở mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy một bóng dáng mặc đồng phục xanh đậm xuất hiện dưới khán đài—Lâm Triều Sinh. Trên cổ anh quấn một chiếc khăn lông, trong tay cầm một chai nước khoáng đã uống dở, từng bước đi về phía Kiều Lộc.

Mãi đến khi Lâm Triều Sinh ngồi xuống bên cạnh, Kiều Lộc mới chậm một nhịp lên tiếng hỏi:

"Sao anh lại đến đây? Không phải đang thi đấu sao?"

Kiều Lộc rời đi khi trận đấu vừa mới bắt đầu, sao nhanh như vậy đã kết thúc rồi?

Lâm Triều Sinh đáp: "Nhóm học sinh thể dục bị gọi đi mất."

Kiều Lộc "Ồ" một tiếng, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái đầu óc trống rỗng.

Lâm Triều Sinh liếc cậu một cái, ngồi một lúc rồi bất ngờ đứng dậy, còn gọi Kiều Lộc đi theo.

Kiều Lộc vẻ mặt ngơ ngác bước theo sau, đến khi sắp ra khỏi sân thể dục mới nhớ ra để hỏi: "Đi đâu vậy ạ?"

Lâm Triều Sinh đáp: "Phòng thay đồ."

Kiều Lộc gật đầu: "À à." Gật xong mới thấy có gì đó sai sai—Lâm Triều Sinh đi phòng thay đồ thì liên quan gì đến mình? Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra lý do hợp lý, cậu đã theo chân Lâm Triều Sinh bước vào trong.

Phòng thay đồ nằm ngay trong tòa nhà một tầng gần sân thể dục, lúc này bên trong chẳng có ai khác.

Kiều Lộc thấy Lâm Triều Sinh bước đến một dãy tủ, mở một ngăn và lấy ra vài bộ quần áo.

Cậu còn đang cân nhắc có nên rời đi trước không thì Lâm Triều Sinh đã cầm một chiếc áo, đưa tay ném tới trước mặt cậu. Một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ rơi ngay trước mắt Kiều Lộc.

"Hả?"

Kiều Lộc chớp mắt đầy khó hiểu, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, không chắc chắn hỏi: "Em giúp anh thay đồ à?"

Lâm Triều Sinh: "..."

Hai bên im lặng trong giây lát. Lâm Triều Sinh chỉ vào áo của Kiều Lộc, thấp giọng nói: "Áo cậu bẩn rồi, thay trước đi."

Kiều Lộc cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới nhận ra bên hông áo có một vết ố vàng. Cậu nghĩ lại, có lẽ là lúc trưa vô tình làm bẩn mà không để ý.

Nhận ra ý tốt của Lâm Triều Sinh, Kiều Lộc cảm ơn anh rồi ôm quần áo bước vào phòng thay đồ.

Lâm Triều Sinh cho cậu mượn một chiếc sơ mi tay dài mùa thu, mặc trên người Kiều Lộc trông hơi rộng.

Cậu túm phần vạt áo thừa nhét vào lưng quần, còn tay áo dài quá nên phải xắn lên một chút rồi mới đi ra ngoài.

Lúc này, Lâm Triều Sinh cũng đã thay lại đồng phục.

Thời gian hoạt động tự do trôi qua nhanh chóng, Kiều Lộc và Lâm Triều Sinh tách ra, cậu quay trở lại lớp học.

Vừa bước vào, Kiều Lộc liền phát hiện sắc mặt Giang Nghi có gì đó không ổn. Đến gần hơn, cậu còn thấy hốc mắt cô hơi đỏ, như thể vừa kìm nén cảm xúc gì đó.

Kiều Lộc châm chước giọng điệu, hạ giọng hỏi: "Giang Nghi, cậu sao vậy?"

Thấy Kiều Lộc trở về, Giang Nghi xoay người. Mà vừa quay đi, Kiều Lộc lập tức phát hiện trên ghế của mình có một bó hoa hồng.

"Lộc Lộc, có thể giúp tôi ném cái này không?" Giang Nghi túm lấy bó hoa, đôi mắt còn hơi long lanh nước, khẩn cầu nhìn cậu.

Kiều Lộc ngơ ngác gật đầu, nhận lấy bó hoa hồng rồi vẻ mặt không rõ chuyện gì mà đi ra khỏi lớp.

Bên ngoài dãy nhà đối diện, một ánh mắt lạnh lùng, mang theo chút tàn nhẫn, đang dõi theo cậu.

Chủ nhân của ánh mắt đó nhìn Kiều Lộc không chút do dự ném bó hoa vào thùng rác bên cạnh.

"Chu ca! Lại là thằng Kiều Lộc đó! Nó dám ném bó hoa mà anh tặng cho chị dâu!" Một kẻ đầy căm phẫn quay sang nhìn Chu Võ, người đang đứng bên cạnh hắn với gương mặt đanh lại.

Chu Võ nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn giơ chân đạp mạnh lên lan can tầng lầu, khiến nó rung lên một trận, đồng thời nghiến răng nói:

"Xem ra lúc trưa tao cảnh cáo nó còn quá nhẹ nhàng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip