Chương 13

Kiều Lộc cảm thấy mí mắt nặng trĩu, tiếng cô giáo dạy tiếng Anh trên bục nghe lúc gần lúc xa, như bị một lớp vải sa ngăn lại, hoàn toàn không rõ ràng.

Cái túi nilon treo bên cạnh bàn học đã gần như bị nhét đầy bởi từng cục khăn giấy vo viên.

Bên ngoài trời đã ngừng mưa, nhưng gió vẫn còn lớn, từng cơn gió len qua khung cửa sổ không khép kín thổi vào, mang theo cái lạnh âm ẩm.

Kiều Lộc khẽ nhấc tay phải, đẩy cánh cửa sổ khép lại, chặn gió lạnh.

"Đinh linh linh—"

Chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Các bạn học nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vừa rôm rả than thở về thời tiết bất chợt, vừa rủ nhau ra về.

"Lộc Lộc, về nhớ uống thuốc đó nha."

Giang Nghi quay đầu dặn dò một tiếng trước khi đi. Cô nhận ra trong suốt tiết tự học tối, trạng thái của Kiều Lộc rất kém, phản ứng chậm rõ rệt, hẳn là bị cảm rồi, khiến cô có chút lo lắng.

"Ừm, Giang Nghi mai gặp." Kiều Lộc đáp, giọng nói vì nghẹt mũi mà mang theo âm mũi rõ rệt.

"Mai gặp, Lộc Lộc." Giang Nghi vác cặp rời khỏi lớp.

Kiều Lộc cảm thấy đầu óc mình như bị phủ một lớp bùn đặc, suy nghĩ trở nên trì trệ, chỉ muốn nhớ ra phải mang theo những gì cũng phải tốn kha khá thời gian.

Ra khỏi phòng học, cơn gió lạnh thổi ập vào người khiến cậu rùng mình một cái, đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút.

Lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn, đã tan học được hơn mười phút.

Lo sợ Lâm Triều Sinh mất kiên nhẫn đợi mình, Kiều Lộc vội gửi một tin nhắn: "Em vừa mới ra khỏi lớp, anh Triều Sinh chờ em chút nha."

Dừng lại một lát, cậu lại bổ sung thêm một câu: "Em sẽ đến ngay thôi."

Gửi xong tin, cậu liền nhét điện thoại vào túi, bước nhanh xuống lầu.

Dưới khu dạy học, Kiều Lộc vừa bước ra liền nghe thấy có người gọi mình, đành phải dừng bước, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Mái tóc kia, chiếc áo khoác đen quen mắt.

Chu Võ…?

Dây thần kinh phản ứng của Kiều Lộc có hơi trì trệ, nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn Chu Võ đi đến, thái độ đối phương lại chuyển một phát 180 độ, vẻ mặt hiền lành nhìn cậu.

Tình huống gì thế này?

Kiều Lộc còn chưa kịp phản ứng, trên vai đã bị choàng thêm một cánh tay.

Chu Võ một tay khoác vai Kiều Lộc, kéo cậu sang một bên, đồng thời mở miệng, bộ dạng đầy vẻ áy náy nói:

"Chuyện hôm nay đều là tôi sai, tôi đến để xin lỗi cậu. Thật sự xin lỗi nha, mấy chuyện trước đều là hiểu lầm. Tôi chẳng phải đang theo đuổi Giang Nghi sao, cứ tưởng cậu đang giành người với tôi..."

Kiều Lộc vốn còn đang thắc mắc vì sao Chu Võ lại khoác vai mình, sau đó nghe hắn mở miệng nói chuyện thì lực chú ý liền bị kéo đi, nghe rõ nội dung rồi, không khỏi khẽ cau mày, tư duy bị lời hắn làm lệch hướng, liền nghiêm túc ngắt lời phản bác:

"Tôi không thích Giang Nghi, tụi tôi chỉ là bạn cùng bàn thôi."

Sắp tới nơi, Chu Võ liền thu lại gương mặt cười giả tạo, nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của Kiều Lộc, có lệ mà phụ họa:

"Ừ ừ ừ, mấy chuyện đó đều là hiểu lầm cả."

Kiều Lộc gật đầu, thấy Chu Võ như vậy thành khẩn, lại nhịn không được nói thêm một câu:

"Giang Nghi cũng không thích cậu, cậu đừng tìm cậu ấy nữa. Với lại, yêu sớm là không tốt đâu. Chủ tịch còn nói, ai yêu sớm mà bị bắt thì phải viết kiểm điểm, còn bị bêu trước toàn trường nữa, cậu không sợ à?"

Chu Võ: "…"

Không hề nhận ra sắc mặt Chu Võ trong nháy mắt đã đen như đáy nồi, Kiều Lộc vẫn tiếp tục khuyên hắn quay đầu là bờ, giọng nói còn rất chân thành:

"Tôi thấy cậu thường ngày rảnh rỗi cũng nhiều, có thể đi thư viện nhiều một chút nha! Tôi nghe nói thư viện của Lập Dương Cao Trung tàng thư phong phú lắm, lúc rảnh rỗi đi đọc sách, không chỉ giết thời gian, còn có thể nâng cao thành tích nữa. Các thầy cô mà thấy cậu siêng năng như vậy, chắc chắn sẽ có cái nhìn khác đó. Cậu thấy đúng không?"

Chu Võ: "…"

Kiều Lộc tự thấy mình cũng chẳng còn gì để nói thêm, lại nhớ ra Lâm Triều Sinh còn đang đợi ở cổng trường, cậu dừng bước, cuối cùng nói:
"Được rồi, xin lỗi của cậu tôi nhận rồi, tôi tha thứ cho cậu. Giờ cũng không còn sớm nữa, tôi phải về nhà đây."

Nói xong liền gỡ tay Chu Võ đang đặt trên vai mình xuống, bẻ tay hắn ra, rồi xoay người lại, nói tạm biệt với Chu Võ.

Nhưng mới đi được chưa tới hai bước, trước mặt Kiều Lộc đã có ba người bất ngờ chắn lại, cắt đứt đường đi của cậu.

Ngay lúc đó, phía sau lưng cậu, Chu Võ bật ra một tiếng cười lạnh, giọng nói chẳng còn chút chân thành như khi nãy nữa, thay vào đó là sự giận dữ đè nén: "Muốn chạy? Mày thử xem mày có đi nổi không?"

Lúc này Kiều Lộc cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng, cái đầu trì độn của cậu bắt đầu chuyển động một cách khó khăn.

Cậu xoay người lại—gương mặt Chu Võ lúc này đã hoàn toàn âm trầm, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy Kiều Lộc, giống như con dã thú đang nhìn con mồi vừa trốn khỏi bẫy.

"Hừ." Chu Võ hừ lạnh một tiếng, sau đó nở nụ cười đầy châm chọc rồi từng bước từng bước đi về phía Kiều Lộc, vẻ mặt mang theo sự khinh miệt như đang nhìn một món đồ chơi: "Ông mày còn chưa từng thấy đứa nào ngu như mày đấy. Còn tưởng thật à? Tưởng tao – một giáo bá đường đường chính chính – lại thật sự đặc biệt đi xin lỗi cái thằng tiểu bạch kiểm như mày sao? Tao có bị cửa kẹp đầu cũng không làm cái chuyện nực cười đó!"

Mấy tên đàn em đi cùng cũng nhao nhao hùa theo:

"Chứ còn gì nữa! Chu ca mà đi xin lỗi nó thật thì đúng là chuyện lạ đó!"

"Còn dám không nghe lời Chu ca, gan to thật đấy!"

"Chu ca, hôm nay phải cho nó biết tay một chút, để nó hiểu ở cái trường này ai mới là người không thể đụng vào!"

Kiều Lộc bị kẹp giữa hai mặt, dần dần bị bọn chúng ép phải lùi về sau.

Trong lúc lùi, Kiều Lộc tranh thủ quan sát xung quanh, đến lúc này mới phát hiện khung cảnh nơi đây hoàn toàn xa lạ, bốn phía không có một bóng người.

Mơ hồ hiểu ra—cậu đã bị Chu Võ dụ đi xa như thế này từ lúc nào mà không hay.

Phía trước, mấy người vẫn bám sát không rời, vừa đi vừa buông lời giễu cợt, dường như vẫn chưa vội ra tay ngay lập tức.

Ra khỏi khu dạy học, ánh đèn đường dần dần trở nên yếu ớt.

Tối quá…

Tim Kiều Lộc đập nhanh đến mức như muốn vỡ ra, hơi thở cũng trở nên khó khăn, như bị bóp nghẹt.

Bên tai, tiếng cười của mấy người phía sau dường như cũng dần cạn, bước chân họ bắt đầu nhanh hơn, vây lại gần hơn.

Kiều Lộc hoảng hốt, cắn răng, bất chấp tất cả mà đẩy mạnh một tên trong số đó ra, chọn đại một hướng rồi liều mạng lao đi.

"Còn muốn chạy hả?!"

"Hướng bên kia!"

"Đuổi theo nó!"

Bên này đều là đường nhỏ, Kiều Lộc không quen, chạy chưa được bao lâu, dưới chân dường như dẫm phải vật gì cứng, cậu không tránh kịp, một cái không xong, ngã nhào xuống đất.

"A!"

Mắt cá chân truyền đến đau đớn, Kiều Lộc cắn răng, chịu đựng đau đớn, cố gắng đứng dậy.

"Mày lại chạy à?"

Kiều Lộc chưa kịp đứng lên, mấy người nhanh chóng đuổi tới, Chu Võ lại lên tiếng bên tai Kiều Lộc.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã bị chắn lại một lần nữa, Kiều Lộc cảm thấy mình đã chạy đến ngõ cụt.

Dựa lưng vào vách tường, Kiều Lộc miễn cưỡng ngồi xổm xuống. Cảm nhận được mấy người tiến lại gần, cậu siết chặt môi.

Trong bóng tối, đầu óc Kiều Lộc càng thêm hỗn loạn.

Không biết là vì đau hay vì lý do nào khác, Kiều Lộc toàn thân toát mồ hôi lạnh, thân thể nhỏ bé đến mức không thể nhận thấy mà run rẩy.

Cậu mơ màng, mơ hồ nghĩ rằng, đã lâu như vậy, Lâm Triều Sinh chắc chắn đã không kiên nhẫn mà bỏ đi rồi, trong lòng anh có thể còn đang mắng cậu, nói rằng không giữ lời hứa, không tuân thủ.

Trước mặt, Chu Võ vẫn đang nói những lời hung hãn, Kiều Lộc không còn nghe rõ những lời hắn nói, chỉ nhìn thấy Chu Võ giơ tay lên, một chưởng sẽ rơi xuống người mình.

Kiều Lộc sợ đau, hai tay siết chặt thành quyền, mắt nhắm chặt lại.

"Mày dám!"

Đột ngột, một âm thanh lạnh lùng, mang theo vội vàng vang lên.

Cùng lúc đó, Chu Võ cảm thấy một cơn đau xuyên thấu tim ở tay mình, ngay sau đó, trời đất như quay cuồng, hắn đã bị ném ra khỏi Kiều Lộc, nặng nề đập xuống mặt đất lạnh lẽo bằng xi măng.

"Chủ... Chủ tịch Lâm."

Ba người còn lại nhận ra người đến, vội vã co rúm lại, lùi ra ngoài vòng vây, giọng nói run rẩy khi mở miệng.

Lâm Triều Sinh sắc mặt lạnh lẽo như nước, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm không thấy đáy, giống như vùng đất cực lạnh không thể tan băng tuyết, lạnh buốt tận xương. Anh tiến tới, nhìn về phía Chu Võ đang nằm trên mặt đất, thân thể chật vật như con thú bị thương, một tay nắm lấy cổ áo Chu Võ, gằn từng chữ một: "Tao đã nói với mày cái gì?"

Chu Võ chưa bao giờ thấy Lâm Triều Sinh tức giận như vậy, sợ đến mức mặt mày trắng bệch, run rẩy đến mức không nói nên lời.

Lâm Triều Sinh không chờ hắn trả lời, một tay lại nắm lấy cổ áo Chu Võ, đẩy hắn ngã mạnh xuống đất lần nữa. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy người còn lại, tức giận vẫn không hạ, "Ai cho tụi mày dám động tay với em ấy?"

"Còn không mau cút đi?"

Mấy người nhìn thấy Lâm Triều Sinh xuất hiện thì muốn bỏ chạy, nhưng lúc này bị ánh mắt âm trầm của anh khóa chặt, không dám động đậy, run rẩy tiến lên nâng Chu Võ dậy, vội vàng quay người bỏ chạy.

Khi Kiều Lộc cảm nhận được Lâm Triều Sinh đến gần, cậu vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại, chỉ theo bản năng né tránh sang một bên, lùi sâu vào góc tối.

Lâm Triều Sinh vươn tay, ngón tay thon dài hơi cuộn lại, rồi thu lại khí thế lạnh lùng, cố gắng nói một cách ôn hòa: "Đừng sợ, là anh đến đây."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kiều Lộc căng thẳng toàn thân cũng dần dần thả lỏng một chút. Cậu thử thăm dò cử động cơ thể, nhẹ nhàng giật giật thân mình, từ từ nâng tay lên lau mặt, khi nhìn thấy người ngồi xổm trước mặt mình, cậu hé miệng, ngạc nhiên gọi một tiếng: "Anh Triều Sinh?"

Lâm Triều Sinh không nói gì, ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào đuôi mắt ướt đẫm của Kiều Lộc, nhẹ nhàng mắng: "Tôi chết rồi à."

Vừa đến nơi, Lâm Triều Sinh liếc một cái đã thấy Kiều Lộc cuộn mình ở góc tường. Thân thể cậu có vẻ run rẩy nhẹ, đầu cúi xuống, quần áo lấm lem, đặc biệt là phần ống quần, lấm tấm những vết bùn đan xen vào nhau, tội nghiệp ngồi một góc, như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ. Cảnh tượng ấy khiến lòng Lâm Triều Sinh thắt lại.

Cảm nhận được độ ẩm từ đầu ngón tay của Lâm Triều Sinh, Kiều Lộc mới hoàn hồn, chóp mũi chua xót giật giật, đôi mắt không kiềm được nhắm lại, nước mắt lớn từ từ lăn xuống, rơi vào lòng bàn tay Lâm Triều Sinh.

Kiều Lộc nhận ra được mình có chút ngượng ngùng, vội vàng đưa tay lau mắt, cọ mạnh mẽ vài lần. Rõ ràng giọng nói mang theo nức nở, nhưng cậu vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh nói với Lâm Triều Sinh: "Không có gì đâu, vừa rồi chạy vội nên bị té một cái, chỉ là hơi đau chút thôi."

Lau mãi mà nước mắt vẫn không ngừng, Kiều Lộc cảm thấy tay mình đã sắp mỏi, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống.

Mắt vẫn đầy nước mắt, Kiều Lộc không nhìn rõ mặt Lâm Triều Sinh, cậu chán nản cúi đầu, giọng mũi, thanh âm có chút xấu hổ và buồn bực: "Em... em đâu có muốn khóc đâu..."

Bên tai Lâm Triều Sinh tựa như thở dài một hơi, ngay sau đó, Kiều Lộc cảm nhận được sự ấm áp từ Lâm Triều Sinh, thân thể cậu bị ôm lấy, cảm giác lành lạnh từ quần áo sạch sẽ của Lâm Triều Sinh tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ.

Tiếp theo, Lâm Triều Sinh nói với hắn: "Ừ, cậu không muốn khóc, chỉ là quá đau thôi."

Nghe Lâm Triều Sinh nói như vậy, Kiều Lộc vùi đầu vào ngực anh, không kiềm được khóc lên, nước mắt rơi xuống, trong tiếng nức nở, cậu nhỏ giọng giải thích: "Là... là vì chỗ này quá tối..."

"Trường học sao lại có chỗ tối tăm như thế này..." Kiều Lộc nhỏ giọng lẩm bẩm, đôi mắt đỏ hoe, mặt cũng ửng hồng. Cậu từ trong lòng ngực Lâm Triều Sinh rời ra, cảm thấy ngượng ngùng.

Lâm Triều Sinh nhìn thấy quần áo mình bị ướt ở vai, càng thêm kiên nhẫn, dịu dàng hỏi: "Bị thương ở đâu rồi? Chân à?"

Kiều Lộc gật đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Lâm Triều Sinh, "Chỉ là không cẩn thận dẫm phải một viên đá thôi."

Lâm Triều Sinh không nói gì, chỉ xoay người lại, quay lưng về phía Kiều Lộc, nghiêng đầu gọi: "Lên đi."'

"A?" Kiều Lộc ngạc nhiên, không hiểu.

Lâm Triều Sinh kiên nhẫn hơn trước, giải thích: "Chân đau không đi được sao? Để tôi cõng cậu ra ngoài."

"Không cần, không cần, bây giờ hình như không còn đau lắm nữa, em có thể tự đi được." Như vậy thì quá làm phiền Lâm Triều Sinh rồi.

Lâm Triều Sinh không còn nhiều kiên nhẫn, nói: "Cậu đi chậm quá."

Kiều Lộc mặt càng đỏ hơn, ấp úng chỉ có thể đồng ý: "Vậy... vậy cũng được."

Hôm đó, Lâm Triều Sinh cõng Kiều Lộc suốt cả quãng đường về nhà.

Lưng Lâm Triều Sinh thẳng và ấm áp, Kiều Lộc dựa mặt lên đó, bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi.

Trong ý thức mơ hồ, Kiều Lộc nghĩ:

Lâm Triều Sinh hình như... không lạnh nhạt như mình từng nghĩ.

Có lẽ... cũng không phải là không thích mình như mình đã tưởng

-----

Đôi lời tác giả:

A, cuối cùng cũng được dính lấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip