Chương 14

Trên con đường đá phiến dẫn về nhà vẫn còn đọng lại vài vũng nước mưa chưa khô, Lâm Triều Sinh cong chân người phía sau, từng bước một dẫm lên, khẽ khàng tạo nên những gợn sóng nho nhỏ.

Bước chân của Lâm Triều Sinh không nhanh không chậm, cõng người đang ngủ say với hơi thở nhẹ nhàng đều đặn trên lưng, không hề đánh thức.

Khi về đến nhà, dì Trần ra mở cửa cho bọn họ.

Thấy tình trạng của hai người, dì Trần thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đợi đến khi nhìn rõ dáng vẻ Kiều Lộc nằm trên lưng Lâm Triều Sinh, sự kinh ngạc trên mặt dì càng sâu thêm.

Đứa nhỏ này, trên người dính không ít vết bùn, áo sơ mi trắng loang lổ lấm lem.

Nhìn kiểu gì cũng giống như là ngã lăn ra đất trong cơn mưa vậy.

"Lộc Lộc làm sao thế này?" Dì Trần nghi hoặc cất tiếng, bước tới gần nhìn kỹ, lại phát hiện Kiều Lộc đang nhắm mắt, hình như đã ngủ rồi.

Khi cửa mở, ý thức của Kiều Lộc cũng đã hơi mơ màng, giọng dì Trần truyền vào tai, khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

Không ngờ bản thân lại ngủ luôn trên lưng Lâm Triều Sinh, Kiều Lộc có chút ngượng ngùng, vội vàng để dì Trần đỡ mình xuống khỏi lưng anh.

Lúc chạm đất, Kiều Lộc hơi loạng choạng, suýt nữa không đứng vững. Dì Trần vội kéo lấy cậu, đợi cậu đứng vững rồi mới buông tay.

Lúc này dì Trần cẩn thận quan sát Kiều Lộc, lo lắng hỏi: "Là té ở đâu vậy? Trên người bẩn hết cả, có bị thương chỗ nào không?"

Kiều Lộc cúi đầu nhìn, đúng là mình trông khá thê thảm, đặc biệt là phần ống quần và đầu gối, dính không ít vết bùn đất.

"Không sao đâu dì Trần, ở trường con không cẩn thận ngã một cái, đường có nước nên mới vậy…"

Sau khi trấn an dì Trần xong, Kiều Lộc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Triều Sinh đang thay giày.

Không nhìn thì không biết, vừa nhìn xong liền giật mình.

Phía sau lưng Lâm Triều Sinh, ngay chỗ mình từng nằm, bị dính một mảng lớn vết bẩn!

Chỗ đó trên lưng Lâm Triều Sinh bị bẩn một mảng lớn, cùng những chỗ trắng sạch khác hình thành đối lập rõ ràng.

Kiều Lộc không biết Lâm Triều Sinh có phải là người ưa sạch sẽ hay không.

Cậu lặng lẽ cúi đầu, rụt cổ lại.

"Ai da, sao lại không cẩn thận như thế." Dì Trần nghe xong thì xót ruột nói.

Lại nhìn hai đứa nhỏ quần áo đều không sạch sẽ, liền giục hai người đi rửa mặt: "Hai đứa mau tắm rửa thay đồ đi, người dơ hết rồi. Cởi ra để dì đem giặt luôn một thể."

"Dạ dạ, con đi ngay." Kiều Lộc gật đầu đáp.

Phía trước, Lâm Triều Sinh đã vào phòng ngủ. Kiều Lộc cũng vội vàng thay giày, chạy về phòng mình.

Trên người dính dính khó chịu, ngay cả đầu cũng có cảm giác nặng nặng.

Kiều Lộc lắc lắc đầu, bước vào phòng tắm mở vòi sen.

Tắm xong đi ra, cậu lề mề lau tóc, quanh thân chẳng hề có chút cảm giác sảng khoái sau khi tắm xong. Ngược lại chỉ cảm thấy buồn ngủ, mũi cũng nghẹt, hình như cảm lạnh lại nặng thêm rồi.

Kiều Lộc ngồi xuống bên cạnh bàn, vừa lau tóc được một nửa.

Đầu óc trống rỗng trong chốc lát, sau đó liền đứng dậy, đi về phía cửa.

Lâm Triều Sinh chắc là cũng tắm xong rồi đi.

"Cốc."

"Cốc cốc."

Kiều Lộc nhẹ nhàng gõ cửa một chút, đợi một lát không thấy có phản ứng, lại gõ thêm hai cái nữa.

Lúc này, cửa mở ra.

Lâm Triều Sinh cũng vừa mới tắm xong, tóc còn chưa sấy, từng giọt nước tí tách từ ngọn tóc nhỏ xuống, rơi lộp độp trên sàn nhà.

"Có chuyện gì sao?" Lâm Triều Sinh mở miệng hỏi, giọng điệu bình thản như nước, mang theo hơi nước chưa tan từ sau khi tắm.

Kiều Lộc gãi gãi đầu, cậu cũng không có việc gì, chỉ là muốn cảm ơn Lâm Triều Sinh vì đã giúp đỡ mình hôm nay và đã cõng cậu trở về.

"Không có gì đâu, chỉ là cảm ơn anh hôm nay giúp đỡ, nếu không có anh, chắc chắn em không thể đánh lại bọn họ."

Kiều Lộc không giỏi đánh nhau và rất ít khi xung đột với người khác, nhưng với Chu Võ, khi hắn xông tới mạnh mẽ như vậy, Kiều Lộc nghĩ chắc chắn mình sẽ không thể đối phó được.

"Với lại, anh còn cõng em về, lại còn làm bẩn quần áo anh, thật là ngượng quá..."

Kiều Lộc cúi đầu, lời nói chưa kịp hoàn tất thì bị một động tác của Lâm Triều Sinh làm ngừng lại.

Lâm Triều Sinh nhìn sắc mặt của Kiều Lộc, có vẻ không được ổn, giọng nói cũng có chút khàn khàn. Trong lòng anh nghĩ: 'Kiều Lộc hình như... bị bệnh rồi?'

Để kiểm tra, anh bước gần lại một bước, không quá để ý đến lời xin lỗi của Kiều Lộc, một tay đặt lên trán cậu.

Trán Kiều Lộc hơi nóng.

Có vẻ như cậu đang bị sốt.

"Anh Triều Sinh...?"

Kiều Lộc chợt ngắt quãng suy nghĩ, hơi ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Triều Sinh đang ở gần ngay trước mặt, mang theo chút nghi hoặc mà khẽ gọi một tiếng.

Gương mặt cậu ửng hồng, không rõ là do vừa tắm nước nóng xong, hay vì cơn sốt đang âm ỉ thiêu đốt.

"Cậu sốt rồi." Lâm Triều Sinh mở miệng, giọng mang theo chút bất đắc dĩ. "Chính cậu cũng không biết à?"

Kiều Lộc ngẩn người, trong đầu chỉ nghĩ—chắc chỉ là cảm mạo nhẹ thôi mà?

Cậu không quá chắc chắn, theo bản năng giơ tay sờ lên trán mình.

Mà lúc ấy, tay của Lâm Triều Sinh vẫn chưa kịp rút về, lòng bàn tay của Kiều Lộc liền chạm phải mu bàn tay mát lạnh của Lâm Triều Sinh—cả hai người đều khựng lại một chút.

Một tia ngượng ngùng len lỏi vào không khí, Kiều Lộc không hiểu sao hơi giật mình, vội vàng rụt tay lại, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Phát sốt à? Em tưởng chỉ là cảm nhẹ thôi chứ..."

Lâm Triều Sinh khẽ cuộn đầu ngón tay lại, rồi cụp mắt, giấu đi cảm xúc đang dâng lên trong đáy mắt, lặng lẽ thu tay về mà không nói gì.

"Chân cậu sao rồi?"

Khi trở về anh thấy Kiều Lộc đứng thẳng bình thường, chắc không bị thương nặng ở chân.

Nếu Lâm Triều Sinh không nhắc, Kiều Lộc cũng chẳng nhớ ra chuyện chân mình từng bị đau.

Cậu nhún nhảy tại chỗ vài cái, còn dậm dậm ngón chân bị thương.

Không còn cảm giác đau đớn như lúc mới ngã ở trường.

"Không đau nữa, chắc là không sao đâu."

Lâm Triều Sinh khẽ gật đầu, giọng điệu nhàn nhạt, thuận tiện mở lời đuổi khách: "Đã sốt thì đi nghỉ sớm đi, nhớ uống thuốc, thuốc để dưới tủ TV đó."

"À à, được rồi, ngủ ngon." Kiều Lộc ngoan ngoãn gật đầu, cũng không dám quấy rầy thêm, cầm thuốc rồi nhanh chóng quay về phòng.

Uống thuốc xong, Kiều Lộc thấy người mình càng mỏi mệt, mí mắt cũng hoàn toàn không còn sức để mở.

Trên giường và đống sách vở bài tập giằng co đúng ba giây, Kiều Lộc dứt khoát nhào thẳng lên giường.

Một đêm ngủ say như chết.

Sáng hôm sau, vừa thức dậy, Kiều Lộc đưa tay lên trán sờ thử—hình như đã hạ sốt, chỉ còn hơi đau đầu.

Dì Trần như thường lệ đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả hai, phần của Kiều Lộc còn nhẹ nhàng hơn hẳn.

Lâm Triều Sinh lúc ăn chẳng nói mấy lời, còn Kiều Lộc thì tinh thần cũng không khá hơn là bao, cả bàn ăn chìm trong yên lặng.

Ăn xong, dì Trần lại đến sờ trán Kiều Lộc, thấy nhiệt độ bình thường mới yên tâm, không nói gì thêm, chỉ đưa hai đứa ra cửa.

Sắp đến cổng trường, Lâm Triều Sinh nghiêng đầu nói với Kiều Lộc: "Sau này tan học cứ đứng dưới lầu khối 11 chờ tôi, đừng ra cổng trường nữa."

Kiều Lộc có chút kinh ngạc, vội đuổi theo một bước để đi song song với Lâm Triều Sinh, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Nhưng mà như vậy... bạn học sẽ nhìn thấy đó..."

Lâm Triều Sinh liếc mắt nhìn sang, ánh mắt hơi lạnh. Kiều Lộc cảm giác sắc mặt anh hình như trầm xuống đôi chút. Sau đó, Lâm Triều Sinh hỏi lại, giọng không rõ là đang nghiêm túc hay trêu chọc: "Thấy thì sao?"

Kiều Lộc hơi chần chừ, không đoán nổi Lâm Triều Sinh đang nghĩ gì, do dự nói: "Thì... như vậy bọn họ sẽ biết chúng ta quen nhau, mà anh... không phải không muốn bị biết sao?"

"Tôi khi nào nói vậy?" – Lâm Triều Sinh dừng bước, vẻ mặt không hiểu nổi.

Thấy Lâm Triều Sinh đột nhiên đứng lại, Kiều Lộc cũng buộc phải dừng theo, gãi đầu, có chút lúng túng: "Thì hôm đầu tiên đi học á... Anh không phải nói là đừng có tiếp xúc với anh ở trường sao?"

Đến phiên Kiều Lộc cũng thấy mình có hơi... mơ hồ.

Lâm Triều Sinh nghe vậy, im lặng một thoáng như đang nhớ lại, rồi nghiêng đầu liếc cậu một cái, ánh mắt có chút buồn cười lẫn bất đắc dĩ: "Kiều Lộc, thành tích môn Ngữ văn của cậu thế nào?"

"Hả...?"

Kiều Lộc không hiểu sao đề tài lại đột nhiên chuyển sang thành tích học tập, mơ mơ màng màng thành thật trả lời: "Cũng tạm thôi?" So với Lâm Triều Sinh, Kiều Lộc tự thấy mình đúng là một học sinh kém điển hình.

"Ừ, nhìn ra rồi, kiến nghị cậu nên luyện tập thêm phần đọc hiểu." Giọng Lâm Triều Sinh bình thản, nhưng Kiều Lộc lại cảm thấy như bị anh mỉa mai một trận...

Đến lúc hai người tách nhau ra, mỗi người đi về lớp học của mình, Kiều Lộc vẫn cảm thấy mơ màng chưa hiểu ra gì.

Thôi kệ, học bá thì lúc nào cũng có logic của học bá, anh ấy nói gì thì cứ cho là đúng đi vậy.

Vào đến lớp, còn năm phút nữa mới bắt đầu tiết đầu tiên.

Không biết có phải là ảo giác của Kiều Lộc hay không, nhưng cậu cảm giác vừa mới bước vào lớp, tiếng nói chuyện bỗng nhiên yên tĩnh đi không ít, thậm chí còn có vài ánh mắt vụng trộm liếc nhìn cậu.

Bên chỗ ngồi của cậu, Giang Nghi đã đến từ trước—còn đến sớm hơn cả cậu.

Phải biết mấy ngày trước, Giang Nghi toàn là kiểu sát giờ chuông reo mới vội vã chạy vào lớp.

"Lộc Lộc, mau lại đây!" Kiều Lộc vừa bước qua cửa, còn cách bàn của mình một đoạn, đã thấy Giang Nghi vẫy tay loạn xạ gọi cậu tới.

"Sao vậy?" Kiều Lộc ngồi xuống chỗ, đặt đồ đạc lên bàn, quay đầu nhìn Giang Nghi, người rõ ràng đang định nói gì đó với mình.

"Lộc Lộc, cậu không sao chứ!" Giang Nghi mặt đầy lo lắng, mở miệng hỏi, "Hôm qua Chu Võ có phải lại tìm cậu gây chuyện không?"

Kiều Lộc không ngờ lại là chuyện này, Giang Nghi làm sao mà biết được?

"Tớ vẫn ổn... Anh Triều—chủ tịch đến kịp lúc, nên không có chuyện gì xảy ra." Kiều Lộc suy nghĩ một chút, lựa lời mà nói.

"Vậy là tốt rồi." Giang Nghi lộ ra vẻ yên tâm, rồi giọng điệu lại đổi, tiếp tục nói: "Quả nhiên giống hệt như mấy người trên diễn đàn nói! Sáng nay thấy cậu, tớ còn lo lắng đấy! Còn cả Lâm chủ tịch nữa… Hai người là hàng xóm à?"

"Trên đó có người đăng ảnh hai người đi học cùng nhau đấy, tớ mới biết là quan hệ hai người thân đến vậy."

Nghe tới đây, Kiều Lộc lập tức cảnh giác.

Diễn đàn? Diễn đàn gì cơ?

"Cậu nói diễn đàn nào? Cho tớ xem thử được không?" Cậu tránh né câu hỏi của Giang Nghi, hạ giọng hỏi lại.

"Chính là diễn đàn trường mình ấy, hôm nay tự nhiên có bài hot nói về cậu.”

Giang Nghi lấy điện thoại ra, lướt đến bài viết kia rồi đưa cho Kiều Lộc xem.

"Cảm ơn," Kiều Lộc khẽ nói, cúi đầu bắt đầu đọc.

Tiêu đề bài viết là: [Học sinh chuyển trường lớp 11 và Lâm chủ tịch có quan hệ không bình thường]

Gắn kèm vài bức ảnh, đều là ảnh chụp Kiều Lộc và Lâm Triều Sinh đi cùng nhau.

Phía dưới có một bài bình luận rất dài, nội dung kể chi tiết chuyện xảy ra tối qua, từ việc Chu Võ tìm Kiều Lộc gây sự, đến việc Lâm Triều Sinh vội vàng chạy đến ngăn cản, quá trình được miêu tả không thiếu một chữ nào.

Kiều Lộc: ?

Người này chắc chắn là có mặt tại hiện trường rồi.

Giang Nghi vẫn đang hỏi Kiều Lộc với Lâm Triều Sinh có phải hàng xóm không, Kiều Lộc nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Bây giờ hai người chỉ cách nhau một bức tường, cũng coi như là hàng xóm kiểu gì đó đi?

"Thật sự là vậy luôn á?!" Giang Nghi nhận được câu trả lời thì lập tức phấn khích, kéo tay Kiều Lộc, trên mặt toàn là biểu cảm kích động.

Không xa còn có mấy nữ sinh khác hùa theo, ánh mắt sáng rực như đèn pha.

Kiều Lộc trong lòng âm thầm đỡ trán. Thôi xong, giờ thì cậu hiểu tại sao Lâm Triều Sinh lại sẵn sàng trực tiếp đến tận khu dạy học để chờ mình rồi.

Anh nhất định cũng đã nhìn thấy bài đăng đó rồi.

Giáo viên tiếng Anh bước vào lớp, phòng học lập tức trở nên yên tĩnh.

Kiều Lộc miễn cưỡng lên tinh thần, nghiêm túc học theo các từ mới.

Phía bên kia, lớp 12A1.

Lâm Triều Sinh cụp mắt xuống, một tay cầm điện thoại, đang xem đúng cái bài đăng mà Kiều Lộc vừa xem lúc nãy.

"Lâm ca! Thiệt tình là hiểu lầm to đùng luôn! Trước đây tôi còn tưởng Kiều Lộc là tình địch của cậu đó, ai ngờ là anh em chí cốt! Lâm ca nói thiệt đi, có phải từ lâu cậu đã để ý tới hoa khôi lớp bọn họ rồi không? Cho nên mới cố ý sắp xếp người quen vô lớp cổ, tiện thể rút ngắn khoảng cách tình cảm ha..." – Lộ Viễn hạ giọng, trong tiếng đọc đồng thanh của cả lớp, ghé sát lại bên tai Lâm Triều Sinh thì thào không dứt.

Lâm Triều Sinh xem xong bài đăng, cất điện thoại vào túi. Lúc này anh không cần thiết phải dùng đến quyền hạn của mình làm gì cả.

Lâm Triều Sinh liếc mắt nhìn Lộ Viễn một cái, rồi lạnh lùng gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng nói không hề có chút cảm xúc: "Nếu có phán đoán sai, có thể đi trị liệu, bệnh viện ra cổng trường rẽ trái, không xa đâu."

Lộ Viễn thấy sắc mặt Lâm Triều Sinh không vui, lập tức ngậm miệng, chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn, và lập tức quay về làm bài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip