Chương 16
Sau lần đầu bị điểm danh mà không phản ứng, hai lần cầm nhầm sách vở, cùng vô số lần thất thần trong giờ học, cuối cùng Giang Nghi cũng bị giáo viên "vô tình" mời ra khỏi lớp, trở thành một cảnh sắc nổi bật trên hành lang.
Giang Nghi ôm chồng sách giáo khoa trước ngực, cúi đầu tỏ vẻ ăn năn, nhưng trong lòng thì rõ ràng—cô hoàn toàn không thể nào tĩnh tâm được.
Cuối tuần vừa rồi, cô nghe nói Tưởng Ngọc, người tham gia đợt huấn luyện thi đấu bên ngoài, đã trở về. Hôm nay chắc là gã sẽ quay lại lớp học.
Tưởng Ngọc là học trưởng lớp 12A1. Lần đầu tiên Giang Nghi nhìn thấy gã là ở đại hội thể thao toàn trường.
Khi đó, dáng vẻ Tưởng Ngọc ngửa đầu uống nước đã khắc sâu vào trong ký ức của Giang Nghi—tới bây giờ cô vẫn còn nhớ như in.
Cuối cùng cũng trôi qua một tiết học nữa, đến giờ cơm chiều, Giang Nghi quay lại chỗ ngồi của mình.
Kiều Lộc thấy Giang Nghi cả ngày thất thần, bèn lo lắng hỏi cô có phải thấy không khỏe.
Giang Nghi lắc đầu, nhưng khi thấy ánh mắt quan tâm của Kiều Lộc, mắt cô xoay một vòng, rồi bất ngờ nở nụ cười tươi rói, lúm đồng tiền hiện ra:
"Lộc Lộc, tụi mình đi căn-tin ăn cơm chung đi!"
Kiều Lộc gật đầu tự nhiên: "Được thôi, chờ tôi tìm cái phiếu cơm cái đã."
Trí nhớ của Kiều Lộc không tốt lắm, đồ vừa đặt xuống quay đầu cái là quên, mỗi lần cần dùng tới đều phải lục lọi cả nửa ngày.
"Không cần tìm nữa! Hôm nay mình mời cậu! Mau đi thôi, chậm chút là đồ ngon bị lấy hết đó!"
Giang Nghi cực kỳ hào hứng kéo Kiều Lộc ra khỏi lớp, khiến cậu chưa kịp phản ứng gì đã bị lôi đi luôn.
"Vậy lần sau để tôi mời lại." Thấy Giang Nghi sốt ruột như vậy, Kiều Lộc cũng không khăng khăng quay lại tìm phiếu cơm nữa, chỉ thuận miệng đáp lại một câu.
Giang Nghi gật đầu ngay tắp lự: "Nhất định rồi!"
Căn-tin trường cấp ba lúc nào cũng đông đúc, bọn họ chọn căn-tin gần nhất, gọi hai phần cơm, rồi bưng khay tìm chỗ ngồi khá lâu mới chen được một bàn trống.
Bên ngoài trời vẫn còn mát, nhưng trong căn-tin vì quá đông người, không khí bắt đầu ngột ngạt. Kiều Lộc cởi áo khoác ngoài, treo lên lưng ghế bên cạnh.
Bên trong đồng phục là áo sơ mi do dì Trần giặt ủi sạch sẽ. Không rõ dì dùng loại bột giặt gì, nhưng hương thơm nhè nhẹ rất dễ chịu, tươi mát, thanh thuần.
Kiều Lộc còn nhớ hôm ấy mình ngã vào lòng Lâm Triều Sinh, mùi mà cậu ngửi được chính là hương này.
Hai người ăn xong bước ra ngoài, Giang Nghi đề nghị: "Hay tụi mình đi dạo một vòng trong sân trường rồi mới về lớp nha?"
Kiều Lộc nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu đồng ý.
Buổi trưa có nhiều thời gian, nên sau khi ăn xong, không ít học sinh chọn đi bộ quanh sân thể dục hoặc khuôn viên để thư giãn, vừa giúp tiêu hóa, vừa bớt mỏi mệt sau cả buổi học.
Kiều Lộc đinh ninh rằng Giang Nghi cũng chỉ muốn đi vòng quanh sân thể dục mà thôi.
Chỉ là đi được một lúc, Kiều Lộc phát hiện phương hướng không đúng lắm. Bọn họ đã đi qua sân thể dục, Giang Nghi cũng không có ý định rẽ vào, mà vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Mà phía trước nữa chính là hướng dãy lầu 3 rồi.
Kiều Lộc không khỏi có chút nghi hoặc.
"Lộc Lộc, cậu với Lâm chủ tịch có phải rất thân không?" Khi nhìn thấy bóng dáng dãy lầu 3, Giang Nghi bắt đầu giảm tốc độ, vừa đi vừa trò chuyện với Kiều Lộc.
Rất thân sao?
Nghĩ tới thái độ của Lâm Triều Sinh vào ngày đầu cậu mới chuyển tới trường, Kiều Lộc khẽ siết ngón tay, theo bản năng đáp: "Bọn tôi không thân đâu…"
Tuy rằng hiện tại vì một vài tình huống ngoài ý muốn mà Kiều Lộc biết được Lâm Triều Sinh hẳn là không phải cố ý muốn cậu giữ khoảng cách với anh, nhưng Kiều Lộc vẫn tuyệt đối không cảm thấy giữa hai người có thể coi là "rất thân".
Thời gian bọn họ ở bên nhau mỗi ngày chủ yếu là lúc đi học và tan học. Buổi sáng khi đi học thì phải dậy sớm, Kiều Lộc thường ở trong trạng thái vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc chưa tỉnh táo, không muốn nói chuyện với ai. Còn lúc tan học thì ở trong môi trường hơi tối, cậu theo bản năng sẽ có chút căng thẳng, mà Lâm Triều Sinh lại cũng không giống kiểu người thích tán gẫu, nên hai người thường cũng chẳng nói chuyện gì với nhau.
Nghĩ kỹ lại, hiện tại số lần Lâm Triều Sinh và Kiều Lộc từng nói chuyện với nhau, đếm đầu ngón tay là ra hết rồi.
Giang Nghi trông có vẻ rất kinh ngạc, nghi hoặc nói: "Nhưng mà mỗi ngày anh ta đều đứng dưới lầu chờ cậu tan học mà, cho dù là người yêu với nhau thì cũng rất ít làm vậy đó."
Mấy ngày gần đây, vào buổi tối sau tiết tự học, chủ tịch Lâm đều đúng giờ đứng dưới gốc cây trước lầu chờ Kiều Lộc, vì thế khu giảng dạy của bọn họ trở nên náo nhiệt hẳn lên. Cô đã nhìn thấy, rất nhiều nữ sinh lớp khác khi tan học đều "tình cờ đi ngang qua" dưới lầu ấy, lén lút liếc nhìn Lâm Triều Sinh.
Nghe Giang Nghi nói vậy, tai Kiều Lộc đỏ ửng lên thấy rõ bằng mắt thường, cậu hơi ấp úng giải thích: "Là tại vì nhà tôi ở gần trường hơn, làm phiền ảnh chăm sóc tôi chút... đúng là có hơi phiền ảnh thật."
Nói đến đoạn sau, giọng của Kiều Lộc càng lúc càng nhỏ.
Giang Nghi lộ ra vẻ mặt như vừa ngộ ra chân lý:
"Thì ra là vậy à, tớ hiểu rồi. Tớ còn tưởng hai người là bạn thân quen nhau từ lâu cơ, dù gì thì tớ cũng chưa từng thấy chủ tịch Lâm đối xử kiên nhẫn với ai như vậy."
Kiều Lộc ngơ ngác hỏi lại: "Là... vậy sao?"
Thì ra Lâm Triều Sinh đã rất kiên nhẫn với mình à?
Trong đầu nhớ lại phần lớn thời gian Lâm Triều Sinh mang gương mặt lạnh lùng, không biểu cảm, Kiều Lộc cảm thấy phán đoán của Giang Nghi hình như không chuẩn lắm.
Trước mắt là khu giảng dạy của khối 12, dưới lầu có vài anh chị khóa trên ăn cơm sớm xong thì dọn ghế con ra ngồi một bên học bài, vô cùng tập trung. Kiều Lộc và Giang Nghi đi ngang qua cũng không khiến ai chú ý.
Hành lang bên trong khá yên tĩnh, tuy thỉnh thoảng cũng có người đi qua lại, nhưng hầu như đều giữ im lặng, rất ít ai lớn tiếng nói chuyện.
Bị bầu không khí yên tĩnh ấy ảnh hưởng, Kiều Lộc cũng hạ thấp giọng hỏi Giang Nghi bên cạnh: "Cậu muốn vào trong tìm người à?"
Giang Nghi gật đầu, còn bày ra dáng vẻ đáng thương khiến Kiều Lộc không thể từ chối, tha thiết nói: "Tớ muốn vào lớp 12A1 tìm một người, nếu bị phát hiện, cậu có thể nói là tớ đi cùng cậu để tìm chủ tịch Lâm được không?"
Nghe xong, đầu óc Kiều Lộc có chút trống rỗng. Mỗi từ Giang Nghi nói cậu đều hiểu được, nhưng ghép lại với nhau thì lại khiến Kiều Lộc cảm thấy khó xử.
Giang Nghi muốn tìm ai?
Còn không thể để người khác phát hiện?
Nếu bị phát hiện thì lại phải nói là đi tìm Lâm Triều Sinh?
Nói cái gì vậy chứ?
Kiều Lộc cũng đâu có chuyện gì cần tìm Lâm Triều Sinh đâu...
Trong đầu toàn là dấu chấm hỏi, Kiều Lộc còn chưa kịp hỏi lại Giang Nghi, thì hai người đã đi lên tầng cao nhất, quẹo một cái là tới ngay cửa lớp 12A1 rồi.
Giang Nghi nói với Kiều Lộc: "Lộc Lộc, cậu giúp tớ lần này đi, trở về tớ sẽ nói rõ mọi chuyện với cậu!"
Đã đến nơi rồi, Kiều Lộc chỉ còn biết gật đầu, cùng Giang Nghi đi vào bên trong.
Từ lúc bước vào toà nhà lớp 12, Kiều Lộc đã cảm nhận được không khí học tập ở đây rất khác so với khối 11.
Càng lên cao, âm lượng trò chuyện càng nhỏ, người đi lại cũng ít hơn. Đến tầng cao nhất, dọc hành lang chỉ còn những học sinh đang cúi đầu ôn bài khẽ khàng hoặc lặng lẽ làm bài tập, không còn ai khác không liên quan.
À không, ngoại trừ hai học sinh lớp 11 đang "lạc trôi" lên đây là bọn họ.
Đi ngang qua cửa lớp 12A2, phía trước chính là cửa sau lớp 12A1.
Cửa mở hé một nửa.
Giang Nghi đã chạy đến gần cửa, chắc đang tìm xem người mình muốn tìm có ở bên trong không.
Kiều Lộc theo sau một chút, khi sắp đi ngang qua cánh cửa hé mở kia, cậu nghe thấy một giọng nói vang lên—không nhanh không chậm, mang theo một chút thờ ơ, đang giải thích một đề bài cho ai đó.
Bước chân Kiều Lộc khựng lại, tim cũng khẽ giật lên—đó là giọng của Lâm Triều Sinh.
Dường như ở rất gần.
Thì ra Lâm Triều Sinh cũng ngồi ở hàng phía sau của lớp học này.
Kiều Lộc lập tức quyết định không đi tới nữa. Nếu bị Lâm Triều Sinh nhìn thấy rồi hỏi han gì đó, thì có khả năng cao là cậu sẽ lại giống lần đầu tiên đối thoại với hắn—buột miệng nói ra một câu kiểu "Hôm nay thời tiết không tệ lắm"…
Giang Nghi nhìn vào trong một lát, không lâu sau liền cúi đầu xuống, vẻ mặt có chút thất vọng hiện lên.
Khi Giang Nghi đang chuẩn bị quay đầu lại để cùng Kiều Lộc lặng lẽ rời đi, đột nhiên có một giọng nói lớn vang lên, hướng về phía Giang Nghi mà gọi: "Hoa khôi?"
Lộ Viễn vừa hỏi xong một vấn đề với Lâm Triều Sinh, ngẩng đầu lên và phát hiện có một thân ảnh quen thuộc ở cửa phòng học. Nhìn kỹ lại, thì ra là hoa khôi!
Hoa khôi đến lớp của bọn họ! Chẳng lẽ là đến tìm Lâm ca sao?
Lộ Viễn kích động không thôi, không màng nghe thấy giọng gọi của Lâm Triều Sinh với vẻ mặt không kiên nhẫn, hắn vui mừng quay sang chỉ vào bóng dáng xinh đẹp ngoài cửa và hưng phấn nói: "Em là đến tìm Lâm ca phải không? Cậu ta ở đây này!"
Lâm Triều Sinh đang cầm bút, vì bị Lộ Viễn chạm vào mà rớt xuống, ánh mắt lạnh lùng hơn. Không thèm nhìn về phía cửa, anh liền quay người, định dùng lực làm Lộ Viễn im lặng và tránh xa.
Tuy nhiên, khi Lộ Viễn gọi người, Lâm Triều Sinh lại dừng lại hành động của mình.
"A, đúng rồi, em là đi cùng bạn Kiều Lộc đến tìm Lâm chủ tịch."
Kiều Lộc nghe xong mà cảm thấy như muốn "chết". Cậu căng da đầu khi bị Giang Nghi kéo về phía trước, một mặt cứng đờ với nụ cười gượng gạo, mặt đỏ bừng và lúng túng nói: "A, đúng, đúng vậy..."
Khi Kiều Lộc xuất hiện, ánh mắt của Lâm Triều Sinh hơi ngập ngừng, trong lòng anh có chút bất ngờ.
Lộ Viễn nghe xong lời của Giang Nghi, nhìn về phía Kiều Lộc, người mà lúc trước hắn không thấy, trong lòng càng thêm chắc chắn rằng Kiều Lộc là người mà Lâm Triều Sinh quan tâm.
Hắn không thể ngờ rằng, mặc dù Lâm Triều Sinh luôn tỏ ra vô cảm và không hứng thú với hoa khôi, nhưng giờ lại có vẻ như đang quan tâm đến việc Kiều Lộc và hoa khôi gặp mặt!
Khi Lộ Viễn còn đang đắm chìm trong niềm vui cắn CP, Lâm Triều Sinh đã đứng dậy, đi về phía Kiều Lộc.
Kiều Lộc thấy Lâm Triều Sinh tiến lại gần, đầu óc trống rỗng, cố gắng nghĩ xem mình đến tìm Lâm Triều Sinh là vì cái gì, cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lý...
"Có việc tìm tôi?" Lâm Triều Sinh nhìn bộ dạng của Kiều Lộc—khuôn mặt cậu hơi đỏ, nói năng thì ấp úng—khiến anh nhíu mày chặt hơn, kéo cậu sang một bên, còn giơ tay lên định sờ trán Kiều Lộc.
Theo lý mà nói thì cảm mạo tuần trước của Kiều Lộc đã khỏi rồi, chẳng lẽ lại bị lại?
Kiều Lộc ngơ ngác bị Lâm Triều Sinh kéo đến một góc ít người, rồi lại thấy Lâm Triều Sinh một cách tự nhiên mà quen thuộc đưa tay lên sờ trán mình, trong đầu lập tức loé lên một ý tưởng—có rồi!
Lâm Triều Sinh sờ trán cậu một lát, thấy nhiệt độ vẫn bình thường, liền quay lại nhìn Kiều Lộc, ánh mắt ra hiệu: Có chuyện gì thì nói đi.
Kiều Lộc cúi đầu, giả vờ ho hai tiếng, sau đó mang theo biểu cảm có phần đáng thương mà nhìn về phía Lâm Triều Sinh, giọng nhẹ nhàng nói: "Em hình như có chút không khỏe." Nói xong lại che miệng ho thêm hai tiếng nữa.
Thật sự tái phát rồi sao?
Sắc mặt Lâm Triều Sinh vừa nãy còn bình tĩnh lập tức trầm xuống, trong lòng không tự chủ được mà dâng lên chút lo lắng.
Đồng thời cũng âm thầm thở dài một tiếng—quả nhiên là mình ghi chú đúng về Kiều Lộc.
Lâm Triều Sinh lúc này không mang theo thuốc, cũng không có nhiệt kế, anh trầm ngâm chốc lát, rồi liền kéo Kiều Lộc đi xuống lầu.
Kiều Lộc vốn chỉ muốn cẩn thận giả vờ không khỏe, lừa qua cửa một chút rồi cùng Giang Nghi chuồn lẹ.
Không ngờ Lâm Triều Sinh lại đột nhiên cúi người lại gần, tiếp đó là bàn tay ấm áp kia nắm lấy, còn chưa kịp phản ứng thì người đã bị anh kéo đi mấy bước rồi.
"Hả?"
Kiều Lộc hoảng hốt bật tiếng hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Lâm Triều Sinh nhàn nhạt đáp: "Phòng y tế."
Nhưng mà cậu đâu có thật sự khó chịu đâu chứ!
Kiều Lộc trong lòng khổ không nói nên lời, cố gắng vớt vát tình hình: "Em cảm thấy hình như đỡ rồi á, chắc không cần tới phòng y tế đâu ha?"
Lâm Triều Sinh không hề dừng bước, cũng chẳng đáp lại Kiều Lộc câu nào.
Kiều Lộc bị anh nắm tay dắt đi, buồn bã cúi gằm đầu xuống, bắt đầu tự hỏi khả năng giả bệnh qua mắt được cô y tế là bao nhiêu...
Phía sau hai người, Giang Nghi tròn mắt há mồm nhìn bạn cùng bàn của mình bị Lâm Triều Sinh kéo đi, do dự chớp mắt không biết có nên đuổi theo hay không. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định thôi, dù sao Lộc Lộc với chủ tịch đi cùng nhau chắc cũng không có chuyện gì to tát. Thế là cô xuống lầu, chuẩn bị quay về lớp học của mình.
Còn Lộ Viễn thì vẻ mặt đầy tiếc nuối, trong lòng không khỏi than thở — chẳng lẽ CP của hắn thật sự không có duyên phận sao? Rõ ràng đã mặt đối mặt, đứng gần nhau như thế, vậy mà lại chẳng thèm liếc mắt nhìn đối phương lấy một cái!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip