Chương 20
Kiều Lộc đã rất lâu rồi không mơ lại rõ ràng đến vậy về chuyện xảy ra hôm đó.
Có thể là vì ban ngày khi trò chuyện với bác sĩ Cố, anh ta như vô tình gợi lại những chi tiết của ngày ấy khiến Kiều Lộc nhớ lại, cũng có thể là vì thời tiết ở thành phố A đột ngột thay đổi - ngoài cửa sổ, gió lớn gào thét, mưa to ào ào đập lên lớp kính, xen lẫn tiếng sấm mơ hồ, khung cảnh giống hệt như hôm đó.
Tóm lại, Kiều Lộc lại mơ thấy đêm mưa ấy - cái không gian tối đen đến mức khiến cậu gần như không thể thở nổi.
Kiều Lộc co mình lại thành một khối, hai tay ôm đầu, gắt gao vùi mặt vào giữa hai đầu gối.
Bởi vì cậu rõ ràng biết điều gì sắp xảy ra tiếp theo, nên cố hết sức thu mình lại, muốn giấu bản thân đi - để không ai có thể nhìn thấy mình nữa.
Đáng tiếc, cảnh trong mơ lại không chịu chiều theo ý muốn của Kiều Lộc.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng cửa mở.
"Kẽo kẹt" một tiếng.
Tiếp theo là âm thanh nặng nề của từng bước chân vang lên - trầm trầm, một bước lại một bước, đạp lên nền sàn gỗ cũ kỹ, từng chút từng chút tiến lại gần cậu.
"Lộc Lộc, đến với cha nào, ngoan."
Một giọng nam khàn khàn, chói tai vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu.
Nước mắt theo khóe mắt Kiều Lộc lặng lẽ lăn xuống.
Cậu ra sức lắc đầu, muốn mở miệng hét lên, bảo người kia câm miệng - nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Chỉ có thể bất lực mà nghe người đó tiếp tục thì thầm:
"Đến với cha nào..."
Ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng lóe lên trong đầu cậu.
Kiều Lộc gắt gao ôm chặt cánh tay mình, nhưng vẫn bị thô bạo kéo ra. Bàn tay thô ráp của người kia cọ qua làn da Kiều Lộc, cưỡng ép cậu ngẩng đầu lên.
Thấy hốc mắt Kiều Lộc đỏ bừng cùng vẻ mặt sợ hãi, người kia - vốn đang nở nụ cười giả tạo - sắc mặt bỗng chốc trở nên u ám.
"Thấy cha, sao lại có thể khóc được chứ?"
"Con phải cười, cười cho cha xem nào."
"Lộc Lộc là đứa bé ngoan, sẽ nghe lời cha, đúng không?"
Giọng nói bỗng đổi tông, khóe môi gợn lên nụ cười kỳ dị.
"Đứa trẻ không ngoan... là phải bị trừng phạt đấy nhé..."
"Không... không cần..."
-----
"Tỉnh dậy đi."
"Kiều Lộc, dậy đi."
Lâm Triều Sinh vừa viết xong một tờ đề thi, đang ra phòng khách rót nước.
Đi ngang phòng Kiều Lộc, anh phát hiện đèn trong phòng đã tắt, hẳn là cậu đã ngủ, nhưng cửa lại khép hờ, không đóng chặt.
Nghĩ đến tính cách lỗ mãng hấp tấp của Kiều Lộc, trong lòng Lâm Triều Sinh thầm thở dài, bước đến định giúp kéo cửa cho người đang ngủ bên trong.
Nhưng anh vừa mới đến gần cửa, đã cảm thấy có điều không ổn.
Kiều Lộc cuộn mình trong chăn, chỉ chiếm một góc nhỏ trên chiếc giường lớn, cách mép giường một khoảng rất nguy hiểm, chỉ cần nghiêng người là có thể lăn xuống bất cứ lúc nào.
Lắng tai nghe kỹ, miệng Kiều Lộc đang lặp đi lặp lại điều gì đó, giọng khô khốc, tựa hồ... như mang theo tiếng nức nở.
Lâm Triều Sinh do dự trong một chớp mắt, trong đầu hiện lên dáng vẻ u ám rõ rệt của Kiều Lộc sau khi trở về từ bên ngoài.
Hơi rũ mắt xuống, sau một lúc lâu, tay đang định đóng cửa liền đổi hướng.
Ngay sau đó đẩy cửa ra, Lâm Triều Sinh bật đèn ấm trong phòng.
Bước đến gần, Lâm Triều Sinh hơi cúi người xuống.
Nhìn rõ gương mặt Kiều Lộc đang vùi trong gối, giữa hai hàng lông mày Lâm Triều Sinh khẽ cau lại.
Kiều Lộc đang khóc.
Từng giọt từng giọt nước mắt giống như chuỗi trân châu bị đứt, cuồn cuộn không ngừng rơi xuống từ khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Lộc, lăn trên giường, làm ướt một góc gối.
So với lần trước bị người ta bắt nạt ở trường mà khóc, lần này còn thương tâm hơn rất nhiều.
Gặp ác mộng à? Nhìn thấy nước mắt của Kiều Lộc, Lâm Triều Sinh bỗng dưng cảm thấy bực bội.
Anh không thích nhìn Kiều Lộc khóc.
Duỗi tay nhẹ phẩy qua khóe mắt đã ửng đỏ vì khóc của Kiều Lộc, Lâm Triều Sinh gọi: "Kiều Lộc."
Kiều Lộc vẫn đắm chìm trong cơn ác mộng của mình, một tiếng gọi nhẹ của Lâm Triều Sinh cũng không khiến cậu có phản ứng gì.
Thấy vậy, Lâm Triều Sinh trầm ngâm một lát, bàn tay vừa rồi lau nước mắt cho người kia khẽ hạ xuống một chút, lúc này rơi trên má trắng bệch của Kiều Lộc.
Da mặt Kiều Lộc rất mềm, lực tay của Lâm Triều Sinh cũng rất nhẹ.
Rõ ràng chẳng dùng bao nhiêu sức, vậy mà nơi anh khẽ véo xuống đã rất nhanh để lại một dấu đỏ mờ.
Chậc.
Mềm quá rồi.
Lâm Triều Sinh âm thầm nghĩ vậy.
Lúc này Kiều Lộc cuối cùng cũng có phản ứng, Lâm Triều Sinh nhìn thấy cậu chậm rãi mở mắt, rồi nhìn về phía mình.
Ánh mắt Kiều Lộc mới tỉnh còn hơi trống rỗng, nhìn một lúc lâu mới dần có chút thần sắc.
Ban đầu còn có vẻ ngơ ngác, cứ nhìn chằm chằm vào anh mãi không thôi.
Không biết đã nhìn bao lâu, cuối cùng mới nhận ra anh đến, giọng khàn khàn gọi anh:
"Anh Triều Sinh..."
"Ừ."
Hai người đối diện nhau một lúc, thấy Kiều Lộc đã không còn khóc nữa, Lâm Triều Sinh liền định rút tay về.
Kiều Lộc khóc đến đáng thương, giọng nói nghẹn ngào, từng chữ như xé họng mà thốt ra, khiến trong lòng Lâm Triều Sinh có chút lộn xộn. Anh định ra ngoài rót cho cậu một ly nước.
Thế nhưng động tác ấy không hiểu sao lại chạm đến điểm nhạy cảm của Kiều Lộc - người vừa mới thoát khỏi ác mộng. Cảm xúc của Kiều Lộc đột nhiên trở nên kích động, bàn tay vừa rồi chỉ được dùng để lau nước mắt, giờ lại bị cậu nắm chặt lấy, như thể nắm được cọng rơm cứu mạng, sức lực lại chẳng hề nhỏ.
Cùng lúc đó, nước mắt vừa ngừng không bao lâu lại có dấu hiệu trào ra lần nữa. Môi dưới của Kiều Lộc cũng bị chính cậu cắn chặt vô thức, gần như sắp bật máu.
Nhìn thấy trong đôi mắt hoảng loạn của Kiều Lộc phản chiếu lại bóng hình anh, dáng vẻ như chỉ cần anh rời đi thôi là cậu sẽ khóc đến ngất xỉu mất, Lâm Triều Sinh dừng lại động tác, xoay người, nhưng bước chân lại chẳng thể nào nhấc lên nổi.
"Được rồi, Kiều Lộc, anh ở đây."
Lần đầu tiên trong đời, Lâm Triều Sinh dịu dàng như thế khi nói chuyện với ai đó, kiên nhẫn dỗ dành người đối diện đang rõ ràng quá mức căng thẳng.
"Thả lỏng một chút, anh không đi đâu, đừng tự cắn mình nữa."
Lâm Triều Sinh để mặc Kiều Lộc nắm lấy tay mình, anh cúi người xuống, ngồi xổm bên cạnh, nhìn thẳng vào ánh mắt đang dõi theo từng cử động của mình. Tay trái rảnh rỗi nhẹ nhàng xoa lên sườn mặt Kiều Lộc, những đốt ngón tay thon dài khẽ chạm vào môi dưới đang bị cắn chặt của cậu, dịu dàng dỗ dành: "Mở miệng ra."
Kiều Lộc lúc này phản ứng có phần chậm chạp, như thể vẫn chưa nghe rõ lời anh nói.
Lâm Triều Sinh lại nhắc lại một lần nữa, lúc này cậu mới chậm nửa nhịp mà hé môi, chịu buông tha cho bờ môi dưới sắp bị cắn rách của mình.
"Khát không?" - Lâm Triều Sinh hạ giọng hỏi.
Kiều Lộc lắc đầu, giọng khàn khàn nhưng vẫn cố gắng mở miệng, cố chấp nói: "Đừng đi."
Ngữ điệu đáng thương đến mức khiến người ta không nỡ từ chối.
Nhìn ánh mắt đẫm nước ấy của Kiều Lộc, Lâm Triều Sinh phát hiện, bản thân không tài nào nói nổi chữ "Không".
Cuối cùng, Lâm Triều Sinh đành thỏa hiệp, gật đầu với Kiều Lộc rồi ngồi xuống mép giường cạnh cậu.
Anh nghĩ, coi như là thấy người ta đáng thương như thế, thì lần này đi theo cậu một chút cũng được.
Thấy Lâm Triều Sinh không rời đi nữa, Kiều Lộc mới yên tâm phần nào, từ từ buông tay anh ra.
Nhưng vẫn còn kéo lấy một góc áo của Lâm Triều Sinh.
Cậu sợ, nếu không níu lại, mình sẽ lại phải ở một mình.
Ý thức của Kiều Lộc thật ra không còn quá tỉnh táo, lại vừa hao tổn tinh thần khóc một trận, chẳng bao lâu mí mắt đã nặng trĩu muốn khép lại, nhưng vẫn gắng gượng tinh thần để nhìn Lâm Triều Sinh.
Cậu sợ bị bỏ lại.
Lâm Triều Sinh cũng không còn cách nào với cậu, giơ tay đặt lên đôi mắt đang nửa mở của Kiều Lộc, cảm nhận hàng mi lông cọ qua lòng bàn tay ngưa ngứa, hắn cúi đầu nhẹ giọng dỗ dành: "Anh không đi đâu, mệt rồi thì ngủ đi, anh ở ngay đây."
Đợi Kiều Lộc ngủ say, Lâm Triều Sinh vẫn ngồi thêm một lát. Thấy hơi thở của Kiều Lộc dần đều đặn, hàng mày cũng giãn ra, chắc là không còn mơ thấy chuyện gì khiến cậu buồn nữa, anh mới khẽ rút góc áo của mình ra khỏi tay Kiều Lộc, rồi kéo lại chăn cho cậu đàng hoàng.
Trước khi rời khỏi, anh khom người, giơ tay khẽ gõ một cái lên sống mũi Kiều Lộc.
Sau đó, anh dùng giọng rất khẽ khàng nói một câu: "Ngủ ngon nhé, phiền toái nhỏ."
-----
Lâm Triều Sinh: Tôi không thích nhìn thấy Kiều Lộc khóc.
T/g: Cậu tốt nhất là đừng để thằng bé khóc nữa đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip