Chương 21
Sáng hôm sau lúc thức dậy, vừa hồi tưởng lại cảnh tối qua mình níu kéo Lâm Triều Sinh không cho đi, Kiều Lộc liền đưa tay che kín mặt, co người lại chôn đầu vào đôi tai thỏ dài xù xù trên đầu, càng nghĩ càng không dám tin nổi.
Chỉ một lúc sau, hai tai cậu đã đỏ bừng.
Tối qua lá gan của cậu đúng là quá to rồi!
Nhất định là do gặp ác mộng đầu óc không tỉnh táo, vậy mà dám kéo Lâm Triều Sinh ở lại ngủ cùng mình.
Cậu trước giờ còn chưa từng vô cớ gây rối như vậy với ai ngoài Kiều Sở Sở, bây giờ thật sự có chút xấu hổ.
Mà Lâm Triều Sinh tối qua cũng rất kỳ lạ.
Vậy mà lại thật sự chiều theo ý cậu, chịu ở lại.
Nếu cậu nhớ không lầm, đến tận lúc ngủ thiếp đi, cậu vẫn còn nắm chặt lấy vạt áo của Lâm Triều Sinh.
Nói cách khác, suốt cả tối hôm qua, Lâm Triều Sinh đều luôn ngồi bên cạnh cậu, ở lại với cậu cho đến khi cậu ngủ.
Kiều Lộc còn nhớ rõ lúc ấy Lâm Triều Sinh vẫn mặc nguyên bộ sơ mi và quần dài ban ngày, hẳn là còn chưa kịp rửa mặt đã bị cậu níu chặt như vậy, dây dưa đến tận khuya.
Giờ phải làm sao đây… Kiều Lộc cảm thấy bản thân thật sự không còn mặt mũi nào ra ngoài đối mặt với Lâm Triều Sinh nữa.
Vốn dĩ đã bị Lâm Triều Sinh mắng là rườm rà không biết bao nhiêu lần, bây giờ chắc còn bị gán thêm một cái nhãn "ấu trĩ" to tướng.
Rốt cuộc thì… đến cả đứa em họ mười tuổi của cậu, sau khi gặp ác mộng cũng chưa từng khóc đòi người ở lại.
Mà cậu… lại là học sinh cấp ba.
Lâm Triều Sinh thậm chí chỉ hơn cậu chưa tới một tuổi.
Càng nghĩ, Kiều Lộc càng thấy bực mình, phiền muộn đến mức hoàn toàn không nhận ra mình đã cọ xát trong phòng hơi quá lâu.
Đến khi dì Trần phát hiện cậu vẫn chưa ra khỏi phòng, đi tới gọi thì đã sắp đến giờ cậu thường ra khỏi nhà đi học rồi.
"Con ra ngay đây ạ!"
Kiều Lộc gân cổ lên đáp lại dì Trần một tiếng, rồi tiện tay vơ lấy bộ đồng phục vắt trên ghế, vội vã mặc vào, sau đó lao vào toilet chỉnh trang qua loa, đeo ba lô rồi chạy vụt ra ngoài.
Lâm Triều Sinh lúc này đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, tai nghe màu trắng còn vắt hờ trên cổ, cúi đầu nghịch điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân vội vã, anh ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Lộc đang hấp tấp lao ra cửa.
Kiều Lộc ngượng ngùng nhìn về phía Lâm Triều Sinh, nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Cái đó… em dậy muộn, mình đi luôn đi ha."
Thời gian quả thật không còn nhiều, đã trễ hơn thường lệ rồi.
"Không ăn sáng à?" Dì Trần đang lau tay bằng tạp dề, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường.
"Ôi trời, muộn thật rồi…" Dì lẩm bẩm, rồi nhìn dáng vẻ vội vã của Kiều Lộc mà xót ruột, "Hôm nay dì làm bánh trứng đấy, Lộc Lộc, con mang theo trên đường ăn cũng được."
Vừa nói, dì Trần vừa lấy phần bánh trứng và một hộp sữa trên bàn ăn, bỏ vào túi xách cẩn thận rồi dúi vào tay Kiều Lộc, còn không quên dặn dò: "Không được nhịn bữa sáng nghe chưa! Đói bụng hại dạ dày đấy! Cầm theo ăn dọc đường, hoặc đến trường rồi hãy ăn cũng được."
"Cảm ơn dì Trần! Tạm biệt Dì Trần, bọn con đi trước ạ!" Kiều Lộc cầm lấy túi đồ ăn, vội vàng chạy theo sau Lâm Triều Sinh.
Lâm Triều Sinh cao lớn, chân dài, trong lúc Kiều Lộc còn mải trò chuyện với dì Trần thì anh đã đi trước được một đoạn khá xa rồi.
Kiều Lộc chạy nhanh mấy bước để bắt kịp, lần này không còn giống mấy lần trước đi nép sau lưng Lâm Triều Sinh nữa, mà sánh vai đi song song cùng anh.
"Anh Triều Sinh, anh ăn sáng chưa?" – Vừa hỏi, cậu vừa thò tay vào túi, lấy ra chiếc bánh trứng thơm lừng còn nóng hổi. Mùi thơm lan tỏa, khiến ai nghe cũng thấy muốn ăn.
Lâm Triều Sinh chẳng biết từ bao giờ đã quen với kiểu gọi "anh Triều Sinh" mềm mại của cậu, giọng trầm trầm đáp lại: "Ăn rồi."
Ngừng một chút, anh lại bổ sung thêm: "Dù sao thì… tôi không có thói quen ngủ nướng."
Câu này rõ ràng mang theo ý nhắc khéo.
Kiều Lộc mím môi, nhỏ giọng biện giải: "Thật ra thì… em cũng hiếm khi ngủ nướng."
Đây là lời thật lòng, nhưng đối diện với ánh mắt của Lâm Triều Sinh, chẳng hiểu sao Kiều Lộc lại thấy hơi chột dạ.
Dù sao thì mấy lần ngủ quên hiếm hoi kia… đều đúng lúc bị Lâm Triều Sinh bắt gặp.
Thấy ánh mắt kia của anh mang vẻ "tôi không tin", Kiều Lộc ủ rũ cúi đầu, tập trung gặm chiếc bánh trứng trong tay, không nói thêm gì nữa.
Không biết có phải vì đang vừa đi vừa ăn, Kiều Lộc cảm thấy đoạn đường đến trường hôm nay sao mà ngắn lạ. Bánh trứng còn chưa ăn hết, cổng trường đã hiện ra ngay trước mắt.
Chuông vào học cũng sắp vang lên rồi, cánh cổng sắt lớn của trường bắt đầu chầm chậm khép lại từ hai bên, giống như đang không nhanh không chậm mà thông báo: "Ai không lẹ là bị nhốt ngoài nha."
Những học sinh đến trễ như cậu bắt đầu rảo bước, ai nấy đều cố chen chân vào trong trước khi cổng khép lại hẳn. Không nhanh là bị kẹt, không khéo còn bị dính lỗi nữa.
Hai thành viên hội học sinh mang băng tay đỏ đứng hai bên cửa nhỏ, ánh mắt như tia X-ray, lia lia quét qua từng người, chỉ chực chờ bắt được "con mồi" đến muộn để ghi tên vô sổ đen.
Kiều Lộc là học sinh gương mẫu nổi tiếng, chuyện bị bắt ghi lỗi là tuyệt đối không được xảy ra.
Thấy cổng càng lúc càng hẹp, tim cậu lập tức nhảy loạn, cảm giác cứ như đang làm bài thi mà còn 5 phút nữa nộp bài mà chưa viết xong phần tự luận vậy đó—hồi hộp muốn xỉu luôn!
Kiều Lộc vội nuốt nốt miếng bánh trứng cuối cùng, tiện tay ném cái túi rác vào thùng lúc đi ngang qua.
Quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Lâm Triều Sinh vẫn thảnh thơi ung dung như thể không nhận ra mình sắp trễ học đến nơi, Kiều Lộc không kịp nghĩ nhiều, liền vươn tay chụp lấy tay trái của Lâm Triều Sinh, kéo người ta chạy băng băng vào dòng người đang lao về phía cổng trường.
Lâm Triều Sinh đang đi bình thường, bỗng cảm thấy lòng bàn tay bị bao lấy bởi một hơi ấm dễ chịu, ngay sau đó cả người bị kéo tăng tốc theo một cách bất ngờ.
Anh có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Kiều Lộc một cái.
Kiều Lộc chạy rất nhanh, tay nắm chặt đến mức không muốn buông, giống hệt như tối hôm qua lúc cậu kéo anh lại, không cho đi.
Lâm Triều Sinh khẽ cuộn ngón tay lại, như đang muốn giữ lấy cảm giác này thêm một chút.
Tối qua không để ý, hôm nay Lâm Triều Sinh mới nhận ra tay của Kiều Lộc nhỏ hơn anh hẳn một vòng, ngón tay níu lấy anh vừa khít, mềm mềm như kẹo bông đường. Nếu anh muốn rút tay ra, thật sự rất dễ.
Nhưng anh lại không làm vậy.
Cứ thế để mặc Kiều Lộc kéo tay mình, hai người cùng nhau chạy qua cổng trường, còn chạy thêm một đoạn khá xa vào bên trong sân.
Không bao lâu sau, Kiều Lộc bắt đầu đuối sức, bước chân dần chậm lại. Cậu thở phì phò, rõ ràng là không đủ thể lực.
Lâm Triều Sinh cũng dừng lại, xoay nhẹ cổ tay, thay đổi một chút góc nắm—thành ra tay Kiều Lộc bị anh dắt gọn gàng trong lòng bàn tay.
"May mà vẫn kịp, suýt nữa thì bị bắt ghi tên rồi." Nghe Lâm Triều Sinh nói, Kiều Lộc vẫn còn run trong bụng, quay đầu nhìn cánh cổng trường sau lưng.
Vài bạn xui xẻo không kịp chen vào đã bị hội học sinh chặn lại, mặt mày ủ dột, lặng lẽ xếp hàng chờ bị ghi lỗi.
Lâm Triều Sinh cũng nhìn thoáng qua theo ánh mắt Kiều Lộc, rồi rút mắt về, chờ Kiều Lộc thở đều lại mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu nhàn nhạt, khóe môi cong nhẹ như có như không: "Kiều Lộc, cậu đi cùng tôi vào, còn sợ bị ghi lỗi sao?"
Kiều Lộc khựng lại, hơi sững sờ.
Đúng lúc đó, có một nam sinh khác đi ngang qua hai người, vừa lướt qua bên Lâm Triều Sinh đã quen miệng chào một câu: "Chủ tịch chào buổi sáng! Em lên lớp trước nhé!"
Chẳng đợi hồi đáp, người kia đã chạy vèo qua, để lại hai người đứng đó.
Chủ… chủ tịch?
Phải rồi! Lâm Triều Sinh là hội trưởng hội học sinh mà!
Ai mà dám ghi lỗi trễ học cho Lâm Triều Sinh chứ?!
Kiều Lộc lúc này mới như tỉnh mộng, nhận ra bên cạnh mình là một cái "đùi to chính hiệu" có thể ôm lấy mà sống. Nhớ lại lúc nãy còn hì hục kéo người ta chạy như trốn nạn, trong lòng lập tức bùng lên một đợt ngượng ngùng khó nói.
Kiều Lộc đột nhiên cảm thấy mình hình như… vừa gây họa?
Sau khi ngẫm lại tình hình, cậu quay sang nhìn Lâm Triều Sinh—sắc mặt không hẳn là khó coi, nhưng rõ ràng cũng chẳng vui vẻ gì. Kiều Lộc vội vàng rút tay mình lại, rụt rè hỏi: "Ờm… anh Triều Sinh, anh sẽ không… ghi lỗi em vì đi trễ đâu ha?"
Lâm Triều Sinh là hội trưởng hội học sinh, dĩ nhiên chẳng ai dám ghi lỗi anh.
Nhưng nếu anh muốn ai đó bị ghi lỗi thì, với chức vụ của anh… dễ như trở bàn tay!
Nghĩ vậy, Kiều Lộc âm thầm lùi ra xa hai bước, giữ khoảng cách an toàn.
Lâm Triều Sinh im lặng nhìn cậu, không hiểu trong đầu cậu nhóc này đang tưởng tượng cái gì. Anh hơi nghiêng người, nhướng mày liếc cậu một cái: "Nếu cậu thích, tôi có thể ghi lỗi ngay bây giờ."
Kiều Lộc lập tức ôm chặt hộp sữa bò trong lòng, lắc đầu như trống bỏi, gương mặt hoảng hốt: "Em… em đi học liền! Anh Triều Sinh em chào anh trước nha!!"
Dứt lời không kịp quay đầu, cậu chạy biến như bị chó đuổi, để lại Lâm Triều Sinh đứng đó bất động, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ, khóe môi hơi cong lên.
Nhìn theo bóng dáng Kiều Lộc chạy trối chết phía trước, Lâm Triều Sinh bỗng nhiên khẽ bật cười.
Mái tóc trên đỉnh đầu của Kiều Lộc vì buổi sáng chưa kịp chải chuốt, bị gió thổi tung lên từng cọng, nhảy nhót như có sinh mệnh riêng. Nhìn một cái là biết vội vàng rời nhà thế nào.
Lòng bàn tay Lâm Triều Sinh vẫn còn vương chút ấm áp và hơi ẩm từ tay cậu. Dù đã buông ra, cảm giác mềm mềm, mỏng manh ấy vẫn còn lẩn khuất nơi đầu ngón tay.
Anh không kìm được mà nghĩ thầm —
Cái đồ phiền phức này, đôi khi cũng… đáng yêu ra phết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip