Chương 26
Vì là học sinh chuyển trường, lần này Kiều Lộc bị xếp vào phòng thi cuối cùng.
Còn chưa đến gần, Kiều Lộc đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền ra từ trong phòng thi. Nhưng đó không phải là tiếng đọc bài nghiêm túc như cậu tưởng, mà là tiếng nói chuyện phiếm và đùa giỡn đủ kiểu.
Chưa khai mạc kỳ thi, thầy cô cũng chưa thấy bóng dáng đâu, trong phòng học thì người ta tụm năm tụm ba, chẳng mấy ai chịu ngồi đúng số báo danh của mình.
Khi Kiều Lộc tiến gần hơn, cậu chợt để ý thấy một người quen.
Áo khoác đen quen thuộc, mái tóc ngắn quen thuộc.
Là Chu Võ.
Bước chân Kiều Lộc khựng lại một nhịp.
Nói ra thì, đúng là đã lâu lắm rồi chưa gặp lại Chu Võ.
Không ngờ lại tình cờ gặp nhau ở phòng thi.
Kiều Lộc không vội vào phòng học ngay. Cậu đi tới giá để đồ ngoài hành lang, mở cặp lấy sách giáo khoa Ngữ Văn ra, định tranh thủ mười mấy phút trước giờ thi ôn lại một số bài thơ, đặc biệt là vài chữ khó mà cậu hay viết sai.
"Đụ má nó chứ, Chu ca, anh nhìn thử người ngoài kia kìa, có phải là cái thằng tiểu bạch kiểm nhà Chủ tịch Lâm không?"
Trong đám vây quanh Chu Võ, có một người bỗng cười nói, chỉ tay về phía hành lang nơi có một bóng người đang nghiêm túc ngồi ôn bài — hoàn toàn không cùng tông với không khí bát nháo trong phòng.
Chu Võ lập tức đen mặt.
Cái mẹ gì vậy?
Hắn nhìn theo hướng chỉ tay, thấy rõ người kia thì lập tức trừng mắt, âm thầm chửi một câu, rồi không nhịn được quật tay gõ "cốc" lên đầu đứa vừa nói bậy, ghìm giọng, tức giận nói: "Cái gì mà tiểu bạch kiểm? Biết nói chuyện không hả! Đó là em trai tao đấy! Em trai! Nghe rõ chưa!"
Bị gõ một cái, người kia ngơ mặt ra như mộng, thầm nghĩ: Không phải chính đại ca đặt cho người ta cái biệt danh đó à?
Nhưng ngẫm kỹ lại, nghĩ đến cái hôm Chủ tịch Lâm đập Chu ca đến mức tay không nhấc nổi, nằm liệt giường nguyên một tuần, thì cũng hiểu luôn! Chu ca gặp Chủ tịch thì đúng là như chuột gặp mèo, cũng dễ hiểu thôi.
"Phải phải phải! Em nói sai rồi! Em nói sai rồi!"
Những người khác cũng bị động tĩnh bên này thu hút, cả phòng học kỳ tích mà yên lặng hẳn.
Chu Võ lại liếc mắt nhìn Kiều Lộc một cái, ánh mắt dừng trên làn da căng cứng của cậu, cứ như đang nhớ lại cảnh bản thân bị đập cho mặt mũi bầm dập hôm nào — đúng là ám ảnh cả đời.
Cái hôm Chu Võ bị Lâm Triều Sinh đè ra đấm cho một trận, thằng cha lòng dạ hẹp hòi đó chắc chắn còn mách lẻo với cha hắn. Chu Võ về nhà cũng bị ăn thêm một trận đòn nhừ tử!
Hắn từng bị đánh bao nhiêu trận, không ai ra tay nặng như cha hắn. Cha hắn mà đánh thì đúng là đánh cho hắn vừa nhảy dựng vừa bò lăn, đầu không ngóc lên nổi, cả người như tan thành từng mảnh.
Đó là lần cha hắn đánh hắn thảm nhất từ trước đến giờ.
Thật sự đã dọa cho Chu Võ sợ tới nơi.
Từ đó ngoan hơn không ít.
Lúc này vừa nhìn thấy Kiều Lộc — cái tên "gián tiếp gây họa" khiến hắn suýt chết chìm — Chu Võ chẳng còn tí tâm tư nào mà đùa giỡn nữa, hận không thể bỏ thi ngay lập tức, cùng Kiều Lộc ngồi ôn bài hai ngày cho yên thân, đúng là khổ còn hơn khổ!
Chỉ liếc nhìn thôi mà tay chân đã muốn run rẩy rồi.
Còn Kiều Lộc, vốn đang căng thẳng ôn bài đến mức chỉ còn biết lao đầu cứu nước, hoàn toàn không để ý thấy bầu không khí trong phòng thi đột nhiên yên tĩnh bất thường.
Chờ đến khi thời gian gần kề giờ thi, các thầy cô cũng lần lượt đi tới để giám sát phòng thi. Lúc này, Kiều Lộc mới khép sách giáo khoa lại, cầm hộp bút, kéo khóa cặp cẩn thận, bước chân nhẹ nhàng đi về phía cửa phòng học.
Khi Kiều Lộc bước vào, đám học sinh trong phòng thi cũng đã lục đục ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình.
Cậu nhìn quanh theo bảng tên dán ở góc phải bàn học, tìm chỗ ngồi được phân.
Ngay từ lúc Kiều Lộc bước vào, Chu Võ đã cúi rạp xuống bàn, còn ngốc nghếch đội cả mũ áo khoác lên, cố gắng hết sức che mặt.
Chỉ tiếc cái trán hắn bự quá, đội hay không cũng như nhau cả.
Tiếng bước chân của Kiều Lộc dừng ngay trước mặt Chu Võ.
Chu Võ:...?
"Tìm được rồi."
Kiều Lộc mất một lúc loay hoay, cuối cùng cũng ngồi xuống đúng chỗ.
Ngay sau đó, Chu Võ liền thấy Kiều Lộc yên ổn ngồi ngay trước mặt mình.
Mắt Chu Võ lập tức trợn to như chuông đồng.
Không phải chứ!?
Sao lại ngồi xuống rồi!?
Sao lại vừa đúng ngồi trước mặt hắn!?
Ai chơi hắn vậy trời!?
Trong lòng Chu Võ như đang trình diễn mười vạn câu "Tại sao?", trong khi Kiều Lộc thì ngây thơ không hề hay biết.
Chu Võ: Hay là... hay là bỏ thi luôn cho rồi!?
Nhưng mà có lòng mà không có gan, nghĩ tới nắm đấm cứng như sắt của cha mình, hắn lại thôi, không dám.
Cứ thế, suốt hai ngày thi, từ sáng đến tối, Chu Võ phải nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng của Kiều Lộc, cả người hoảng hốt mà gắng gượng vượt qua kỳ thi lần này. Cố thêm mấy ngày nữa thôi, bằng không, hắn cảm thấy mình chắc chắn sẽ ngất luôn trên trường thi mất!
"Đinh linh linh—"
Tiếng chuông vang lên, giọng giám thị cũng vang theo: "Giờ thi kết thúc, mời các em buông bút xuống, tự do rời khỏi phòng thi."
Giám thị phòng này cảm thấy lần này thi cực kỳ yên ổn, không ai ồn ào, cũng chẳng phát hiện ai lén lút quay cóp, ngay cả cái tên "hỗn thế đại ma vương" Chu Võ cũng ngoan ngoãn khác thường, nhìn cứ như bị ai đó đả kích mạnh, đột nhiên quay đầu làm người tốt.
Kiều Lộc nhìn mấy câu hỏi điền khuyết cuối cùng còn bỏ trống, khuôn mặt nhỏ nhăn tít lại thành một đám mây đen đáng thương.
Ban đầu cậu nghĩ mình không chắc chắn mấy câu đó, nên định làm hết mấy câu chắc chắn trước rồi quay lại điền sau, ai ngờ đề ở phía sau lại quá tốn thời gian, đợi tới lúc cậu cật lực viết xong nét bút cuối cùng thì… đã đến giờ nộp bài mất rồi.
Kiều Lộc rũ đầu xuống, nghe thầy giám thị bảo buông bút, liền ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc, rồi hòa vào dòng người, lặng lẽ rời khỏi phòng thi.
"Cuối cùng cũng xong rồi!" Chu Võ nhìn bóng lưng Kiều Lộc rời khỏi phòng học, thở phào một hơi thật lớn, ném bài thi lên bàn cái "bốp", rồi gọi mấy thằng bạn chí cốt tới, hí hửng bàn kế hoạch tối nay đi đâu ăn khuya bồi bổ.
Thi cử vốn dĩ đã đủ mệt, đằng này Kiều Lộc còn ngồi ngay trước mặt, khiến hắn hai ngày liền lo sốt vó, thật sự nên ăn bù lại mới được.
Còn về phần tâm trạng nhấp nhổm lên xuống của Chu Võ suốt mấy ngày, Kiều Lộc dĩ nhiên chẳng biết gì.
Cậu chỉ cảm thấy Lâm Triều Sinh đúng là quá lợi hại, đến cả cái loại đầu bò như Chu Võ cũng bị anh cảm hóa cho ngoan ngoãn hẳn ra.
Hai ngày thi trôi qua, Chu Võ không những không còn gọi cậu là "tiểu bạch kiểm" như trước, mà mỗi lần ánh mắt Kiều Lộc lỡ chạm phải ánh mắt hắn, Chu Võ còn lộ ra một nụ cười... khoa trương đến mức khiến lần đầu tiên nhìn thấy, Kiều Lộc suýt nữa bị hù cho giật mình.
Bất quá, sau khi dần dần quen với kiểu cười hơi dữ tợn của Chu Võ, Kiều Lộc cũng có thể bình thản tiếp nhận thiện ý của hắn, thậm chí còn mỉm cười đáp lại.
Nói chung, bầu không khí chung sống cũng khá hài hòa.
Kiều Lộc lấy lại cặp sách của mình, bật điện thoại lên, lập tức hiện ra hai tin nhắn.
Một cái là Tạ Miêu gửi tới, hỏi cậu thi cử thế nào rồi.
Cái còn lại là Lâm Triều Sinh nhắn, nói anh đang hỗ trợ chấm bài, có thể sẽ về muộn một chút, bảo Kiều Lộc đừng vội xuống dưới, chờ anh nhắn tin báo.
Kiều Lộc liếc nhìn thời gian gửi tin.
Cả hai tin nhắn đều gửi trước khi kỳ thi kết thúc nửa tiếng.
Hai người này đều nộp bài thi trước hạn!
Nếu Kiều Lộc là một động vật nhỏ bé, lúc này hai cái tai chắc chắn đã cụp xuống rồi.
Kiều Lộc trước tiên trả lời Lâm Triều Sinh một câu: "Được, em chờ anh", sau đó nhắn cho Tạ Miêu một chữ "Được".
Quả nhiên, cậu và thế giới của học bá không giống nhau chút nào!
Không lâu sau khi Kiều Lộc trả lời tin nhắn, ảnh đại diện của Lâm Triều Sinh lại sáng lên.
[Bài thi sửa xong rồi, bây giờ qua đây đi.]
Nhanh vậy sao?
Kiều Lộc vẫy vẫy cái đầu ngốc nghếch của mình, bước chân nhanh hơn, vội quay về phòng học thu dọn đồ đạc, rồi mới xuống dưới gặp người, thời gian vừa khéo cực kỳ hợp.
Đối với Lâm Triều Sinh, mấy bài thi này chẳng đáng gì. Mỗi môn thi, anh đều nộp trước nửa tiếng, lần này bị thầy cô bắt lại, lôi đi làm "người sửa bài thi" sửa bài tập thể.
Khi sửa bài xong, tiếng chuông báo kết thúc kỳ thi vang lên, không lâu sau, Lâm Triều Sinh nhận được phản hồi từ Kiều Lộc, anh mở tin nhắn và nhìn qua.
Phản hồi của Kiều Lộc rất bình thường, nhưng lại khiến anh cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Lâm Triều Sinh ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần, anh nhận ra vấn đề là gì.
Kiều Lộc sao lại không gửi cho anh những biểu cảm thường dùng như mọi khi?
Có phải tâm trạng không tốt không?
Ý nghĩ này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Lâm Triều Sinh.
"Đi đâu vậy?" Tưởng Ngọc đang chăm chú làm bài sửa cho Lâm Triều Sinh, không để ý, ngẩng đầu lên thì vô tình thấy Lâm Triều Sinh đang thất thần, tay cầm bài thi nhưng mãi chưa sửa xong.
Lâm Triều Sinh lấy lại tinh thần, nhanh chóng sửa xong phần còn lại của bài thi, rồi đẩy đống bài còn lại về phía Tưởng Ngọc, "Có việc, đi trước."
Tưởng Ngọc quả thật không thể tin vào mắt mình.
"Đây là kiểu nói chuyện với anh em sao!?"
Tưởng Ngọc tức giận đến không thể kiềm chế, chỉ trích Lâm Triều Sinh.
Lâm Triều Sinh không dừng bước, cõng theo thân ảnh của Tưởng Ngọc, đưa hai ngón tay lên, đã thành thói quen mà nói: "Hai ngày cơm."
Tưởng Ngọc lập tức trêu chọc: "Ba ngày! Thỏa thuận rồi nhé!"
Lâm Triều Sinh vốn đã quen với kiểu mặc cả của Tưởng Ngọc, chỉ bỏ lại một câu "Tùy cậu," rồi bước ra ngoài.
Khi nhìn thấy Kiều Lộc, bước chân của Lâm Triều Sinh bỗng khựng lại.
Không giống như những lần trước, cậu không chạy đến cười vang chào hỏi Lâm Triều Sinh. Lần này, cậu chỉ đứng dưới tán cây, ngẩn người nhìn, dường như không biết phải làm gì, thậm chí là không biết đá đá cho vui nữa.
Luôn luôn tìm kiếm sự chú ý từ Lâm Triều Sinh, hôm nay lại đột nhiên im lặng, như thể đã có gì đó thay đổi.
Cảm giác giống như thời điểm bị chọc tức càng làm Kiều Lộc cảm thấy ủy khuất hơn. Khi Lâm Triều Sinh đến gần, gọi cậu một tiếng, Kiều Lộc mới như bừng tỉnh, hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt của cậu có chút mờ đi, vành mắt cũng hơi đỏ, nhưng lại không có nước mắt. Cậu không khóc, nhưng vẻ đáng thương vẫn khiến ai đó nhìn vào cũng cảm thấy xót xa.
Lâm Triều Sinh nghe Lộ Viễn nói rằng hôm nay Kiều Lộc cùng Chu Võ thi chung phòng, đôi mắt anh nhíu lại, như có chút gì đó không vui. Anh nhanh chóng tiến đến, một tay ôm lấy Kiều Lộc, trong khi tay kia vẫn giữ lấy cậu một cách vững vàng, như thể muốn bảo vệ cậu khỏi bất cứ điều gì. Anh nghiêm giọng hỏi: "Bị ai khi dễ sao?"
Với động tác vừa rồi, Lâm Triều Sinh gần như đã kéo Kiều Lộc vào trong lòng ngực mình. Tuy nhiên, khi thấy Kiều Lộc có chút lùi lại, anh liền ngay lập tức buông lỏng tay một chút, không ép buộc cậu phải ở gần. Cảm giác thân mật vẫn còn nguyên, nhưng Kiều Lộc có thể cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc trong từng hành động của anh.
Nghe thấy Lâm Triều Sinh hỏi mà không rõ ngọn ngành, Kiều Lộc ngẩn ra một chút, đầu óc chưa kịp phản ứng, chỉ biết ngẩng đầu, miệng bật ra một chữ: "Hả?"
-----
Chu Võ: "Liên quan gì tới tôi chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip