Chương 29

"Triều Sinh, sao còn chưa ngủ?"

Tô Ánh Đồng vừa từ bên ngoài trở về, thấy trong phòng Lâm Triều Sinh đèn vẫn còn sáng, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã quá giờ mà bình thường Lâm Triều Sinh hay đi ngủ.

Từ nhỏ Lâm Triều Sinh đã có thói quen sinh hoạt rất điều độ, rất ít khi thức khuya. Gần đây Tô Ánh Đồng và Lâm Thư Trí đều bận tối mặt tối mũi, mỗi lần về nhà thì hai đứa nhỏ đã ngủ cả rồi, gặp nhau cũng chẳng được mấy lần.

Khi Tô Ánh Đồng đẩy cửa bước vào, thấy Lâm Triều Sinh đang ngồi ngay ngắn trước bàn học, trước mặt trải vài tờ bài kiểm tra, tay cầm bút, đang viết gì đó lên tờ giấy trắng.

Bộ dáng hết sức chăm chú.

Thấy cô bước vào, Lâm Triều Sinh ngẩng đầu lên hỏi: "Hai người về rồi à?"

Tô Ánh Đồng bước lại gần hơn, đứng sau lưng Lâm Triều Sinh, cúi người nhìn lướt qua mấy thứ trên bàn học.

"Ừ, vừa mới về thôi."

Tô Ánh Đồng nhìn nét chữ trên bài kiểm tra khác với bút tích của con trai mình, nghĩ một chút rồi nhanh chóng hiểu ra, đồng thời tò mò hỏi: "Đây là bài thi của Lộc Lộc à?"

Vừa nói, bà vừa tiện tay cầm tờ bài thi trên cùng lên xem.

Thật ra bà cũng không hiểu rõ lắm.

Bây giờ trẻ con học hành còn phức tạp hơn nhiều so với thời của bọn họ. Lâm Triều Sinh học hành thế nào, với tư cách là phụ huynh, bọn họ cũng rất ít khi can thiệp, đừng nói tới chuyện chỉ đạo học tập, ngay cả bài kiểm tra trong tay cũng chỉ xem qua loa.

"Lộc Lộc cũng giỏi mà, được hơn 120 điểm đấy."
Tô Ánh Đồng nghĩ thầm, hồi cô đi học còn thường xuyên bị điểm liệt cơ mà.

Lâm Triều Sinh nghe Tô Ánh Đồng nói vậy, không đồng tình, lên tiếng: "Giỏi gì mà giỏi, bài thi này trong lớp có không ít người được điểm tối đa."

Tô Ánh Đồng ngạc nhiên "A" một tiếng, thầm than bọn trẻ bây giờ đúng là ngày càng thông minh thật.

"Sao con lại nắm rõ dữ vậy?"

Tô Ánh Đồng đặt bài thi của Kiều Lộc trở lại chỗ cũ, tiện miệng hỏi.

Lâm Triều Sinh không trả lời thẳng, chỉ cầm bút lên lần nữa, tiếp tục viết trên giấy.

Tô Ánh Đồng ghé sát lại nhìn một lúc, không nhịn được bật cười.

Đứa nhỏ này, nửa đêm không ngủ, lại đang bận lòng chuyện học hành của Lộc Lộc đây mà.

Trên giấy rõ ràng là tài liệu phụ đạo dành cho học sinh lớp 11, còn liệt kê những điểm yếu hiện tại của Lộc Lộc, phía sau còn kèm theo những đề xuất bổ sung kiến thức.

"Xem ra ở chung với Lộc Lộc cũng không tệ nhỉ."
Tô Ánh Đồng cảm thán.

Lúc đầu khi bàn với mẹ Kiều về việc để Kiều Lộc dọn tới đây ở, thật ra Tô Ánh Đồng còn có chút lo lắng.

Tính cách con trai mình thế nào, Tô Ánh Đồng hiểu rất rõ.

Bề ngoài trông có vẻ chững chạc, ổn trọng, nhưng kỳ thật lại rất lạnh lùng.

Nhiều năm như vậy, ngoại trừ Tưởng Ngọc quen từ nhỏ, anh chưa từng đưa bạn học nào tới nhà chơi.

Lần sinh nhật vừa rồi, gia đình còn định tổ chức cho anh một buổi ra trò, vậy mà đứa nhỏ này lại không chịu, nói là ngại mời bạn học tới sẽ ồn ào, ra dáng người lớn, cứ như mình không còn là trẻ con nữa vậy.

Ngày thường ở trường, dù đứng đầu hội học sinh, nhưng cũng chẳng phải kiểu thân thiện hòa đồng gì cho cam.

Lúc nào cũng lạnh mặt, rõ ràng cha mẹ cho gương mặt đẹp như vậy, lại cứ bày ra bộ dạng "lạnh lùng, cau có" không ai dám lại gần.

Không ngờ chỉ mới hơn một tháng ở chung, anh và Lộc Lộc đã thân thiết thế này, thậm chí còn chủ động lo chuyện phụ đạo học tập cho thằng bé.

Phải biết rằng, trong nhà có rất nhiều họ hàng, thấy thành tích của Lâm Triều Sinh tốt như vậy, đều muốn nhờ anh dạy dỗ con cái nhà mình. Những đứa nhỏ đó đều là em họ, anh em họ với Lâm Triều Sinh.

Thế nhưng Lâm Triều Sinh trước sau đều từ chối, chỉ nói rằng mình không biết dạy.

Nhìn bản kế hoạch phụ đạo tỉ mỉ và chu đáo được viết trên giấy kia, làm gì có chuyện "không biết dạy", rõ ràng chỉ là không muốn để ý đến người ta mà thôi.

Tô Ánh Đồng lắc đầu bật cười.

Nghĩ tới Kiều Lộc — đứa nhỏ kia lúc nào cũng ngoan ngoãn ngọt ngào, nghĩ thế nào cũng cảm thấy nó có thể hòa hợp với bất cứ ai.

Lâm Triều Sinh nghe bà nhắc tới Kiều Lộc, trong đầu lại hiện ra hình ảnh nhóc con kia có lẽ giờ đang ngủ say bên phòng bên cạnh, thậm chí rất có thể trong mơ còn mắng mình là "tên phiền phức" gì đó.

Anh lạnh nhạt lắc đầu, nói: "Cậu ta căn bản quá yếu, nhìn không nổi."

Bên cạnh Lâm Triều Sinh cũng từng có một Lộ Viễn học kém chẳng kém gì, thế nhưng lại chưa từng thấy Lâm Triều Sinh khó chịu như vậy.

Nếu Lộ Viễn mà biết Lâm Triều Sinh còn từng thức trắng đêm để lập kế hoạch phụ đạo riêng cho người ta, chỉ sợ sẽ kêu to: "Chủ tịch bị ma nhập rồi!"

Tô Ánh Đồng chỉ cười mà không nói.

Về khoản ngoài miệng thì lạnh nhạt nhưng trong lòng lại rất để tâm thế này, Lâm Triều Sinh quả thật y hệt học từ cha anh ra.

"Được rồi, mẹ không quấy rầy con nữa. Khuya rồi, đi ngủ sớm một chút đi."

Trước khi ra cửa, nhớ ra còn chuyện cần dặn dò, Tô Ánh Đồng quay đầu nói thêm: "Ngày mai phải về nhà tổ một chuyến. Mẹ và cha con sẽ đi từ sáng sớm, con cứ dẫn Lộc Lộc tới ăn cơm tối là được."

Nhà tổ họ Lâm nằm ở khu biệt thự chiếm diện tích lớn nhất thành phố A, cách trung tâm thành phố cũng khá xa, lái xe phải mất gần hai tiếng.

Nghe nói dạo gần đây Lâm Dĩnh sắp đính hôn, lần này quay về chắc là để bàn chuyện đó.

Lâm Dĩnh là con gái của đại bá Lâm Triều Sinh, cũng chính là chị họ của anh.

"Đã biết." Lâm Triều Sinh nói với giọng bình thường, không có nhiều phản ứng, "Mẹ ngủ ngon."

Tô Ánh Đồng lại dặn dò Lâm Triều Sinh đi ngủ sớm một chút, rồi kéo cửa phòng lại.

-----

Ngày hôm sau là một ngày nắng, Kiều Lộc ngủ quên không kéo rèm cửa, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào giường của cậu, phủ lên người cậu một lớp sáng rực, ánh sáng nhảy lên rồi rơi xuống mái tóc đen nhánh của Kiều Lộc, điểm xuyết trên môi cậu hơi nhếch lên một chút, làm cả người Kiều Lộc cảm thấy mềm mại và ấm áp.

Bị ánh mặt trời đánh thức, Kiều Lộc từ từ ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt, ngây ngẩn một lúc, rồi đứng dậy ôm con thỏ của mình vuốt nhẹ, sau đó mới mang giày vào phòng vệ sinh để rửa mặt.

Kiều Lộc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, ngồi vào bàn ăn mà đầu óc vẫn còn mơ màng.

"Meo~"

Kiều Lộc cảm thấy một cơn ngứa nhẹ ở chân, rồi ngay sau đó, tiếng "meo meo" quen thuộc, vặn vẹo khắp nơi, vang lên bên tai.

Kiều Lộc duỗi tay ôm con mèo nhỏ lên, đặt nó lên đùi, nhẹ nhàng xoa bụng của tiểu gia hỏa.

Sau một khoảng thời gian sống chung với con mèo, Kiều Lộc đã trở thành "vùng an toàn" của nó, mèo đã rút bỏ hết gai nhọn và ngoan ngoãn chấp nhận mọi hành động của Kiều Lộc.

Một người và một con mèo chơi đùa một lúc, rồi khi Lâm Triều Sinh xuất hiện, Kiều Lộc mới đặt con mèo xuống.

Kiều Lộc còn nhớ tối qua Lâm Triều Sinh đã giận dữ nói chuyện với cậu, vì vậy cậu không muốn chào hỏi Lâm Triều Sinh, chỉ kiêu kỳ ngồi trên ghế dài, không muốn nói chuyện với anh.

Lâm Triều Sinh lại không nhận ra tâm tư nho nhỏ này của Kiều Lộc, trong tay cầm một tờ giấy, ngồi xuống đối diện Kiều Lộc.

Ánh mắt của Kiều Lộc bị tờ giấy trong tay Lâm Triều Sinh thu hút, cậu tò mò liếc nhìn một cái.

Lâm Triều Sinh nhận ra, thoải mái và rộng rãi mở tay ra, đặt tờ giấy lên bàn rồi đẩy về phía Kiều Lộc dưới mí mắt, để cậu có thể nhìn rõ.

Kiều Lộc nghi ngờ, nhìn kỹ một hồi.

Sau khi xem xong, Kiều Lộc ngạc nhiên trợn tròn mắt, có chút không thể tin được mà nhìn Lâm Triều Sinh, đôi mắt hắn phản chiếu một sự sợ hãi sâu sắc.

Sau một lúc lâu, Kiều Lộc mới khẽ nhấp môi, ho nhẹ một chút, rồi thử hỏi người đối diện: "Đây là...?"

Lâm Triều Sinh không có lặp lại nội dung trên tờ giấy cho Kiều Lộc, chỉ dùng ánh mắt biểu thị: "Cậu có vấn đề gì không?"

Kiều Lộc lật tờ giấy trên bàn một cách tỉ mỉ, xác nhận mình không nhìn lầm, rồi đôi tay không tự nhiên cuộn lại dưới bàn, sau đó đứng dậy, đi đến bên cạnh Lâm Triều Sinh, nghiêng đầu đến gần vai anh, giọng nói nhẹ nhàng mang theo âm điệu mũi của buổi sáng: "Anh Triều Sinh, anh phải dạy em học bổ túc nha!"

Kiều Lộc đôi mắt sáng long lanh, không chớp mắt nhìn Lâm Triều Sinh.

Lâm Triều Sinh bị ánh mắt sáng ngời của Kiều Lộc làm cho chút xao động, nhẹ giọng đáp lại một tiếng "Ừ".

Sau đó, hắn nói tiếp: "Không phải cậu đã muốn bỏ qua phần thực nghiệm sao? Dựa vào chỉ số thông minh của cậu, tôi thấy có chút khó khăn."

Lâm Triều Sinh luôn như vậy, rõ ràng là quan tâm, nhưng từ miệng anh nói ra lại luôn khiến người ta cảm thấy có chút khó hiểu, thậm chí là một chút lạnh lùng, như thể không biết làm thế nào để biểu đạt sự quan tâm ấy.

Tuy nhiên, Kiều Lộc lúc này lại không để ý đến điều đó, mà chú ý đến một điểm khác.

"Anh sao lại biết chuyện này...?" Kiều Lộc ngạc nhiên, trong lòng bỗng nảy lên một sự nghi ngờ. Cậu không nhớ là mình đã nói về việc không muốn làm thực nghiệm ban với Lâm Triều Sinh, vậy làm sao mà anh Triều Sinh lại biết được chuyện này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip