Chương 35

Tưởng Ngọc gọi cho Lâm Triều Sinh mấy cuộc điện thoại, lần này cuối cùng cũng kết nối được. Cuối tuần, Lâm Triều Sinh cũng không phải kiểu người thích ngủ nướng, không biết vừa rồi bận làm cái gì, gọi mãi nửa ngày không nghe máy.

"Triều Sinh! Ông làm cái gì vậy? Gọi điện nửa ngày mà không liên lạc được." Giọng Tưởng Ngọc đầy oán trách.

Lâm Triều Sinh cùng Kiều Lộc vừa từ bệnh viện số 2 trở về nhà.

Sau khi đưa Kiều Lộc vào phòng khám, anh liền chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, đến lúc này mới kiểm tra di động.

Đang định đem bát trả lại, đúng lúc người này lại gọi tới, anh bấm nghe máy.

"Không chơi bóng." Lâm Triều Sinh không trả lời câu hỏi của Tưởng Ngọc, trực tiếp nói luôn một câu như thế.

Tưởng Ngọc mà tìm Lâm Triều Sinh, tám chín phần mười đều là để rủ anh ra ngoài chơi bóng.

Nhưng lát nữa Lâm Triều Sinh đã có dự định khác rồi.

Tưởng Ngọc lập tức nghẹn họng, một lúc sau mới tức giận nói: "Không phải tìm ông chơi bóng!"

Lâm Triều Sinh đúng là có thể khiến người ta nghẹn chết chỉ với một câu, cứ như thể Tưởng Ngọc gã ngoài việc tìm anh chơi bời thì chẳng có chuyện đứng đắn nào vậy!

Lâm Triều Sinh thay quần áo, lấy lọ thuốc trong túi ra, đặt lên bàn, nghe xong lời phản bác của Tưởng Ngọc thì cũng hơi bất ngờ, liền hỏi: "Vậy cậu tìm tôi làm gì?"

Ngoài chuyện chơi bóng, nhất thời Lâm Triều Sinh cũng không nghĩ ra Tưởng Ngọc còn có lý do gì để tìm anh.

Cuối tuần rất tốt, Tưởng Ngọc như thường lệ đều lang thang bên ngoài.

Tưởng Ngọc lần này đúng là có chuyện tìm anh, muốn nói chính sự nên còn cố ý hạ giọng, như thể sợ ai nghe thấy, thần thần bí bí: "Cái cô Lâm Dĩnh bên Lâm gia mấy ông ấy, sao lại đi khắp nơi hỏi thăm chuyện của Kiều Lộc thế?"

"Từ tối qua là đã bắt đầu rồi, hôm nay còn hỏi tới cả chỗ tôi nữa. Tôi không hiểu rốt cuộc là có ý gì, đành nói đùa để lảng đi, nhưng tình huống này là sao thế?"

"Nghe theo lời cô ta thì bảo là quan tâm đến em trai ông, thấy Kiều Lộc chơi thân với ông nên muốn quan tâm một chút."

"Nghe có thấy điêu không? Quỷ mới biết trong bụng cô ta lại đang tính cái gì."

"Nói là em trai Kiều Lộc hôm qua cũng tới tiệc đính hôn của Lâm Dĩnh hả? Tôi về sớm, còn tưởng hai người không đi."

Lâm Triều Sinh trầm mặc một lúc, vuốt ve lọ thuốc nhỏ trong tay, ánh mắt tối lại, cảm xúc không rõ ràng.

Từ lúc nghe đến tên Kiều Lộc, sắc mặt Lâm Triều Sinh đã trầm hẳn xuống.

Lâm Dĩnh…

"Chị ta còn hỏi ai chuyện của Kiều Lộc nữa?" – Lâm Triều Sinh trầm giọng hỏi.

Tưởng Ngọc quen biết nhiều người trong vòng, mấy chuyện tin vỉa hè, bát quái linh tinh, gã là người nắm rõ nhất.

Quả nhiên, vừa nghe Lâm Triều Sinh hỏi, Tưởng Ngọc liền trả lời rất nhanh – từ sáng sớm đã điều tra rõ ràng cả rồi, chỉ chờ Lâm Triều Sinh hỏi đến.

"Kiều Lộc mới chuyển tới trường mình chưa lâu, hỏi mấy người trong nhóm tụi mình cũng không tra ra được gì, nên Lâm Dĩnh dứt khoát chuyển mục tiêu sang trường cũ của Kiều Lộc. Cái cô Đỗ Hỉ từng có ý với ông ấy, học lớp 12 cùng trường cũ với Kiều Lộc, cô ta từng gặp Kiều Lộc một lần."

Lâm Triều Sinh im lặng một lúc, suy nghĩ một hồi, nhưng không nhớ ra người tên "Đỗ Hỉ" này là ai cả.

Tưởng Ngọc khoa trương há to miệng, giọng điệu lập tức cao vút: "Lâm đại chủ tịch, trí nhớ của ông đúng là có chọn lọc ghê ha? Chính là cái cô Đỗ Hỉ ở tiệc đính hôn của Lâm Dĩnh, muốn cụng ly với ông mà bị ông thẳng thừng từ chối một cách vô cùng phũ."

Tưởng Ngọc tuy chỉ tới tiệc đính hôn một lát, nhưng mấy chuyện xảy ra ở đó gã đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Lâm Triều Sinh lúc này mới nhớ ra.

"Biết rồi."

"Bên phía Lâm Dĩnh, cậu giúp tôi tiếp tục để ý giùm."

"Học kỳ này, tôi bao hết tiền ăn sáng."

Tưởng Ngọc lập tức vui mừng hớn hở đáp ứng ngay – mấy chuyện kiểu này gã là người thấy hứng thú nhất.

Chuyện trong nhà Lâm Triều Sinh, gã cũng biết rất rõ, chuyện rối rắm giữa đám con cháu, vòng vo lòng vòng cũng chẳng ít.

Đặc biệt là cô nàng Lâm Dĩnh kia, từ nhỏ đã chẳng ưa gì Lâm Triều Sinh.

Bề ngoài thì tỏ ra hiền lành rộng lượng, trước mặt ông cụ nhà họ Lâm thì diễn trò tình cảm chị em thắm thiết, nhưng vừa quay đi thì bộ mặt thật lập tức lộ ra. So với người ngoài, cô ta còn ác ý với Lâm Triều Sinh hơn nhiều, trong lòng luôn coi Lâm Triều Sinh là chướng ngại lớn nhất ngáng đường mình thừa kế gia nghiệp, thủ đoạn bỉ ổi cứ nối tiếp không ngừng.

Chỉ cần là thứ Lâm Triều Sinh thích, cô ta (Lâm Dĩnh) nhất định phải chen tay vào, lại còn luôn tỏ ra vô tội, đúng kiểu "trà xanh" không thể chối cãi.

Lúc nhỏ, Lâm Triều Sinh từng rất quý một con mèo, kết quả bị Lâm Dĩnh làm mất.

Vì chuyện đó mà anh lần đầu mất bình tĩnh, trước mặt ông cụ Lâm thẳng tay đấm cho Lâm Dĩnh một cú, nhưng lại bị bóp méo thành vô cớ nổi điên. Lâm Dĩnh vừa khóc, tất cả mọi người đều quay sang chỉ trích Lâm Triều Sinh.

Từ sau lần đó, Lâm Triều Sinh càng thêm không thích về nhà tổ. Sau này lại thêm chuyện của cô ruột, khiến anh càng ghét nơi đó hơn. Nếu không vì ông cụ Lâm vẫn còn sống, thì cả nhà họ bên này đã sớm cắt đứt liên hệ với bên nhà tổ rồi.

"Nói gì thì nói, tuy ông cụ Lâm có đôi khi hơi lẩm cẩm, nhưng đối với ông đúng là không bạc chút nào, ông mới vừa thành niên không bao lâu mà ông ấy đã tự mình tổ chức tiệc xem mắt cho ông rồi đấy!"

"Chẳng lẽ là ông cụ nhà ông cũng nhìn không quen cái bộ dạng không thông suốt này của ông, nên mới tranh thủ lo liệu từ sớm, để sau này khỏi phải cô đơn già cả một mình?"

Chính sự thì đã nói gần hết, nhưng hồn tám chuyện lắm lời của Tưởng Ngọc lại bắt đầu bốc cháy.

Hôm đó, nhà họ Lâm gần như mời hết người có tiếng tăm ở thành phố A đến. Đám tiểu thư xinh đẹp, có tiền, lại có giáo dưỡng đến dự tiệc cũng không ít. Lâm Triều Sinh đúng là vận đào hoa không dứt, tiếc là đầu óc cứ như khúc gỗ, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Tưởng Ngọc bắt đầu trêu chọc bạn thân của mình, nhân lúc đối phương không có ở trước mặt để đánh mình, lập tức bày ra dáng vẻ chuẩn bị thao thao bất tuyệt về đời sống tình cảm của Lâm Triều Sinh.

"Tiệc xem mắt á?"

Giữa cuộc trò chuyện của hai người, đột nhiên xen vào một giọng nói trong trẻo dễ nghe, mang theo chút tò mò và ngây thơ, truyền đến từ đầu dây bên này vào tai của cả Lâm Triều Sinh và Tưởng Ngọc.

Cửa phòng của Lâm Triều Sinh không đóng kín, để lại hé mở một khe nhỏ.

Kiều Lộc ngoan ngoãn ôm theo bài tập đã làm xong hôm qua, có vài câu hỏi chưa hiểu, định đến nhờ Lâm Triều Sinh giảng lại. Cậu vốn không có ý định nghe lén, nhưng vì cửa mở, giọng Tưởng Ngọc lại to, thế là… không cẩn thận nghe được một đoạn.

Lại đúng lúc nghe phải đoạn Tưởng Ngọc trêu chọc Lâm Triều Sinh.

Không nhịn được, Kiều Lộc lên tiếng, bày tỏ sự nghi hoặc của mình.

Tưởng Ngọc hơi khựng lại một chút, lập tức phản ứng kịp là ai đến, liền nhiệt tình chào hỏi bằng cái giọng to quen thuộc: "Là Kiều Lộc phải không! Anh là Tưởng Ngọc, mình gặp nhau rồi đó!"

Kiều Lộc khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng phản ứng lại rằng đối phương không nhìn thấy mình, liền lên tiếng đáp lại: "Dạ, em nhớ anh, chào anh, Tưởng Ngọc ca…"

"Đến tìm tôi à?" Chữ "ca" trong câu "Tưởng Ngọc ca" của Kiều Lộc vừa mới phát ra một âm tiết thì đã bị Lâm Triều Sinh đột ngột cắt ngang. Cậu ngoan ngoãn gãi đầu, giơ quyển bài tập trong tay lên, Lâm Triều Sinh liền hiểu ngay cậu đến để làm gì.

Lâm Triều Sinh hai ba câu đã kết thúc cuộc trò chuyện với Tưởng Ngọc, ngắt lời gã ngay khi Tưởng Ngọc còn đang nhắc đi nhắc lại việc muốn rủ Kiều Lộc ra ngoài chơi.

Kiều Lộc chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt vẫn dửng dưng không biểu cảm của Lâm Triều Sinh, trong lòng có chút tiếc nuối. Vẫn chưa ai nói rõ với cậu "tiệc xem mắt" là gì cả. Lâm Triều Sinh không phải đã nói bọn họ chỉ đến tham gia tiệc đính hôn của chị họ anh sao? Sao Tưởng Ngọc lại nói kiểu như vậy…

Tuy nhiên, trong buổi tiệc hôm đó, đúng là có rất nhiều chị gái xinh đẹp thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip