Chương 4
Tỉnh lại, Kiều Lộc phát hiện mình đang treo người ở cạnh ghế sofa trong một tư thế kỳ quái, đầu gần như chạm vào tấm thảm Pikachu trên sàn nhà. Chỉ cần cử động nhẹ một chút, cậu có thể rơi xuống và khuôn mặt sẽ có một cuộc tiếp xúc thân mật với khuôn mặt tròn trịa của Pikachu.
Cẩn thận điều chỉnh tư thế, Kiều Lộc dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn quanh bốn phía.
Lâm Triều Sinh đã không còn trong phòng khách, màn hình TV đen thui, đã tắt từ lâu.
Kiều Lộc sau một giấc ngủ, tinh thần rõ ràng phấn chấn hơn hẳn, dù cậu chỉ ngủ được hơn nửa giờ.
Cảm thấy khát nước, Kiều Lộc đứng dậy rót nước uống.
Tiếng nước chảy ục ục vang lên, xen lẫn tiếng cửa phòng khẽ mở. Kiều Lộc không để ý, cho đến khi quay đầu lại, cậu giật mình thấy Lâm Triều Sinh bất ngờ xuất hiện. Kiều Lộc suýt chút nữa làm rơi chiếc ly thủy tinh trong tay.
"Ngủ ngon không?"
Kiều Lộc không ngờ Lâm Triều Sinh lại chủ động bắt chuyện với mình, mất nửa nhịp mới trả lời: "Ừm, vừa rồi mệt quá, không cẩn thận ngủ thiếp đi."
Lâm Triều Sinh ngồi xuống ghế sofa, thấy Kiều Lộc còn đứng ngây người bên máy lọc nước, liền gọi: "Lại đây."
"À... Được."
Mặc dù Lâm Triều Sinh chưa từng nói lời nào nặng nề với Kiều Lộc, nhưng mỗi lần đối mặt với anh, Kiều Lộc luôn cảm thấy hoang mang khó hiểu. Nếu Kiều Lộc có một cái đuôi, thì trước mặt Lâm Triều Sinh, chắc chắn hắn sẽ kẹp chặt nó vì căng thẳng.
Lâm Triều Sinh cầm một tuýp thuốc mỡ trong tay, đợi Kiều Lộc ngồi xuống, rồi dùng tăm bông bôi thuốc lên tay cậu.
Khi ở trạm tiêm phòng, Kiều Lộc chỉ biết cúi đầu đi theo Lâm Triều Sinh, trong đầu toàn là câu tự trấn an: 'Không được sợ, Kiều Lộc. Cắn răng một chút là hết đau thôi.' Tinh thần đầy bi tráng, cậu tự cổ vũ mình. Sau khi tiêm xong, Kiều Lộc chỉ lo chịu đựng cơn đau, không chú ý đến lời dặn của bác sĩ. Cậu chỉ biết mình còn phải tiêm thêm hai mũi nữa, đầu óc mơ hồ.
Lần này, nếu không nhờ Lâm Triều Sinh cẩn thận ghi nhớ việc bác sĩ kê thêm thuốc mỡ, Kiều Lộc hẳn đã bỏ qua.
"Cảm ơn anh Triều Sinh." Kiều Lộc chân thành nói lời cảm ơn khi nhìn thấy xoáy tóc lộ ra trên đỉnh đầu Lâm Triều Sinh. Cậu vô thức quên mất rằng Lâm Triều Sinh không thích bị gọi như vậy.
Tuy nhiên, có lẽ vì đang tập trung vào công việc, Lâm Triều Sinh không sửa lại cách xưng hô của Kiều Lộc. Sau khi bôi thuốc xong, anh dặn dò Kiều Lộc nhớ bôi thuốc mỗi ngày.
"Nếu quên thì cũng chẳng ai nhắc nhở cậu đâu."
Kiều Lộc gật đầu lia lịa, tỏ vẻ mình sẽ tuyệt đối không quên.
Lâm Triều Sinh không nói thêm gì, đặt tuýp thuốc mỡ lên bàn trà rồi đứng dậy rời đi.
Kiều Lộc nhìn theo bóng lưng Lâm Triều Sinh bước vào phòng ngủ, sau đó cầm tuýp thuốc mỡ và quay về phòng mình.
Trên điện thoại hiện thông báo có tin nhắn mới. Kiều Lộc cầm lên mở ra, phát hiện là Tạ Miêu nhắn tin.
Tạ Miêu là một trong số ít bạn thân của Kiều Lộc. Cả hai là hàng xóm và quen biết nhau từ nhỏ.
Khi ngủ trưa, Kiều Lộc để điện thoại trong phòng, đến bữa tối cũng quên lấy ra, nên bây giờ mới thấy tin nhắn.
Tin nhắn của Tạ Miêu được gửi đến từ một giờ trước: "Thế nào, gặp được nam thần cao ráo đẹp trai của chị đây rồi chứ?"
Tạ Miêu và Lâm Triều Sinh học cùng một trường cấp ba, cũng chính là Lập Dương cao trung – nơi Kiều Lộc sắp chuyển đến.
Theo lời Tạ Miêu, Lâm Triều Sinh là nhân vật nổi bật của Lập Dương, nhờ thành tích học tập xuất sắc và ngoại hình điển trai, năm nào cũng chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng nam thần của trường.
Kiều Lộc nhẹ nhàng gõ một chữ "Ừ" để đáp lại.
Thấy Kiều Lộc trả lời, Tạ Miêu liền nhắn tới tấp: "Kể chị nghe xem, cảm giác tiếp xúc gần gũi với nam thần thế nào?"
Cảm giác khi ở cùng Lâm Triều Sinh ư?
Kiều Lộc cầm điện thoại, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận gõ: "Đại khái là cảm giác không dám làm gì lỗ mãng trước mặt anh ta?"
Tạ Miêu đáp lại bằng một dấu chấm hỏi: "?"
Kiều Lộc dường như vẫn còn nghe văng vẳng giọng điệu lạnh nhạt của Lâm Triều Sinh trong đầu. Cậu còn chưa nghĩ ra cách giải thích rõ ràng với Tạ Miêu thì trên màn hình trò chuyện bỗng hiện lên một thông báo mới.
Là một lời mời kết bạn, ghi chú vỏn vẹn ba chữ:
Lâm Triều Sinh.
?
Kiều Lộc sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình, nghi ngờ bản thân có nhìn nhầm không. ID đối phương cũng vô cùng đơn giản: Lcs.
Rất đúng phong cách của Lâm Triều Sinh.
Nhưng... Lâm Triều Sinh làm sao biết được số WeChat của cậu? Còn chủ động thêm bạn nữa chứ...
Kiều Lộc cố kìm nén sự bối rối trong lòng, ngón tay di chuyển xuống nút "Chấp nhận." Đúng lúc đó, cậu bỗng hắt xì một cái.
Khi quay lại nhìn màn hình, Kiều Lộc tròn mắt kinh ngạc, chỉ thấy ba chữ to đùng:
"Đã từ chối."
Hô hấp Kiều Lộc cứng lại:
Cậu vừa từ chối lời mời kết bạn của Lâm Triều Sinh!
Kiều Lộc vội vàng thêm lại, trong phần ghi chú đánh một đoạn dài giải thích rằng mình lỡ tay.
Sau khi gửi đi, Kiều Lộc ném điện thoại sang một bên, xoay người vùi đầu vào gối, thực sự tự kỷ.
Cùng lúc đó, cách một bức tường, Lâm Triều Sinh nhìn thấy người nào đó vừa từ chối lời mời kết bạn của mình lại lập tức thêm lại và gửi một đoạn giải thích dài ngoằng. Anh mím môi, im lặng một lúc rồi nhấn chấp nhận.
Mở khung chat, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ một hàng chữ:
"Biết cậu ngốc, không cần giải thích."
-----
Đôi lời của tác giả:
Nhưng mà, Lâm Triều Sinh à, không thể nói như vậy với lão bà đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip