Chương 43
Thấy Lâm Triều Sinh từ trong phòng của Kiều Lộc đi ra đúng lúc, Tưởng Ngọc há hốc miệng, nhìn vẻ mặt bình thản của Lâm Triều Sinh, rồi lại nhìn Kiều Lộc ngoan ngoãn đi theo sau anh, liền xoa cằm, như đang suy nghĩ gì đó. Gã kéo Lâm Triều Sinh lại, vẻ mặt đầy khó hiểu, hỏi anh sao lại ở cùng một phòng với Kiều Lộc.
Khi nói chuyện, gã cố tình hạ giọng, chỉ để hai người họ nghe thấy.
Lâm Triều Sinh liếc gã một cái, giọng nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Sao, không được à?"
Đương nhiên không phải là không được, chỉ là có chút kỳ lạ.
"Cái này không giống tác phong của ông chút nào, phòng tôi sắp xếp đủ cả rồi, sao ông lại ở chung phòng với người ta là Kiều Lộc?" Tưởng Ngọc xoa cằm, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi.
Người như Lâm Triều Sinh, ngoài lạnh trong cũng lạnh, mỗi lần đi chơi đều ở phòng riêng, giờ sao tự nhiên lại đổi tính thế này?
Tưởng Ngọc còn định tiếp tục truy hỏi, nhưng bị tiếng ríu rít của Lộ Viễn cắt ngang nên không hỏi nữa.
"Hôm nay nóng như vậy, tụi mình đi công viên nước chơi đi?" Lộ Viễn đã cởi áo khoác mỏng ra, nghĩ đến cái nắng hè chói chang bên ngoài liền thấy hơi nhụt chí trong lòng.
Tần Nghị vừa nghe Lộ Viễn nói xong, liền giơ tay kéo nhẹ cánh tay hắn ghét bỏ nói: "Đi công viên nước cái gì, thành phố A của tụi mình cũng có, khó khăn lắm mới được đi chơi một chuyến, chắc chắn phải đi mấy chỗ khác khác thường một chút!"
Tưởng Ngọc xua tay, lấy điện thoại ra, mở ghi chú du lịch đã soạn sẵn từ sớm, giọng đầy khí thế nói: "Chơi cái gì mọi người khỏi lo, tôi đều sắp xếp xong rồi, cứ đi theo tôi!"
"Trạm đầu tiên: Phòng thoát hiểm!"
Tần Nghị: "...Hay là vẫn đi công viên nước đi."
Tưởng Ngọc liếc qua bản ghi chú du lịch của mình, thấy toàn là những chỗ như công viên giải trí, sân vận động các kiểu — mấy hoạt động này dù ở thành phố A hay thành phố C thì cũng không khác nhau là mấy. Thậm chí còn có thể nói, ở thành phố A, mấy trò đó còn thú vị hơn chút.
Tưởng Ngọc vốn tự thấy kế hoạch du lịch của mình hoàn hảo, giờ bị cả nhóm đồng loạt chê bai, gã đành cất điện thoại đi, giọng mang chút tiếc nuối hỏi: "Vậy đi công viên nước trước ha?"
Thành phố C nổi tiếng về ẩm thực, có rất nhiều con phố ăn vặt, nhưng chỗ để vui chơi thì không nhiều, cơ bản đều là những khu phố thương mại giống hệt nhau ở các thành phố khác.
Mà đề xuất tiện miệng của Lộ Viễn về công viên nước lại khá đặc sắc, trong các công viên nước trên toàn quốc thì chỗ đó cũng được xếp hạng cao, nghe nói rất đáng chơi.
Cả nhóm bàn bạc một lúc, cuối cùng quyết định buổi chiều sẽ đi công viên nước trước, chơi xong rồi thì ghé phố ăn vặt nổi tiếng để ăn tối.
Vừa mới bước ra khỏi cửa lớn khách sạn, luồng sóng nhiệt cuồn cuộn đã ập thẳng vào mặt, nóng đến mức ngay lập tức đổ mồ hôi cả người.
Cảm giác còn nóng hơn cả lúc trước.
Không khí vừa oi vừa ngột ngạt, kiểu thời tiết thế này mà ở ngoài lâu thì chắc chắn không phải trải nghiệm dễ chịu gì.
Công viên nước cách khách sạn không xa, đi xe chưa đến hai mươi phút là tới.
Trước cổng vào xếp hàng cũng khá dài, có thể thấy thời tiết thật sự quá nóng, nên rất nhiều người đều chọn đến đây để giải nhiệt.
"Bên kia có tiệm trà sữa, mọi người muốn uống không? Tôi đi xếp hàng mua cho." Tưởng Ngọc thấy bên kia đường có một tiệm trà sữa, làm ăn cũng không tệ, tên quán thì không quen lắm, có thể là tiệm đặc sản địa phương, định mua mấy ly về cho cả nhóm giải khát.
Dù gì thì bên này xếp hàng cũng còn phải đợi thêm một lúc nữa.
Kiều Lộc cũng để ý đến tiệm trà sữa bên kia trông có vẻ rất đông khách, trước cửa dán một poster giới thiệu đồ uống mới ra, hình ảnh trên poster nhìn cực kỳ hấp dẫn. Cậu giơ tay lên, định cùng Tưởng Ngọc qua đó luôn.
Lâm Triều Sinh nhận ra, đối với những loại đồ ăn có hàm lượng đường cao và không mấy tốt cho sức khỏe, Kiều Lộc lại đặc biệt yêu thích.
Cuối cùng, chính Lâm Triều Sinh đi cùng Kiều Lộc sang mua trà sữa, còn Tưởng Ngọc và mấy người kia thì tiếp tục xếp hàng trước cổng công viên nước.
Phía trước hai người là một nhóm các cô gái mặc Hán phục xinh đẹp, có vẻ quen biết nhau, đang vừa cười vừa trò chuyện rôm rả.
"Muốn uống gì?" — giọng nói trầm thấp của Lâm Triều Sinh vang lên bên tai Kiều Lộc.
Kiều Lộc nghe Lâm Triều Sinh hỏi, liền thu hồi ánh mắt, chỉ vào tấm poster phía trước, vui vẻ đáp bằng giọng lanh lảnh: "Cái này! Dâu tây sữa lạnh! Muốn thêm cùi dừa với trân châu giòn!"
Lâm Triều Sinh liếc nhìn chỗ Kiều Lộc chỉ, trên poster là hình ly sữa dâu lạnh với sắc hồng trắng xen kẽ, nằm ở vị trí nổi bật nhất — là món mới được quán ra mắt gần đây. Một bên còn có những dòng chữ in lớn với hiệu ứng bong bóng: "Siêu ngọt", "Siêu ngon".
"Cái này chỉ có đá thôi." Lâm Triều Sinh nhìn phần chú thích trên poster rồi nói.
Kiều Lộc chỉ chỉ vào mặt mình, dùng giọng điệu mềm mại như bông mà Lâm Triều Sinh đã quen thuộc, kéo dài âm cuối, khẽ kéo tay áo Lâm Triều Sinh, chớp đôi mắt long lanh, làm nũng nói: "Nóng quá à anh Triều Sinh~ em đổ cả mồ hôi rồi nè, cho em uống cái này nha~…"
Lâm Triều Sinh trầm mặc một lúc, không nói gì.
Đó chính là đồng ý.
Kiều Lộc lập tức cười tít mắt, khóe mắt cong cong, cả người toát ra vẻ rạng rỡ dễ thương khiến ai nhìn cũng thấy tâm trạng tốt hơn.
Phía sau có tiếng bàn tán rì rầm vang lên.
"Phía trước có một anh đẹp trai kìa!"
"Nhìn cool quá trời, mà cậu bên cạnh ảnh cũng đẹp ghê, giọng ngọt lắm luôn."
"Mấy bà có nghe hai người họ nói chuyện không? Cái cậu xinh đẹp đó biết làm nũng nữa, cười lên còn có lúm đồng tiền kìa, kawaii dễ sợ!"
"Cậu ấy gọi người kia là 'anh' luôn…"
"Đẹp đôi thật đó!"
Đến lượt Lâm Triều Sinh và Kiều Lộc. Lâm Triều Sinh đứng ở quầy gọi món, còn Kiều Lộc ngoan ngoãn đứng bên cạnh đợi.
Lúc này, một cô gái tiến đến trước mặt Kiều Lộc, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành, mở miệng bắt chuyện: "Chào bạn, cho mình xin phương thức liên lạc được không?"
"Ể?" Kiều Lộc nhìn người trước mặt, hình như là một trong những chị gái mặc Hán phục đã xếp hàng phía trước lúc nãy.
Đôi mắt Kiều Lộc khẽ mở to, có chút kinh ngạc, theo bản năng lùi về sau một bước. Sau khi kịp phản ứng, cậu ngượng ngùng nghiêng đầu, xấu hổ mỉm cười lại với cô gái kia, nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý cô ấy.
"Chỉ là muốn làm bạn với bạn thôi, được chứ?" Cô gái không từ bỏ, dưới ánh mắt cổ vũ của mấy người bạn, tiếp tục lên tiếng.
"Nhưng… cũng được ạ." Kiều Lộc mím môi, đưa tay vào túi, đang định lấy điện thoại ra.
Đúng lúc đó, Lâm Triều Sinh đã gọi đồ xong, bước đến.
Một tay Lâm Triều Sinh đè tay Kiều Lộc trở lại trong túi, sau đó quay sang cô gái trước mặt Kiều Lộc, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, không tiện."
Quả là một soái ca cao lãnh.
Cô gái nhìn người trước mặt toát ra khí lạnh vèo vèo, rụt cổ lại, tiếc nuối quay về bên cạnh đám bạn.
"Anh trai bên cạnh cậu bé xinh đẹp đó trông dữ quá, tớ không dám lại gần hỏi nữa đâu…"
"Người lạ tùy tiện thế cũng thêm liên lạc sao?" Lâm Triều Sinh vừa mới xả lạnh với cô gái mặc Hán phục xong, quay đầu lại nhìn Kiều Lộc, sắc mặt vẫn chưa hòa hoãn chút nào, ngược lại còn có vẻ hung dữ hơn.
"Nếu người ta là kẻ lừa đảo thì sao, cậu cũng tùy tiện đưa thông tin liên lạc của mình cho người ta như vậy à?"
"Chắc… không đâu, chị ấy trông không giống người xấu mà…" Kiều Lộc nhỏ giọng phản bác, vẫn không hiểu vì sao Lâm Triều Sinh đột nhiên lại nổi giận như vậy.
Thấy Kiều Lộc với vẻ mặt ngây thơ mờ mịt, cơn giận trong lòng Lâm Triều Sinh chợt tiêu tan.
Anh khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kiều Lộc một lúc lâu.
Cuối cùng, anh đưa ly dâu tây sữa lạnh mà Kiều Lộc muốn qua cho cậu, rồi không nói một lời, xoay người đi thẳng về phía công viên nước.
Kiều Lộc nâng ly trà sữa lạnh trong lòng bàn tay, ngón tay siết chặt lại, nhìn bóng lưng Lâm Triều Sinh rời đi, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút ấm ức không hiểu nổi.
Cậu cúi đầu, cắm ống hút vào ly, rồi hung hăng hút một ngụm thật to. Chất lỏng mát lạnh, chua ngọt lan khắp đầu lưỡi và răng, lạnh đến mức toàn thân run lên lập cập.
Do uống quá vội, một cục đá nhỏ theo dòng trà sữa trôi xuống cổ họng, khiến Kiều Lộc bị sặc, cậu vội che miệng lại, ho khù khụ trong khó chịu.
"Kiều Lộc, cậu là đồ ngốc sao?" — một giọng nói quen thuộc, mang theo chút bất đắc dĩ, vang lên phía sau lưng.
Lưng bị ai đó nhẹ nhàng vỗ vỗ, hơi thở quen thuộc, nhàn nhạt của Lâm Triều Sinh lại bao phủ bên cạnh Kiều Lộc. Giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ xen lẫn sốt ruột vang lên từ trên đỉnh đầu cậu.
Kiều Lộc phải mất một lúc mới dừng được cơn ho.
Khi ngẩng đầu lên, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt vì vừa ho quá mức.
Lâm Triều Sinh đưa tay định lau giúp cậu, nhưng Kiều Lộc lại nắm lấy cổ tay gầy mà rắn chắc của anh, hơi nghiêng đầu, lùi một bước về phía sau, ngăn lại động tác lau nước mắt của anh, rồi nhẹ giọng hỏi: "Anh Triều Sinh, lúc nãy... tại sao anh lại giận em vậy?"
Cậu hỏi rất nghiêm túc, đôi mắt hơi ươn ướt, mơ màng nhìn Lâm Triều Sinh khiến anh nhất thời nghẹn lời, không biết phải trả lời như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip