Chương 44

"Vì cái gì mà tức giận?"

Lâm Triều Sinh hàng mi hơi rũ xuống, ánh mắt dừng lại ở vùng cổ sát tai của Kiều Lộc, ngón tay hơi co lại. Giữa đôi mày lành lạnh khẽ nhíu, đối diện với đôi mắt trong veo, thuần khiết của Kiều Lộc, anh như bị thứ gì đó níu kéo, không thể rời mắt.

Tay khẽ xoay đổi phương hướng, Lâm Triều Sinh che đi ánh mắt thẳng tắp đang nhìn mình của Kiều Lộc, cảm nhận rõ hàng mi dài của cậu lướt qua lòng bàn tay mịn màng, mang theo cảm giác tê ngứa.

Không còn thấy được đôi mắt trong sáng, chẳng vướng bụi trần kia, trái tim nóng bỏng đập dồn dập của Lâm Triều Sinh mới dần ổn định lại.

Lâm Triều Sinh nghĩ, mỗi khi đối diện với Kiều Lộc, dường như trong lòng mình luôn xuất hiện một vài cảm giác chưa từng có khi ở cạnh bất kỳ ai khác.

Vừa nãy, lúc quay người mang theo trà sữa, vừa liếc mắt đã thấy trước mặt Kiều Lộc là một nữ sinh xa lạ, rõ ràng là đang bị người khác tiến sát.

Thế nhưng trên mặt Kiều Lộc vẫn giữ nụ cười ngoan ngoãn dịu dàng như cũ. Nữ sinh nói mấy câu, cậu liền mỉm cười, còn định đưa cả cách liên lạc của mình cho người ta.

Nhìn thấy dáng vẻ đơn thuần không rành thế sự ấy, Lâm Triều Sinh liền bước tới. Những hành động sau đó gần như đều là phản ứng bản năng, chưa suy nghĩ đã làm như thế rồi.

Sau khi Kiều Lộc từ chối nữ sinh kia, đối mặt với ánh mắt ngơ ngác sửng sốt của cậu, trong lòng Lâm Triều Sinh trào dâng một cảm xúc phức tạp khó diễn tả, lời vừa ra khỏi miệng dường như chẳng thể kiểm soát được, cứ như cố tình chọn cách nói gay gắt, lạnh lùng, như thể đang cố ý dọa Kiều Lộc vậy, giọng điệu cũng đặc biệt nặng nề.

Ngữ khí ấy chẳng dễ nghe chút nào, rõ ràng khiến Kiều Lộc bị dọa.

Lâm Triều Sinh lập tức nhận ra mình vừa có biểu hiện bất thường.

Sợ rằng bản thân sẽ lại mất khống chế mà buột miệng nói thêm điều gì, anh im lặng xoay người rời đi.

Không ngờ vừa mới đi được hai bước, phía sau Kiều Lộc đã bị sặc, ho đến mức trông vô cùng tội nghiệp, khiến bước chân Lâm Triều Sinh cuối cùng chẳng thể nào tiếp tục nổi.

"Không có giận cậu."

Khẽ thở ra một hơi, Lâm Triều Sinh cúi người đến gần người kia – vì bị che mắt nên có chút mơ màng – thì thầm bên tai Kiều Lộc.

Bị che mắt lại, tầm nhìn của Kiều Lộc bị hạn chế. Lâm Triều Sinh tiến lại gần, hơi thở mang theo chút ấm nóng phả bên tai Kiều Lộc, khiến vành tai cậu ngưa ngứa.

Kiều Lộc chớp mắt, nghiêng đầu tránh đi, thử đưa tay lên kéo tay đang che mắt mình xuống một chút, để lộ đôi mắt.

Sườn mặt lạnh lùng của Lâm Triều Sinh hiện rõ trong mắt Kiều Lộc, đôi mắt người kia sâu đen, cảm xúc cuộn trào khiến Kiều Lộc không nhìn rõ, chỉ cảm thấy một luồng nguy hiểm lộ ra, khiến cậu theo bản năng lùi lại một bước. Sau đó, cậu ngập ngừng hỏi: "Thật sự không giận sao...?"

Kiều Lộc vừa lui một bước, Lâm Triều Sinh liền theo sát tiến thêm một bước.

Những đốt ngón tay thon dài khẽ động, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi đuôi mắt Kiều Lộc, sau đó rút tay về, đôi môi mỏng khẽ thốt ra một hơi: "Không giận."

Lần này Kiều Lộc không tránh né, ngoan ngoãn để mặc cho Lâm Triều Sinh hành động.

Sau khi Lâm Triều Sinh nói hai chữ "Không giận", ủy khuất trong lòng Kiều Lộc vốn đã dịu đi lại trỗi dậy, lần này còn sâu sắc hơn lúc nãy.

Cậu khẽ xoay người sang hướng khác, tránh đi ánh mắt thoáng mang vẻ nóng rực của Lâm Triều Sinh, dưới chân tùy ý đá mấy viên sỏi nhỏ, cúi đầu, rầu rĩ nói: "Vậy mà anh còn hung dữ với em như vậy…"

"Anh có biết không, lúc anh dữ lên thật sự rất đáng sợ."

"Anh mà còn như vậy nữa, em sẽ mặc kệ anh luôn."

"Rõ ràng đã nói rồi mà, sau này sẽ không dữ với em nữa."

"Anh nói mà không giữ lời…"

Vốn dĩ chỉ thấy tủi thân một chút, nhưng càng nói ra, Kiều Lộc lại càng thấy uất ức. Cậu khịt khịt mũi, vừa nói vừa dâng lên cảm giác thẹn thùng và ngượng ngùng vì đã bộc lộ lòng mình quá rõ ràng, giọng nói cũng dần trở nên mềm mại, càng nói về sau thì âm lượng càng nhỏ, đến câu cuối cùng thì gần như chỉ còn mình cậu nghe thấy.

Lúc này, người đang bị Kiều Lộc lên án – chẳng biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt cậu – nhẹ nhàng nâng cằm Kiều Lộc lên, nhìn rõ khuôn mặt cậu, như thể thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa tay xoa đầu Kiều Lộc, giọng trầm thấp nói: "Tưởng đâu lại khóc nữa chứ."

Kiều Lộc trợn to mắt, không thể tin nổi mà trừng Lâm Triều Sinh, đôi mắt đen nhánh còn đẫm nước. Cậu cắn môi, giận dỗi nói: "Anh có nghiêm túc nghe em nói chuyện không vậy!"

"Cậu mới là người muốn khóc mà!"

"Em lúc nãy là ho khan nên mới chảy nước mắt, chứ không phải khóc!"

Nhìn gương mặt Kiều Lộc ửng đỏ, khóe môi Lâm Triều Sinh khẽ cong lên, độ cong rất nhẹ gần như không thấy rõ. Phiền muộn trong lòng vốn lờ mờ nay đã tan biến, trong mắt anh giờ chỉ còn biểu cảm sinh động của Kiều Lộc lúc này.

"Được rồi, cậu không có khóc."

Kiều Lộc hừ nhẹ một tiếng, quyết định không chấp nhặt với Lâm Triều Sinh nữa, mà ngược lại tiếp tục hỏi: "Vậy nên rốt cuộc anh có nghe lời em vừa nói không…"

Lúc này, vị trí hai người đã rời khỏi lối đi đến tiệm trà sữa, ngay sát bên một tán cây loan sum suê tán lá trước mặt tiền cửa hàng.

Đúng vào mùa cây loan nở hoa kết trái, trên đầu họ là những chùm quả lớn chen chúc nhau, rất nhiều trái cây nhỏ màu cam vàng như đèn lồng đã chín rụng xuống, rải đầy mặt đất dưới chân hai người. Lâm Triều Sinh bước lên vài quả, phát ra tiếng giòn nhẹ của lá và cành bị đè nén.

"Vừa nãy tôi chưa nghe rõ hết, nói lại một lần cho tôi nghe, nói to chút, được không?"

Gần quá rồi.

Khoảng cách giữa hai người lúc này chẳng còn hơn nửa bước chân.

Kiều Lộc đang cầm ly trà sữa lạnh buốt trong tay, cảm giác nếu Lâm Triều Sinh lại tiến thêm một bước nữa thì ly trà sữa chắc cũng bị ép bẹp mất.

Nhưng sau lưng Kiều Lộc lại là cành cây khô to lớn của cây loan, không thể lùi được nữa, hơi thở của Lâm Triều Sinh cũng không tránh hết được mà phả thẳng vào tai cậu.

Kiều Lộc đưa tay ra ngăn cách giữa hai người, trong lòng vừa xấu hổ vừa bối rối.

Lâm Triều Sinh rõ ràng là cố ý!

Chắc chắn đã nghe hết rồi, còn bắt cậu lặp lại lần nữa!

"Không nói đâu."

"Em không muốn nói lại nữa."

Tim Kiều Lộc đập nhanh hơn một chút, cậu đem hết thảy cảm xúc quy về việc hai người đứng gần quá nên mới thấy nóng.

"Anh Triều Sinh, anh đứng gần quá rồi… nóng lắm."

Kiều Lộc đẩy mãi không được người trước mặt, ngẩng đầu lên, nhỏ giọng bảo người kia lui ra sau một chút.

Lâm Triều Sinh đứng đủ rồi, cũng lùi ra sau một khoảng, sau đó kéo Kiều Lộc đứng dậy rời đi trước, thuận miệng nói một câu: "Về sau sẽ không như vậy nữa."

"Sẽ không dữ với cậu nữa."

Ngữ khí nghiêm túc, khiến Kiều Lộc không khỏi siết chặt ly trà sữa trong tay.

-----

Bên kia, đội xếp hàng ở khu vui chơi trên mặt nước cũng sắp đến lượt bọn họ. Khi hai người quay lại, vừa hay đúng lúc nhận vé ở cửa sổ.

"Sao hai người đi lâu vậy hả?" Tưởng Ngọc đón lấy ly trà sữa trong tay Lâm Triều Sinh, chọc ống hút xong liền tu ừng ực một ngụm, gã chờ đến muốn rụng cổ vì khát.

"Đưa đây, đưa chứng minh nhân dân đây cho tôi, để tôi mua vé luôn cho."

Kiều Lộc vốn hơi tùy tiện, lần này ra ngoài, ngoài điện thoại ra thì những thứ quan trọng khác đều giao cho Lâm Triều Sinh giữ hộ.

Lâm Triều Sinh lấy chứng minh nhân dân của hai người đưa cho Tưởng Ngọc.

"Ai ya, sinh nhật của Tiểu Lộc Lộc là vào kỳ nghỉ đông ha."

"Để anh xem nào, hình như vừa đúng vào dịp Tết Âm lịch sang năm luôn đấy."

"Sinh nhật nhớ phải mời các ca ca nha, đến lúc đó tụi anh tặng em một món quà thiệt lớn, muốn gì cứ nói với tụi anh!"

Ở đây mọi người đều đã trưởng thành, chỉ có Kiều Lộc là còn kém vài tháng, đúng thật là nhỏ tuổi nhất.

"Được mà!" – Kiều Lộc vừa nuốt miếng bánh giòn rụm trong miệng xuống, nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

-----

Đôi lời của tác giả:

Nhóc Lộc mau lớn lên thành niên đi thôi, có người nào đó nghẹn lâu lắm rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip