Chương 49

Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Lộc tỉnh lại do đồng hồ sinh học, lăn lộn trong ổ chăn, cái đầu lộn xộn cọ tới cọ lui, giãy giụa chui ra khỏi chăn, tóc tai rối bời, mắt còn chưa mở hẳn.

Một lúc sau, trên ga giường màu vàng nhạt lộ ra một cánh tay trắng trẻo mịn màng, với tay mò mẫm ở mép giường, cuối cùng túm được chiếc điện thoại đang yên vị cạnh gối, ấn sáng màn hình, Kiều Lộc dụi dụi mắt, ánh mắt mơ màng nhìn vào màn hình điện thoại.

Thời gian vừa đúng 8 giờ.

"A."

Xem xong giờ, Kiều Lộc lại gục đầu xuống, đầu óc vẫn còn nặng trĩu, chưa thật sự tỉnh táo.

Kiều Lộc ôm con thỏ tai dài ở bên cạnh vào lòng, vùi mặt vào bụng của nó, cọ qua cọ lại vài vòng, đến khi tóc mình vốn đã rối lại càng thêm bù xù, lúc này cậu mới hơi tỉnh táo hơn một chút, đôi mắt cũng hoàn toàn mở ra.

Trong nhà ánh sáng rất mờ.

Kiều Lộc chầm chậm ngồi dậy, hai tay ôm chăn mềm đang xoã tung, đầu tóc rối bù như tổ quạ, ngồi ngây ra trên giường một lát. Sau đó như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn sang chiếc giường khác trong phòng nghỉ.

Giường đệm trống không.

Anh Triều Sinh đâu rồi?

Kiều Lộc nhìn chằm chằm vào cái giường đó một lúc.

Chăn được gấp gọn gàng, thoạt nhìn giống như chưa từng có ai nằm lên.

Mới chỉ 8 giờ, sao người đã không thấy đâu.

Trong mắt đen nhánh của Kiều Lộc hiện lên một tia mơ hồ, bối rối.

Rèm cửa khách sạn có khả năng chắn sáng rất tốt, dù bên ngoài lúc này trời đã đầy nắng, nhưng chỉ cần kéo rèm, trong phòng cũng chẳng cảm nhận được chút ánh sáng nào. Chỉ có một chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt ở đầu giường đang lặng lẽ chiếu sáng, tạo thành nguồn sáng duy nhất trong phòng.

Kiều Lộc rúc trong ổ chăn, cầm điện thoại, lật tới lật lui trong phần tin nhắn, sau đó mở phần ghi chú tên là "Anh Triều Sinh", ngón tay dừng lại trên màn hình.

Cậu co người lại thành một cục, áp sát vào góc sáng duy nhất từ chiếc đèn ngủ nhỏ, lặng lẽ cuộn tròn thân mình.

Nắm lấy đôi tai dài của con thỏ bông, Kiều Lộc cắn môi dưới, bấm gọi cho Lâm Triều Sinh.

"Tút—"

Kiều Lộc ngồi thẳng dậy một chút, tay phải cầm điện thoại, tay trái thì nghịch nghịch tai con thỏ bông, nghe tiếng "tút tút" truyền ra từ ống nghe, ngoan ngoãn chờ điện thoại được kết nối.

"Alo."

"Kiều Lộc à?"

Không đợi quá lâu, đầu dây bên kia vang lên giọng Lâm Triều Sinh hơi lẫn tạp âm, Kiều Lộc siết chặt điện thoại, các khớp tay hơi trắng ra, rồi lại thả lỏng một chút. Cậu mím môi, "Ừm" một tiếng, rồi khẽ hỏi người ở đầu dây bên kia: "Anh đang ở đâu vậy?"

Bên kia của Lâm Triều Sinh hình như hơi ồn, chắc là đang ở ngoài đường. Kiều Lộc lờ mờ nghe thấy anh nói với ai đó một câu: "Xin lỗi, cho tôi mượn một chút."

Sau đó tiếng ồn ào dần lùi xa, chắc Lâm Triều Sinh đã đổi sang chỗ yên tĩnh hơn, tạp âm rõ ràng ít đi nhiều.

Tiếng của Lâm Triều Sinh lại vang lên bên tai Kiều Lộc, lần này rõ ràng hơn hẳn: "Sao vậy Kiều Lộc? Vừa nãy người đông quá, tôi không nghe được."

Kiều Lộc cụp hàng mi xuống, cằm khẽ cử động trong ổ chăn, rồi lại rúc người vào sâu hơn một chút, sau đó lặp lại câu vừa nãy.

"Anh…"

"Anh đang ở đâu vậy?"

Có lẽ vì mới tỉnh ngủ, cũng có thể là do đang nói chuyện qua điện thoại, giọng Kiều Lộc không còn trong trẻo như thường ngày, nghe có chút mơ hồ, còn pha chút khàn khàn, nhỏ và yếu ớt, hơi thở dường như cũng mang theo một tia gấp gáp không rõ ràng.

Nếu không chú ý kỹ thì khó mà nhận ra được.

Bên kia, Lâm Triều Sinh rõ ràng khựng lại một chút. Một lúc lâu sau, Kiều Lộc nghe anh trả lời: "Tôi đang ở con hẻm nhỏ sau khách sạn, giờ quay về đây, mười phút nữa sẽ tới."

Ngữ điệu của Lâm Triều Sinh khác hẳn thường ngày, cố tình hạ thấp giọng, như thể sợ sẽ làm phiền điều gì đó, lời nói ra cũng dịu dàng hơn thường lệ.

Kiều Lộc khẽ "Ừm" một tiếng, nghe tiếng hít thở từ phía Lâm Triều Sinh, tay đang nắm tai con thỏ bông nhẹ nhàng siết lại rồi buông ra, môi dưới cũng không còn bị cắn chặt nữa.

"Em chờ anh nhé."

Ánh sáng đèn ngủ trong phòng mờ mờ ảo ảo, Kiều Lộc nhìn quanh khắp nơi, vẫn không thấy công tắc đèn nào ở bên đầu giường, chỉ có một cái công tắc gần cửa.

Kiều Lộc rúc hẳn đầu vào trong ổ chăn, cánh tay cầm điện thoại hơi nhức mỏi, nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy, không có ý định buông ra hay đổi tay, chỉ lặng lẽ nghe tiếng hít thở bên kia của Lâm Triều Sinh, âm thầm đếm thời gian trong lòng, chờ mười phút mà anh đã nói.

"Anh…"

"Đừng tắt máy nhé, được không?"

Lâm Triều Sinh hô hấp khựng lại một chút.

Kiều Lộc… hình như có gì đó không ổn.

Hơn nữa, cách cậu gọi anh cũng có chút thay đổi, ngữ điệu hơi kéo dài, chất giọng khàn khàn gọi một tiếng "Anh", khiến trong lòng Lâm Triều Sinh dâng lên một tia bất an mơ hồ.

Anh bước nhanh hơn, đồng thời dịu giọng trấn an: "Không tắt đâu, tôi sắp đến rồi."

Khi Kiều Lộc đếm đến phút thứ tám, phía cửa phòng vang lên tiếng tay nắm xoay động.

Đồng thời, trong điện thoại truyền đến tiếng Lâm Triều Sinh hơi thở dốc: "Tôi về rồi."

"Cạch" một tiếng, theo sau tiếng công tắc được ấn xuống, đèn lớn trong phòng đồng loạt sáng lên, xua tan không gian âm u vàng tối, toàn bộ căn phòng chìm trong ánh sáng.

Rèm cửa cũng bị kéo ra theo, ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa kính sáng bóng tràn vào, chiếu thẳng vào góc giường nơi Kiều Lộc đang cuộn tròn.

Kiều Lộc đặt điện thoại sang một bên, từ trong ổ chăn thò đầu ra, nhìn Lâm Triều Sinh đi tới, ngồi xuống bên mép giường, để mặc anh từng lớp từng lớp kéo cậu ra khỏi ổ chăn.

Đôi mắt Kiều Lộc không chớp, dõi theo từng cử động của Lâm Triều Sinh, bất chợt bị ánh đèn chói chang phủ kín, tròng mắt còn chưa kịp thích ứng, cậu cũng chẳng nhận ra, khóe mắt vì bị ánh sáng kích thích mà chảy ra giọt nước mắt sinh lý, được ngón tay khô ráo của Lâm Triều Sinh nhẹ nhàng lau đi, thế mà cậu vẫn không chịu khép mắt lại dù chỉ một chút.

Lâm Triều Sinh gần như không kìm được, khẽ thở dài.

Ngay sau đó, trước mắt Kiều Lộc tối sầm—một bàn tay thon dài che lên, thay cậu chắn đi ánh sáng gay gắt đối diện. Tầm nhìn của Kiều Lộc dịu lại, ngón tay khẽ động, níu lấy vạt áo Lâm Triều Sinh, nằm đó không chịu buông.

Giống hệt một chú mèo nhỏ dính người.

Khiến người ta chẳng biết làm sao kháng cự.

Lâm Triều Sinh nhẹ nhàng vỗ lưng Kiều Lộc, lại đưa tay xoa đầu cậu, thấy mái tóc mềm rối bù của Kiều Lộc như mớ tơ sợi, anh bật cười trêu: "Sao giống một con mèo nhỏ lang thang thế này, tóc cũng rối cả lên rồi, hử?"

Kiều Lộc ngơ ra một lúc mới nhận ra mình đang bị trêu, chớp chớp mắt, gạt tay Lâm Triều Sinh đang đặt trước mắt mình xuống, ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng phản bác: "Không phải mà."

Thấy thần sắc trong mắt Kiều Lộc dần khôi phục, cậu cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện, Lâm Triều Sinh lúc này mới âm thầm thở phào trong lòng.

Anh với tay lấy chiếc túi đặt ở mép giường, từ trong đó lấy ra một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo.

Ánh mắt Kiều Lộc bị vật trong tay anh hấp dẫn, tò mò hỏi: "Cái gì vậy ạ?"

Ngón tay Lâm Triều Sinh khẽ động, cởi dải ruy băng viền hoa trên hộp, vật bên trong từ từ lộ ra.

Hộp rất lớn, khi mở ra, bên trong chia thành chín ô vuông nhỏ làm từ pha lê trong suốt, màu sắc của chúng rất đa dạng, mỗi ô pha lê có màu sắc và hoa văn khác nhau. Bên trong các ô là những viên kẹo được bao bọc trong giấy gói đầy màu sắc, nhìn giống như những món quà nhỏ đầy sắc màu.

Dưới ánh sáng chiếu qua, những chiếc giấy gói kẹo trông rất mộng mơ, khiến Kiều Lộc nhìn thoáng qua mà đôi mắt cũng hơi mở to ngạc nhiên.

Đây là... Lâm Triều Sinh cố tình mua cho cậu sao?

Lâm Triều Sinh nhìn thấy sắc mặt Kiều Lộc, có vẻ cậu thích món quà này, liền lấy ra một viên kẹo màu tím, mở giấy gói ra và đưa đến gần môi Kiều Lộc, dịu dàng nói: "Ăn đi, người ta nói là rất ngọt."

Kẹo, khi được lấy ra khỏi giấy gói, trông càng tinh xảo, hình dạng giống như một cánh hoa nhỏ, nhìn như một bông hoa tím nhạt, rất thật và đẹp mắt.

Kiều Lộc có chút kinh ngạc.

"Người ta?" Kiều Lộc liếm đầu lưỡi, đưa câu hỏi đến trước mặt Lâm Triều Sinh, âm thanh có chút mơ hồ, phát ra một âm tiết đầy nghi hoặc.

Lâm Triều Sinh gật đầu, không giải thích nhiều thêm.

Một ký ức bất chợt thoáng qua trong đầu, khi Kiều Lộc vì lâu không được ăn đường mà trở nên vô cùng đáng thương, ánh mắt lúc đó khiến Lâm Triều Sinh nhớ mãi. Anh không muốn để Kiều Lộc phải chịu đựng cảm giác đó nữa, nên đã nhanh chóng rời khỏi khách sạn khi Kiều Lộc còn đang ngủ say.

Trên đường, anh vô tình gặp một tiệm bánh ngọt dài xếp hàng, qua cuộc trò chuyện với đám người đang xếp hàng, Lâm Triều Sinh mới biết đây là một tiệm chuyên bán đường thủ công và điểm tâm, nổi tiếng với món kẹo. Họ làm bánh rất ngon, nhưng vì sản phẩm có số lượng hạn chế, mỗi ngày tiệm chỉ sản xuất một lượng nhỏ, vì vậy sáng sớm đã có rất nhiều người xếp hàng từ trước, nếu đến muộn là không thể mua được.

Nghe nói điểm tâm của bọn họ cũng là đỉnh của chóp, nhưng bởi vì đột nhiên nhận được điện thoại của Kiều Lộc, Lâm Triều Sinh chỉ kịp lấy được một hộp kẹo, rồi vội vã rời đi.

"Ngon không?" Thấy Kiều Lộc ngậm kẹo trong miệng một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng, Lâm Triều Sinh không nhịn được hỏi.

Kiều Lộc dùng đầu lưỡi cuốn lấy viên kẹo trong miệng, nghe thấy Lâm Triều Sinh hỏi thì đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lại, liên tục gật đầu, kích động đáp: "Ngon lắm! Đây là viên kẹo ngọt nhất mà em từng ăn!"

Lâm Triều Sinh nghe vậy mới yên tâm, thấy tinh thần của Kiều Lộc không còn căng thẳng như lúc trước nữa, anh vươn tay vuốt lại những sợi tóc mềm mảnh rối tung của Kiều Lộc, nhẹ giọng nói: "Thời gian còn sớm, có muốn ngủ thêm một lát không?"

Kiều Lộc ngẩng mắt nhìn Lâm Triều Sinh, lắc đầu — cậu đã không còn buồn ngủ nữa.

"Vậy để tôi gọi người mang bữa sáng lên."

Cùng với bữa sáng được mang lên, còn có một cốc nước ấm độ vừa phải.

Ly nước đầy được đẩy tới trước mặt Kiều Lộc, đồng thời trong lòng bàn tay mở ra của Lâm Triều Sinh, viên thuốc quen thuộc lặng lẽ nằm ở giữa. Kiều Lộc ngoan ngoãn nhận lấy, rồi nuốt xuống cùng nước chỉ trong một ngụm.

"Lần này có cảm giác tim đập nhanh không?"

Gương mặt Lâm Triều Sinh vẫn còn treo nét lo lắng.

Kiều Lộc theo phản xạ lắc đầu, nhưng lắc được nửa chừng, thoáng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Triều Sinh, lại hơi gật đầu rất nhẹ, giơ ngón tay cái ra làm một động tác mô tả, nhỏ giọng nói: "Chỉ một chút thôi."

Lông mày Lâm Triều Sinh càng nhíu chặt hơn, hỏi tiếp: "Còn thấy không thoải mái ở chỗ nào nữa không?"

Lúc này Kiều Lộc kiên định lắc đầu, sợ Lâm Triều Sinh không tin, còn nghiêng người tới, lộ ra nụ cười ngoan ngoãn, trán nhẹ nhàng chạm vào trán Lâm Triều Sinh. Cậu nắm lấy tay Lâm Triều Sinh, nghiêm túc đảm bảo: "Thật sự là không còn nữa, bây giờ cảm thấy rất tốt, không còn khó chịu."

"Anh đừng lo nữa."

-----

Bình thường: Anh Triều Sinh.

Lúc nổi nóng hay bị kích động: Lâm Triều Sinh!

Làm nũng: Anh ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip