Chương 54

Vì muốn leo núi, hôm nay Kiều Lộc đặc biệt mang một đôi giày thể thao tiện cho việc đi đường. Nhưng cho dù trang bị đầy đủ, leo núi vẫn là việc cần dùng đến tay chân, đến khi lên tới lưng chừng núi Phù Sơn, bước chân của Kiều Lộc càng lúc càng chậm, cuối cùng gần như không đi nổi nữa, cong người xuống thở hổn hển, cây gậy leo núi trong tay còn vững hơn cả bản thân cậu.

Chỗ Kiều Lộc dừng lại vừa đúng là một khoảng đất cao rộng ở sườn núi, cách đó không xa chính là điểm dừng của cáp treo leo núi, cũng là điểm xuất phát của tuyến cáp lên đỉnh.

Du khách ở đây lại một lần nữa tản ra: người còn sức thì tiếp tục đi bộ theo đường mòn lên núi, còn người không đi nổi thì có thể chọn ngồi cáp treo hoặc xe cáp đi thẳng lên đỉnh.

"Nghỉ một chút đi." Lâm Triều Sinh đứng bên cạnh Kiều Lộc, lên tiếng nói.

Những người còn lại cũng dừng lại.

Buổi trưa bọn họ không ăn cơm đàng hoàng, chỉ dựa vào mấy món ăn vặt mua ở khu phố bên ngoài khu du lịch để lót dạ. Nhân lúc đang nghỉ giữa chặng, Tưởng Ngọc lấy ra chỗ đồ ăn vặt còn lại trong ba lô, đặt lên bàn.

Chỗ cao rộng này hai bên có đặt lác đác vài bộ bàn ghế cho du khách nghỉ ngơi, bọn họ chiếm một bàn trong số đó.

"Ăn xong nghỉ thêm một lát nữa, tụi mình có thể ngồi cáp treo đi lên, tôi cũng thấy hơi không đi nổi rồi." Lộ Viễn ngồi trên ghế đá vừa đấm chân, vừa "ọc ọc" uống nước vừa đề nghị.

"Anh thể lực yếu thế." Tần Nghị trêu.

Lộ Viễn lập tức trợn mắt, rồi nghiêng người về phía Kiều Lộc: "Mấy người khỏe thì cứ tiếp tục mà leo đi, tôi với Kiều Lộc ngồi cáp treo!"

Kiều Lộc đang cầm miếng bánh mì nướng trong tay, vừa mới cắn được hai miếng thì bất ngờ bị gọi tên. Cậu ngậm miếng bánh trong miệng, ngẩng đầu chớp mắt nhìn Lộ Viễn, lại nhìn sang Tần Nghị, cuối cùng ánh mắt chuyển sang người bên cạnh – Lâm Triều Sinh – nghiêng đầu hỏi: "Anh Triều Sinh, anh còn muốn tiếp tục đi bộ lên nữa không?"

Lâm Triều Sinh không trả lời ngay mà hỏi ngược lại Kiều Lộc: "Còn đi nổi không?"

Kiều Lộc giật giật đôi chân của mình dưới bàn đá, có hơi mỏi nhừ, nhưng nghỉ một lúc thì vẫn còn cố được, vì vậy gật đầu đáp: "Em còn đi được."

Tần Nghị vừa nghe liền cười khoái chí, đập vai Lộ Viễn, trêu chọc: "Ha ha ha, yếu mỗi anh thôi, Kiều Lộc nhà tụi em còn đi được tiếp nè, anh muốn ngồi cáp treo thì đi một mình đi."

Lộ Viễn xị mặt, lườm Tần Nghị một cái đầy oán trách, rồi quay sang giỡn với Tần Nghị, quấn lấy cậu ta không buông.

Kiều Lộc thấy vậy thì giật mình, đang định bước lên nói gì đó để tách hai người ra, nhưng thân vừa mới nhúc nhích thì đã bị Lâm Triều Sinh bên cạnh kéo tay lại, "Không sao đâu, không cần xen vào chuyện của họ."

Tưởng Ngọc cũng phụ họa bên cạnh: "Kiều Lộc đừng để ý, hai người bọn họ vẫn vậy đó, lát nữa là lại tự chơi với nhau như không có gì."

Kiều Lộc nửa tin nửa ngờ ngồi xuống lại, do dự gật đầu, rồi tiếp tục ngậm miếng bánh mì của mình, cái miệng nhỏ nhắn gặm từng chút từng chút.

Quả nhiên đúng như lời Lâm Triều Sinh và Tưởng Ngọc nói, chẳng cần ai khuyên can gì, Lộ Viễn và Tần Nghị sau một hồi trêu chọc nhau cũng tự động ngồi xuống lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, lại làm anh em tốt mà cùng nhau chia một bịch khoai tây chiên.

Ăn xong lại ngồi nghỉ thêm một lát, đợi thể lực hồi phục được phần nào, mấy người lại đứng dậy, tiếp tục đi theo con đường mòn trong rừng, hướng về đỉnh núi.

Thành phố C vốn thuộc vùng đồng bằng xen kẽ đồi núi, dãy Phù Sơn bao quanh thành phố thật ra cũng không quá cao, nên người đi bộ leo núi vẫn khá đông.

Mà thể lực không được tính là tốt như Kiều Lộc, nhờ đi một đoạn nghỉ một đoạn mà cũng theo được nhịp của cả nhóm, thuận lợi đi bộ lên tới tận đỉnh núi.

Bước lên bậc thang cuối cùng, Kiều Lộc thở hắt ra một hơi dài, kéo đôi chân mỏi nhừ lê đến bên lan can tựa vào, nửa ngồi xổm xuống mà xoa đầu gối của mình.

Thật sự là quá mệt luôn rồi.

Chuyến đi hôm nay có thể so được với một buổi học thể dục tổng hợp của Kiều Lộc.

Kiều Lộc mệt đến mức cả cái bờm tai thỏ trên đầu cũng rũ xuống, cúi đầu trông có chút đáng thương.

Mà người bên cạnh cậu — Lâm Triều Sinh — thì lại hoàn toàn khác.

Rõ ràng cũng mang theo ba lô, đi cùng một đoạn đường núi giống Kiều Lộc, nhưng Lâm Triều Sinh nhìn qua chẳng có chút dấu hiệu gì là đã leo núi lâu cả.

Mặt không đỏ, hơi thở không loạn, còn có thể đứng thẳng người đầy khí chất tại chỗ, thong dong bình tĩnh nhìn Kiều Lộc đang thở hổn hển, vẻ mặt cực kỳ điềm tĩnh.

Kiều Lộc có hơi không phục, nhéo nhéo cánh tay Lâm Triều Sinh một cái, rồi từ trong ba lô anh đeo lôi ra một lon Coca, ngửa đầu uống một ngụm, sau đó tò mò hỏi Lâm Triều Sinh vì sao trông anh lại không hề mệt chút nào.

Tưởng Ngọc — người có tế bào vận động phát triển như vậy — lúc này cũng đang tựa vào lan can nghỉ ngơi.

Chỉ có Lâm Triều Sinh là vẫn có thể bình tĩnh đứng thẳng một bên.

Lâm Triều Sinh liếc nhìn tay chân gầy gò của Kiều Lộc một cái, hơi nhíu mày nói:

"Ngọn núi này cũng không cao, cũng chẳng phải dốc lắm, mà cậu lại mệt đến mức này… Bình thường rèn luyện thật sự quá ít."

Kiều Lộc bĩu môi, đá bay một chiếc lá nhỏ dưới chân mà không thèm chớp mắt, lẩm bẩm nói:

"Cũng không mệt lắm."

Lâm Triều Sinh nhướng mày.

Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của Kiều Lộc thì lại chẳng giống "không mệt lắm" chút nào.

Trên trán cậu đã rịn mồ hôi li ti, gương mặt vì vận động quá sức mà đỏ ửng cả lên, dáng đứng thì lảo đảo nghiêng nghiêng ngả ngả, không còn thẳng người nổi, đang tựa vào lan can phía sau. Mái tóc ngố trên đầu cũng vì mệt mà rũ xuống, nói chuyện thì thở hổn hển nhẹ nhẹ, rõ ràng là đang kiệt sức.

Đôi tai thỏ trên đầu cũng vì chủ nhân xuống tinh thần mà ủ rũ rủ xuống, sống động y như một con thỏ nhỏ mệt rã rời, vậy mà còn bướng bỉnh không chịu thừa nhận.

Lâm Triều Sinh mím môi, khẽ cười một cái, cầm lấy lon Coca mà Kiều Lộc vừa uống xong, ném vào thùng rác bên cạnh. Sau đó, anh rút ra một tờ khăn giấy, giúp cậu lau mồ hôi trên thái dương, vừa lau vừa thuận theo mái tóc mềm của người kia mà nhẹ giọng nói: "Ừ, không tệ chút nào, cuối cùng cũng đã lên được tới đỉnh núi."

Kiều Lộc nghe Lâm Triều Sinh nói vậy, tai lập tức dựng lên, khóe miệng đang rũ xuống cũng rốt cuộc nhếch lên thành một đường cong, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ một cách đắc ý, giọng điệu hớn hở gật đầu nói: "Đúng vậy, em cũng cảm thấy thế."

Dù sao thì, đây cũng là lần đầu tiên cậu leo núi mà.

"Khỉ con! Lại đây này! Mau mau mau!" – Tiếng của Lộ Viễn bỗng vang lên bên tai Kiều Lộc, nghe cực kỳ hào hứng, trong miệng còn gọi khỉ con...?

Kiều Lộc tò mò ngẩng đầu, mở to mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói của Lộ Viễn.

Lộ Viễn đứng cách Kiều Lộc không xa, khi Kiều Lộc nhìn qua, vừa đúng lúc thấy Lộ Viễn đang múa tay múa chân, hét lớn về phía lan can ở dưới.

Kiều Lộc liếc mắt theo hướng mà Lộ Viễn nhìn.

Chỉ thấy ở dưới lan can là một vách núi cheo leo, dưới chân núi là khu rừng rậm, nơi có hai con khỉ hoang dã, lông tóc rậm rạp, đang đu dây qua lại, treo mình trên cành cây, nhảy qua lại, mỗi lần nhảy đều rõ ràng hơn, ngày càng gần khu vực của đám người xem.

Các du khách xung quanh tỏ ra rất hứng thú với hai con khỉ này, nhanh chóng tụ lại gần, không lâu sau khu vực rộng rãi ban đầu đã trở nên chật chội.

So với không gian đông đúc lúc nãy, Kiều Lộc cảm thấy phía sau mình phải dựa sát vào lan can, làm cho lưng bị cấn, cứng và lạnh, không thoải mái chút nào.

Đám đông tụ tập ồ ạt, Lâm Triều Sinh dùng hai tay chống lại lan can phía sau Kiều Lộc, chắn ở bên cạnh cậu, tạo ra một khoảng không gian nhỏ giữa họ và đám đông dày đặc. Nhờ vậy, Kiều Lộc không còn cảm thấy căng thẳng vì sự xuất hiện của nhiều người xa lạ, và tinh thần của cậu cũng dần trở nên yên ổn.

Kiều Lộc khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn đám đông ngày càng đông, khoảng cách giữa cậu và Lâm Triều Sinh ngày càng thu hẹp, khiến mặt cậu gần như dán chặt vào cằm Lâm Triều Sinh.

Tuy vậy, vẫn có một áp lực vô hình đè lên họ, khiến không gian giữa hai người càng lúc càng trở nên chật chội.

Cuối cùng, Kiều Lộc thấy Lâm Triều Sinh rõ ràng cảm nhận được áp lực từ đám đông, nhưng vẫn kiên quyết giữ lại không gian cho hai người, không để Kiều Lộc bị áp sát vào mình.

Hơi hơi mím môi, Kiều Lộc khẽ dịch người, động tác rất nhỏ, rụt về sau một chút. Sau đó, cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng móc lấy vạt áo của Lâm Triều Sinh, cúi đầu nói khẽ bên tai người kia:
"Anh Triều Sinh, anh có thể lại gần một chút, không sao đâu."

Nói xong, cậu khẽ giật ngón tay, kéo nhẹ vạt áo Lâm Triều Sinh về phía mình.

Rất dễ dàng, Lâm Triều Sinh thuận theo lực kéo nơi đầu ngón tay Kiều Lộc, xóa bỏ khoảng trống cuối cùng giữa hai người.

Cái này khiến sườn mặt Kiều Lộc thật sự "bẹp" một chút, má cậu dán thẳng lên cằm Lâm Triều Sinh.

Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp của Lâm Triều Sinh vang lên ngay sát bên tai: "Khó chịu không?"

Kiều Lộc lắc đầu — nhưng động tác này trong tình huống hiện tại lại không mấy thích hợp. Vừa mới lắc được nửa chừng, má cậu liền đụng phải một thứ gì đó ấm áp.

Còn chưa kịp nghĩ xem đó là gì, cậu đã cảm nhận được thân thể Lâm Triều Sinh chợt cứng lại. Hơi thở của Lâm Triều Sinh, vốn phả nhẹ bên tai, nay bỗng dồn dập rõ rệt.

Kiều Lộc khựng lại một chút, ngơ ngác không động đậy. Qua vài giây, cậu hơi ngẩng mặt lên, lo lắng hỏi: "Anh Triều Sinh, anh sao vậy?"

"Là em vừa rồi... đụng trúng anh sao?"

-----

Đôi lời của tác giả:

Bốn bỏ năm lên, cặp đôi nhỏ hôn nhau rồi!

Hí hí

Hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip