Chương 8

Buổi tối lúc 8 giờ, tiết tự học buổi tối đầu tiên vừa kết thúc, Lâm Triều Sinh vừa hoàn thành xong một bộ đề thi môn Toán, xoa xoa tay rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, cầm lấy ly nước trên bàn.

Vừa rót nước xong, điện thoại trong túi khẽ rung lên một chút.

Lâm Triều Sinh không vội không chậm, cầm ly nước quay lại chỗ ngồi, uống vài ngụm rồi mới lấy điện thoại ra.

Thấy trên màn hình khóa nhấp nháy chân dung vẽ tay đơn giản của Tiểu Lộc, ngón tay Lâm Triều Sinh khẽ khựng lại.

Anh mở tin nhắn, dòng chữ Kiều Lộc gửi đến hiện ra trước mắt:

[Anh Triều Sinh, anh tan học chưa?]

Phía sau còn kèm theo một tấm hình động [Mèo thăm dò.jpg].

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, các giáo viên vẫn chưa chính thức giảng bài. Nhiều lớp sau tiết tự học buổi tối đầu tiên đã tan học sớm, lớp của Lâm Triều Sinh cũng có vài người đeo cặp rời đi rồi.

[Có chuyện gì?]

Lâm Triều Sinh không trả lời trực tiếp.

Trên khung chat hiển thị "Đang nhập..." khá lâu, rồi Kiều Lộc mới gửi thêm một tin nhắn:

[Lớp bọn em tan sớm, không biết anh có tan chưa? Nếu anh đi được rồi thì em qua tìm anh, còn nếu chưa thì em đợi thêm một chút.]

Lâm Triều Sinh nhìn bài thi Vật lý trên bàn, đang định làm tiếp thì nhắn lại cho Kiều Lộc:

[Cậu có thể về trước.]

Lớp 11/4, sau khi giáo viên thông báo có thể tan học, hơn nửa số học sinh đã rời đi. Một số người còn đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.

Kiều Lộc ngồi tại chỗ, ôm điện thoại, vẻ mặt buồn rười rượi.

Nhìn tin nhắn mới nhận được từ Lâm Triều Sinh, cậu liếc ra ngoài cửa sổ. Đêm đã khuya, ánh đèn đường không chiếu đến những góc khuất xa khu dạy học, nơi đó tối đen như mực.

Kiều Lộc tiếp tục nhắn tin:

[Em có thể đi cùng anh không? Trễ một chút cũng không sao đâu.]

Kèm theo đó là một hình động: [Mèo chắp tay thi lễ.jpg]

Lâm Triều Sinh nhìn sticker đáng thương Kiều Lộc gửi đến, mím môi, ánh mắt lướt qua cái tên anh lưu trong danh bạ: "Nhóc phiền toái", rồi thở dài chấp nhận.

[Được rồi, về luôn đi. Đợi tôi trước cổng trường.]

Đặt bài thi vào hộc bàn, Lâm Triều Sinh khoác chiếc cặp lên vai, bước ra khỏi chỗ ngồi.

"Lâm ca! Về sớm vậy à? Hôm nay không có bài tập, hay là ra sân bóng rổ chơi một chút?"

Thấy anh sắp đi, Lộ Viễn vội vàng đuổi theo, một tay vỗ lên vai anh.

Lâm Triều Sinh không dừng bước, nhún vai hất tay Lộ Viễn xuống, lắc đầu đáp:

"Không được, tôi về nhà."

Lộ Viễn gãi gãi đầu, thấy Lâm Triều Sinh về sớm như vậy, cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Lúc này, cổng trường vắng tanh, từ xa Lâm Triều Sinh đã trông thấy Kiều Lộc đứng dưới đèn đường, cúi đầu đá đá mặt đất.

Chiếc cặp trên lưng căng phồng, trong lòng còn ôm một đống đồ lớn.

Lâm Triều Sinh đến gần, Kiều Lộc dường như nhận ra tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Thấy bóng dáng quen thuộc, cậu giơ một tay lên giữa không trung vẫy vẫy, giọng đầy vui vẻ gọi:

"Anh Triều Sinh!"

Lâm Triều Sinh thoáng khựng lại trong chớp mắt, gần như không nhận ra bản thân có chút sững sờ.

Kiều Lộc chạy chậm đến bên cạnh anh, đống đồng phục ôm trong lòng có phần lộn xộn.

Nhìn cậu lúng túng chỉnh lại đống đồ trong tay, Lâm Triều Sinh khẽ thở dài, tháo cặp trên vai xuống, kéo khóa, đặt trước mặt Kiều Lộc:

"Bỏ vào đây."

Trong cặp anh chỉ có hai cây bút, không gian vẫn đủ.

Kiều Lộc nhét đống đồng phục vào, Lâm Triều Sinh kéo khóa lại, rồi cả hai sóng vai bước ra ngoài.

Đi được một lúc, Lâm Triều Sinh đột nhiên hỏi:

"Không mang chìa khóa à?"

Kiều Lộc nắm lấy quai cặp, lắc đầu, thành thật trả lời:

"Mang theo."

Lâm Triều Sinh nghiêng đầu liếc cậu một cái.

Kiều Lộc đi sát bên cạnh, chỉ cách anh một bước chân, nhất là những đoạn đường có ánh đèn mờ, cậu lại càng dán gần hơn.

Nghĩ đến thái độ của Kiều Lộc lúc nãy khi ra ngoài vào buổi tối, Lâm Triều Sinh hiểu ra—

Kiều Lộc sợ tối.

Vừa dứt lời, Kiều Lộc lập tức cảm thấy hối hận. Lâm Triều Sinh chắc là đang thắc mắc tại sao cậu không tự về nhà.

Cậu vắt óc suy nghĩ xem nên giải thích thế nào. Hay là bảo rằng mình vẫn chưa quen đường về?

Nhưng chưa kịp tìm được lý do hợp lý, giọng nói trầm ổn của Lâm Triều Sinh đã vang lên bên tai:

"Sau này tan tiết tự học buổi tối, cứ nhắn tin cho tôi, rồi đợi ở cổng trường."

'Hả?'

Ý này là... từ giờ trở đi, Lâm Triều Sinh đều đồng ý đi cùng cậu về nhà sao?

Sợ Lâm Triều Sinh đổi ý, Kiều Lộc lập tức đáp ngay:

"Ân, em biết rồi!"

Cậu cảm thấy hôm nay Lâm Triều Sinh có vẻ dễ nói chuyện hơn bình thường.

Nhân cơ hội này, Kiều Lộc bám sát theo anh, thử thăm dò bằng cách bắt chuyện:

"Anh biết Giang Nghi không? Cậu ấy là bạn cùng bàn mới của em, người cũng khá tốt."

Lúc tan học, Tần Nghị ngồi sau cậu chủ động bắt chuyện, suốt buổi cứ nhắc đến chuyện Lâm Triều Sinh và Giang Nghi. Nhờ vậy, Kiều Lộc mới biết Giang Nghi là hoa khôi của trường. Điều khiến cậu bất ngờ hơn chính là—theo lời Tần Nghị, giữa Lâm Triều Sinh và Giang Nghi hình như có chút gì đó mập mờ.

Dù sao thì yêu sớm có thể ảnh hưởng đến việc học, nhưng nếu là Lâm Triều Sinh, chắc cũng không phải vấn đề lớn?

Kiều Lộc vốn nghĩ khi nghe đến cái tên này, Lâm Triều Sinh sẽ có phản ứng hoặc tỏ ra hứng thú nói chuyện. Không ngờ, vừa dứt lời, Lâm Triều Sinh đột ngột dừng lại, quay người đối diện với cậu, khuôn mặt trầm xuống, hỏi thẳng:

"Tôi vì cái gì phải biết cô ta?"

Giọng nói lạnh lùng, cả người tỏa ra áp suất thấp.

Kiều Lộc bị sắc mặt đột nhiên thay đổi của anh dọa cho giật mình, lắp bắp nói: "Không... Không có gì, em không nói nữa."

Hóa ra việc Lâm Triều Sinh dễ nói chuyện chỉ là ảo giác của cậu. Mở đầu câu chuyện thất bại, Kiều Lộc ủ rũ cúi đầu, cũng quyết định sau này tránh xa Tần Nghị một chút, không nghe mấy chuyện bát quái về Lâm Triều Sinh nữa.

Sau đó, cả hai im lặng suốt dọc đường về nhà.

Trong nhà chỉ có dì Trần, thấy hai người trở về, dì nhiệt tình hỏi có muốn ăn khuya không.

Kiều Lộc từ chối khéo léo, Lâm Triều Sinh cũng nói không đói.

Thấy Lâm Triều Sinh định vào phòng, còn mang theo luôn đồng phục của mình, Kiều Lộc vội vàng bước tới, chặn cửa trước khi anh kịp đóng lại.

Cẩn thận chỉ vào ba lô trên vai anh, Kiều Lộc nhỏ giọng nói: "Cái đó... Đồng phục của em vẫn còn bên trong."

Lâm Triều Sinh đang định đóng cửa thì động tác bị ngăn lại, anh khẽ nói một câu: "Vào đi."

Nói xong, anh xoay người, để mặc Kiều Lộc đi theo vào phòng.

Đi cả một quãng đường, cơn bực bội vô cớ của Lâm Triều Sinh thực ra cũng đã tiêu tan gần hết.

Có lẽ do thời tiết quá oi bức, khiến cảm xúc anh cũng dễ dao động hơn. Kiều Lộc vốn chẳng nói gì, vậy mà anh lại không hiểu sao thấy khó chịu, giọng điệu cũng có phần nặng hơn, làm Kiều Lộc trở nên dè dặt hẳn.

Lâm Triều Sinh lấy bộ đồng phục của Kiều Lộc ra khỏi cặp, đưa cho người đang đứng bên cạnh:

"Của cậu."

Kiều Lộc nhận lấy, xoay người, rón rén định bước ra ngoài.

"Chờ đã."

Lâm Triều Sinh gọi cậu lại.

Kiều Lộc cứng đờ người, cảnh giác quay đầu lại, dùng ánh mắt dò hỏi Lâm Triều Sinh:

"Chuyện gì ạ?"

Lâm Triều Sinh hơi dừng một chút, sau đó hỏi:

"Thuốc ở trạm y tế phát có dùng đúng hạn không?"

Kiều Lộc không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này. Phản ứng kịp, cậu gật đầu trả lời:

"Có, em sắp xếp đồ xong sẽ đi bôi thuốc."

Lâm Triều Sinh bước tới gần hơn:

"Để tôi giúp cậu."

Kiều Lộc: 'Hả?'

Học bá đều dễ đổi tính tình như vậy sao?

Mới giây trước còn lạnh lùng hằm hè, giây sau đã muốn tự tay bôi thuốc cho người ta?

"Không cần đâu, em tự làm được."

Kiều Lộc vội vã bước theo, nhỏ giọng từ chối.

Có thể là giọng quá nhỏ, hoặc là Lâm Triều Sinh cố tình phớt lờ.

Tóm lại, vài phút sau, Kiều Lộc ngoan ngoãn ngồi trên ghế, còn Lâm Triều Sinh đứng trước mặt, hơi cúi người, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho cậu.

Vết cào của con mèo không quá sâu, miệng vết thương cũng lành khá nhanh, qua hai ngày đã không còn đau rõ ràng nữa.

Thế nhưng động tác của Lâm Triều Sinh lại rất nhẹ nhàng, so với mấy lần trước còn kiên nhẫn hơn, như thể sợ làm Kiều Lộc đau.

Kiều Lộc nghiêng đầu, cảm thấy con người này thật khó hiểu.

Buổi sáng còn lạnh lùng nói thẳng không muốn bị cậu làm phiền, buổi tối lại dễ dàng đồng ý mỗi ngày cùng nhau về nhà.

Trên đường chỉ vì một câu nói không hợp mà đột nhiên khó chịu, lạnh mặt với cậu. Vậy mà vừa về đến nhà lại cẩn thận cầm lấy tay cậu, dịu dàng bôi thuốc như thể chưa từng nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip