Chương 82

Liễu Chương được thả ra mấy năm nay, không những không sửa được thói xấu uống rượu, cờ bạc trước kia, mà còn dính vào thứ đáng sợ nhất – ma túy. Hơn nữa, hắn còn vài lần có ý định làm hại và bắt cóc người khác. Nửa đời còn lại cơ bản sẽ phải trải qua trong trại cai nghiện và nhà giam.

Trong lúc Kiều Lộc dưỡng thương, vợ chồng nhà họ Lâm đã dùng các mối quan hệ để điều tra Liễu Chương, thu thập được rất nhiều thông tin và đồng thời cung cấp cho Cục Công An. Những bằng chứng phạm pháp mà họ tìm được trong mấy năm qua giúp cảnh sát tiết kiệm không ít công sức phá án, đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ án của Liễu Chương và xem xét mức hình phạt dành cho hắn.

Theo lời luật sư nhà họ Lâm, với tình tiết phạm tội nghiêm trọng như vậy, khả năng được giảm nhẹ hình phạt của Liễu Chương là gần như không có.

Chờ đến khi mọi chuyện tạm lắng xuống, khoảng một tháng sau khi Kiều Lộc xuất viện, Kiều Sở Sở mới biết chuyện đã xảy ra với cậu.

Lúc đó vết thương của Kiều Lộc đã đóng vảy, hồi phục hơn phân nửa. Ngoài việc nhìn có hơi đáng sợ ra, thì cũng không còn đau đến mức cả đêm không ngủ được. Khi nói chuyện cũng không còn lo đau đến mức rơi nước mắt nữa.

Chính vì đã hồi phục kha khá nên Kiều Lộc mới dám kể chuyện này với Kiều Sở Sở – chỉ sợ người kia lo lắng cho mình quá mức.

Nhưng khi Kiều Sở Sở nhìn thấy vết thương ngoằn ngoèo trên cổ Kiều Lộc, bà vẫn không kiềm được mà bật khóc nức nở qua màn hình, đau đớn như thể chính mình đang chịu thương tích ấy.

Bà gần như lập tức muốn đặt vé chuyến bay sớm nhất để quay về nước, ở bên cạnh đứa con của mình.

Nhưng Kiều Lộc nhất quyết không cho bà bỏ công việc mà trở về.

"Mẹ ơi, con sắp khỏi hẳn rồi, nhìn thì có vẻ đáng sợ chứ thật ra không đau tí nào đâu, mẹ đừng lo."

"Chú Lâm và dì Tô vẫn luôn chăm sóc con rất chu đáo, còn có cả anh Triều Sinh cũng luôn ở bên con nữa."

"Với lại lần này không giống như trước, con không có phát bệnh. Khi đến bệnh viện số hai gặp bác sĩ Cố, anh ấy còn nói bệnh tình của con hiện tại đã dần ổn định rồi, nói là giờ con chẳng khác gì người bình thường cả!"

"Mẹ đừng khóc nữa mà, khóc đến nỗi lớp trang điểm lem hết rồi kìa!"

Kiều Lộc bắt đầu làm nũng, bảo đảm hết lời, nói rằng bản thân hoàn toàn không có vấn đề gì, năn nỉ ỉ ôi một hồi, cuối cùng mới khiến Kiều Sở Sở chịu thỏa hiệp.

Sau khi cúp video call, bộ dáng "ông cụ non" trước mặt mẹ của Kiều Lộc lập tức biến mất, khuôn mặt cậu rũ xuống, lông mày cũng cụp theo, cứ thế ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt một lúc lâu.

Ngẩn người xong, Kiều Lộc kéo cổ áo lông vừa rồi xuống giờ lại kéo lên che kín, sau đó ôm lấy con thú bông hình chó bò sữa "mới toanh" Lâm Triều Sinh mới mua cho cậu, đi dép lông xù xù lạch bạch bước ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng ngủ bên cạnh.

Kiều Lộc giơ tay gõ nhẹ lên cửa, bên trong nhanh chóng có người đáp lại.

Cậu hé đầu nhìn vào, thấy Lâm Triều Sinh đang tựa vào đầu giường, liền không chút khách sáo ôm thú bông lững thững bước vào.

"Gọi điện thoại xong rồi à?" Lâm Triều Sinh đặt đề Olympic Toán học đang xem dở sang bên tủ, ngước lên nhìn Kiều Lộc đi tới, dịu dàng hỏi.

Kiều Lộc rầu rĩ gật đầu, theo thói quen đưa con thú bông lớn trong lòng cho Lâm Triều Sinh ôm, sau đó cởi dép lông, trèo lên giường đệm của Lâm Triều Sinh.

Cậu quen thuộc như về nhà mình, nằm nép vào phía tường, ôm lại con chó bò sữa, ánh mắt không có chút tinh thần nào nhìn về phía Lâm Triều Sinh, nhỏ giọng mở miệng: "Anh Triều Sinh, hôm nay em có thể ngủ cùng anh không?"

Lâm Triều Sinh khẽ nhướn mày, buồn cười liếc nhìn cậu nhóc trước mắt đã "chiếm tổ" chui vào trong chăn của mình một cách trắng trợn: "Không phải cậu đã nằm yên ổn rồi đấy sao?"

Kiều Lộc phồng má, ôm chó bò sữa, chớp mắt nhìn Lâm Triều Sinh với vẻ vô tội.

Từ ngày Kiều Lộc bị thương đến giờ, cơ bản là cứ dính lấy Lâm Triều Sinh như hình với bóng.

Khi còn chưa xuất viện, vết thương trên người Kiều Lộc vô cùng đau đớn, mà nỗi kinh hoảng và sợ hãi từ hôm đó vẫn chưa qua đi, cậu suốt ngày không thể rời khỏi người khác nửa bước.

Lúc đó, ban ngày Lâm Triều Sinh luôn ngồi bên giường bệnh của Kiều Lộc, ban đêm thì nằm ở giường bên cạnh để canh chừng cậu.

Kiều Lộc đói, khát, vết thương đau nhức, trong lòng lại đầy sợ hãi, ban đêm ngủ không yên, thường xuyên tỉnh dậy vì khó chịu. Mỗi khoảnh khắc, Lâm Triều Sinh đều ở ngay bên cạnh cậu, tỉ mỉ chú ý đến mọi cảm xúc của cậu, chăm sóc từng li từng tí không hề lơ là.

Kiều Lộc thường có cảm giác hoảng loạn, cứ như thể không phải chỉ bị thương ở cổ, mà là gãy tay gãy chân, mất hoàn toàn khả năng tự chăm sóc bản thân. Vì vậy, Lâm Triều Sinh cũng buộc phải toàn diện, không bỏ sót một góc nào mà chăm nom cậu, gần như một giây cũng không dám rời khỏi tầm mắt khỏi người kia.

Có một buổi sáng, hiếm hoi lắm Kiều Lộc mới tỉnh dậy sớm hơn, và điều đầu tiên cậu nhìn thấy — chính là Lâm Triều Sinh vẫn còn đang ngủ.

Vì phải chăm sóc Kiều Lộc, những ngày vừa rồi Lâm Triều Sinh gần như chưa từng được nghỉ ngơi tử tế. Kiều Lộc lặng lẽ bò xuống giường, nhìn thấy khi Lâm Triều Sinh nhắm mắt lại, dưới mắt đã hiện rõ quầng thâm xanh xám không thể che giấu. Cậu sợ đánh thức anh, liền cố gắng hết sức để cử động thật nhẹ nhàng, tay chân rón rén bước ra khỏi phòng bệnh.

Kiều Lộc chỉ tùy tiện đi dạo một vòng trong vườn hoa dưới lầu, hít thở chút không khí rồi quay trở lại, toàn bộ thời gian chưa đến hai mươi phút.

Nhưng vào một ngày kia, khi quay về nhìn thấy Lâm Triều Sinh, thì Lâm Triều Sinh đang ở bệnh viện tìm cậu.

Ngày hôm đó, hai mắt Lâm Triều Sinh đầy tơ máu, biểu cảm trên mặt lạnh lùng đến đáng sợ, trên người toát ra một loại ngoan tuyệt và áp lực mà Kiều Lộc chưa từng thấy bao giờ, khiến cả con người anh trông vô cùng xa lạ và lạnh nhạt. Nhìn thấy thế, Kiều Lộc liền ngây người đứng tại chỗ.

Kể từ hôm đó, Kiều Lộc chưa từng có lần nào tỉnh dậy sớm hơn Lâm Triều Sinh nữa.

Mãi sau này, Kiều Lộc mới chậm rãi nhận ra.

Tất cả hành động của Lâm Triều Sinh, thực ra đều chỉ hướng về một điều—

Nghĩ mà thấy sợ.

Lâm Triều Sinh đã bị cậu làm cho sợ rồi.

Sau khi rút ra được kết luận này, Kiều Lộc ở trước mặt Lâm Triều Sinh lại càng ngoan ngoãn hơn trước kia.

Ngoan ngoãn tiếp nhận sự chăm sóc của Lâm Triều Sinh, ngoan ngoãn ở trong phạm vi tầm mắt của Lâm Triều Sinh, ngoan ngoãn hướng về phía Lâm Triều Sinh bộc bạch tất cả cảm xúc thật của mình, không để anh phải lo lắng.

Dần dần quen với kiểu ở chung như vậy, trong lúc thuận theo, sự ỷ lại của Kiều Lộc với Lâm Triều Sinh cũng ngày một rõ ràng hơn.

Bởi vì mơ hồ biết đối phương sẽ tiếp nhận và bao dung mọi cảm xúc nhỏ nhặt của mình, hiện tại Kiều Lộc càng ngày càng thích chạy về phía bên cạnh Lâm Triều Sinh. Ngay cả khi ngủ vào ban đêm, cũng dần quen với việc nằm trong chiếc chăn mang hơi thở của Lâm Triều Sinh, giấc ngủ cũng trở nên thư thái hơn bình thường.

"Sao lại bĩu môi thế kia? Còn xấu hơn cả con thỏ xấu xí."

Giọng nói mang theo ý cười của Lâm Triều Sinh vang lên trên đỉnh đầu. Kiều Lộc hoàn hồn lại, theo bản năng nhăn mũi, sờ miệng mình rồi lầm bầm: "... Làm gì có bĩu môi?"

Động tác trẻ con của Kiều Lộc khiến nụ cười nơi khóe môi Lâm Triều Sinh càng thêm rõ ràng.

Nhưng nụ cười của Lâm Triều Sinh lúc nào cũng rất nhạt, chỉ loáng thoáng trong một thoáng giây. Đến khi Kiều Lộc liếc lại, anh đã thu nụ cười ấy về, vươn tay vuốt lại mái tóc rối của Kiều Lộc, hạ giọng hỏi:

"Làm sao vậy?"

Từ sau khi gọi điện cho Kiều Sở Sở rồi quay về, Kiều Lộc trông hơi ỉu xìu, dáng vẻ không được vui.

Kiều Lộc nhắm mắt, rúc sâu hơn vào chăn, giọng nói vùi trong chăn nghe nặng nề:

"... Không có gì đâu, em buồn ngủ thôi."

Lâm Triều Sinh cúi mắt nhìn đôi mắt đang thò ra khỏi chăn, trong lòng đã hiểu.

Kiều Lộc nhớ nhà.

Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ kéo Kiều Lộc ra khỏi ổ chăn, bảo cậu cởi áo lông rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Kiều Lộc cùng Lâm Triều Sinh xin nghỉ một tháng, rồi khi trở lại trường học thì chỉ còn lại hai tuần cuối kỳ để chuẩn bị thi.

Còn Lâm Triều Sinh thật ra không có gì phải lo, từ sớm đã bắt đầu bước vào giai đoạn ôn tập, không có chương trình học mới, hơn nữa anh vốn học vượt mức yêu cầu, nghỉ học cũng không ảnh hưởng nhiều.

Kiều Lộc thì không giống vậy.

Vừa đến trường, Kiều Lộc đã thấy trên bàn học chất đầy bài tập và đề thi.

Ngồi xuống với vẻ mặt chết lặng, Kiều Lộc còn đang cố gắng tiêu hóa sự thật rằng mình phải làm nhiều bài tập đến thế, thì thấy Giang Nghi quay đầu lại với nét mặt đau khổ, trao cho Kiều Lộc những bản ghi chú bổ sung cho lớp học trong khoảng thời gian này, lượng công việc tăng lên gấp bội.

-----

Kiều Lộc vừa khỏi bệnh nặng, nhưng đã bị áp lực học tập nặng nề đè tới suy sụp.

Tối ở trong phòng Lâm Triều Sinh, Kiều Lộc cầm bút cắn răng làm bài tập, làm đến rơi nước mắt. Nhìn thấy vậy, Lâm Triều Sinh thấy buồn cười.

"Anh còn dám cười em!" Kiều Lộc lau nước mắt, trừng mắt nhìn khi thấy khóe miệng Lâm Triều Sinh mang theo ý cười, như thể không thể tin nổi.

Lâm Triều Sinh khẽ ho một tiếng, cố nén độ cong nơi khóe môi, "Không có cười cậu."

"Gạt người ta!"

Nghe Lâm Triều Sinh trả lời mà chẳng chút thành ý, Kiều Lộc khóc to hơn nữa.

"Hu hu hu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip