Chương 83

Ngày cuối cùng của kỳ thi, thành phố A đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.

Kiều Lộc bước ra khỏi trường thi, ngẩng đầu nhìn tuyết đầu mùa đang rơi lất phất, đôi mắt sáng lấp lánh, cong cong vì vui mừng. Cậu quấn chặt áo bông trên người, đeo cặp sách, cẩn thận bước đi trên nền tuyết, như thể rơi vào một đám kẹo bông trắng xóa.

Giẫm lên tuyết mà nhảy vài bước, Kiều Lộc không nhịn được ngồi xổm xuống, nhặt một nắm tuyết từ mặt đất lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng nắn nắn, chơi đùa rất vui.

Chẳng mấy chốc, cả mười đầu ngón tay của Kiều Lộc đều đỏ ửng vì lạnh.

Lúc này, cậu dường như đã quên mình sợ lạnh, dù tay đã tê cứng, vẫn không ngừng nhào tuyết thành cầu.

Mãi cho đến khi một cái bóng đổ xuống đỉnh đầu, Kiều Lộc mới ngẩng lên nhìn người vừa đến, thấy rõ là ai xong thì liền đứng dậy, cười gọi: "Anh Triều Sinh! Tuyết rơi rồi!"

Lâm Triều Sinh lên tiếng: "Ừm."

Trên tay Lâm Triều Sinh cầm theo một túi quà màu hồng nhạt, Kiều Lộc nhìn thấy anh mở túi ra, sau đó lấy từ bên trong ra một chiếc mũ len màu hồng phấn, còn có một đôi bao tay hình gấu trắng nhỏ.

Ngay giây tiếp theo, đôi tai cùng đôi tay đang bị đông lạnh của Kiều Lộc liền đồng thời bị bao bọc trong chiếc mũ lông mềm mại cùng đôi bao tay ấy, được trang bị kín mít.

Không cần soi gương, Kiều Lộc cũng có thể tưởng tượng ra, hiện tại mình nhất định bị bao lại trông giống một con gấu trắng to đùng.

"Anh Triều Sinh, sao anh không mang?"

Từ đầu mùa đông đến nay, Kiều Lộc đã sớm quấn mình trong áo bông dày, lót thêm nhung, mỗi lần ra ngoài đều như một cục tròn vo. Trái lại, Lâm Triều Sinh không sợ lạnh như vậy, ăn mặc đơn giản hơn hẳn Kiều Lộc. Đứng bên cạnh anh, Kiều Lộc càng giống một cục bông béo tròn.

Hiện giờ Lâm Triều Sinh mua mũ và bao tay cho Kiều Lộc, nhưng bản thân lại chẳng mang gì.

Kiều Lộc rút tay trái ra khỏi chiếc bao tay vừa được đeo vào, đặt lên tay Lâm Triều Sinh đang buông thõng bên người, định giúp anh đeo bao tay thì phát hiện tay Lâm Triều Sinh vô cùng ấm áp, hoàn toàn khác hẳn với độ lạnh và ẩm ướt của tay mình.

Lúc mùa hè, nhiệt độ cơ thể của Lâm Triều Sinh luôn có xu hướng hơi lạnh hơn một chút. Không ngờ đến mùa đông, người có thân nhiệt thấp hơn lại biến thành Kiều Lộc.

'Quá lạnh.' Tiếp xúc vào ngón tay Kiều Lộc, cảm giác một mảnh lạnh buốt, Lâm Triều Sinh nhíu mày nhẹ, không khỏi phân trần, lại một lần nữa nhét tay trái Kiều Lộc trở lại trong bao tay.

Kiều Lộc bĩu môi, ngoan ngoãn để cho Lâm Triều Sinh làm, khi Lâm Triều Sinh rút tay ra, cậu dùng chính mình bọc lấy bao tay rồi hơi vụng về dùng hai ngón tay kéo lấy cánh tay Lâm Triều Sinh, lắc lắc rồi mềm mại nói: Anh Triều Sinh, tay anh thật ấm! So với bao tay còn ấm hơn!"

Lâm Triều Sinh dừng động tác, im lặng một lát.

Một lúc sau, hai người sóng vai đi dạo bên ngoài, Kiều Lộc một tay đeo bao tay, tay còn lại bị người kia nắm trong lòng bàn tay, ngón tay giấu trong túi áo.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, khi hai người về đến nhà, trên người đều phủ một lớp sương trắng dày. Dì Trần lập tức bật hệ thống sưởi trong nhà, đợi họ vào thì liền giúp cởi áo khoác, vỗ nhẹ mấy cái, rồi đẩy cả hai đến bàn ăn, cho uống bát nước gừng nóng hổi vừa nấu xong để phòng cảm lạnh sinh bệnh.

Vì có bỏ gừng sống, nước đường hơi cay, Kiều Lộc vừa nhăn mặt vừa uống được nửa bát thì bắt đầu chịu không nổi.

Khi Lâm Triều Sinh đặt chén xuống, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Kiều Lộc đang nhìn mình chằm chằm.

Lâm Triều Sinh: "…"

"Đưa đây."

Kiều Lộc lập tức cười đến mức lúm đồng tiền hiện rõ, đem bát của mình đổi với Lâm Triều Sinh, nhìn anh uống hết phần nước gừng còn lại trong bát.

Từ sau khi Kiều Lộc bị thương phải nằm viện, ba vị trưởng bối trong nhà liền bắt đầu quan tâm đặc biệt đến sức khỏe của cậu hơn trước. Họ nói lần này bị thương nặng như vậy, cả người gầy đi một vòng lớn, sau này nhất định phải bồi bổ cho thật tốt, nếu không sẽ để lại di chứng.

Tuy không hiểu bị thương ở cổ thì có thể để lại bệnh gì, nhưng trước sự quan tâm nồng nhiệt của các trưởng bối, Kiều Lộc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận sắp xếp: mỗi ngày đều phải uống nào là trà táo đỏ, nước gừng ngọt, canh gà ác... đủ loại món bổ dưỡng mềm nhẹ. Dạo gần đây, Kiều Lộc bắt đầu thấy hơi khó chịu vì tiêu hóa không xuể.

May mà có Lâm Triều Sinh ở bên, có thể giúp cậu lén lút che giấu trước mặt mấy vị trưởng bối.

Lúc dì Trần đến dọn chén, thấy hai người đều uống sạch sẽ, khuôn mặt đầy vui mừng và hài lòng, cầm chén rời đi.

Chờ dì Trần đi rồi, Kiều Lộc tinh nghịch chớp chớp mắt với Lâm Triều Sinh đối diện, khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng mà nói: "Cảm ơn anh Triều Sinh."

Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu.

Kiều Lộc uống xong bát nước gừng ngọt liền trở về phòng mình, kéo kín rèm cửa, tắt đèn trần, không suy nghĩ gì nhiều mà chui thẳng vào trong ổ chăn ấm áp. Cậu ôm lấy con chó bông, cuộn tròn cả người lại, bắt đầu giấc ngủ bù mong đợi từ lâu.

Hai tuần học cuối cùng thật sự quá sức, ba "ngọn núi lớn" bài tập, ghi chép và bài thi đã bòn rút cạn sức lực của cậu. Mỗi đêm phải vật vã hoàn thành bài tập và ghi nhớ từng trang ghi chép khiến cậu đến giờ vẫn không dám quay đầu nhìn lại. Bây giờ cuối cùng cũng được tự do, Kiều Lộc mệt đến cực điểm, vừa đặt đầu xuống gối, cơn buồn ngủ liền ào ạt kéo tới, nhanh chóng chìm vào giấc mộng sâu.

Khi tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ hơn 8 giờ tối.

Cậu mở mắt chưa đến hai giây đã lại nhắm lại, ôm lấy con thú bông lăn một vòng trong chăn, ngáp một cái rồi chôn mặt vào gối, vẫn còn buồn ngủ, hoàn toàn không có ý định rời khỏi giường.

Đúng lúc Kiều Lộc đang chìm dần vào cơn buồn ngủ lần nữa, chuẩn bị quay trở lại giấc mộng sâu, thì ngoài cửa phòng vang lên ba tiếng gõ cửa có quy luật rõ ràng.

Khoảng cách giữa mỗi tiếng gõ đều đều như nhau. Kiều Lộc nhắm mắt, mơ mơ màng màng nghĩ: chắc là anh Triều Sinh đang gõ cửa.

Nhưng cậu thật sự không muốn động đậy.

Tứ chi như dính chặt vào giường, Kiều Lộc nằm im không phản ứng gì trong một lúc lâu. Người bên ngoài lại gõ thêm vài tiếng nữa, sau đó, cửa phòng từ bên ngoài bị đẩy hé ra một khe nhỏ.

Ánh sáng từ đèn phòng khách len lỏi rọi vào phòng, khiến Kiều Lộc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ cảm thấy chói mắt. Cậu khẽ nhúc nhích môi, không vui mà lầm bầm vài tiếng, rồi lại vùi đầu sâu hơn vào trong ổ chăn.

Nhưng động tác của cậu lại bị một đôi tay thon dài ngăn lại.

Ngay sau đó, bên tai vang lên giọng nói không cao không thấp của Lâm Triều Sinh: "Heo con, dậy đi."

Bị gọi là "heo con", Kiều Lộc tỏ vẻ không vui, vươn tay mò mẫm túm lấy tay Lâm Triều Sinh đang quấy nhiễu giấc mộng của mình, rồi dùng bàn tay kia đặt lên mắt mình che ánh đèn, bằng hành động mà bày tỏ rõ ràng: em không muốn dậy.

Lòng bàn tay của Lâm Triều Sinh lướt nhẹ qua hàng lông mi dài, run khẽ của Kiều Lộc. Anh khẽ cúi mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào phần hông của "nhóc heo con" trong chăn:

"Không ăn cơm tối à?"

Kiều Lộc rầm rì: "Không thèm..."

Nhưng mà so với ý chí của chủ nhân, cái bụng lại không chịu phối hợp. Vừa dứt lời, bên tai hai người liền vang lên một tiếng "ọt ọt" rõ ràng.

Người nào đó ngoài miệng thì bảo không đói, nhưng bụng lại đói đến mức ọt ọt vang dội.

Cuối cùng, với vẻ mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ, Kiều Lộc vẫn bị Lâm Triều Sinh lôi ra khỏi ổ chăn, ngoan ngoãn đi theo phía sau người ta ra ngoài tìm đồ ăn.

Sắp đến Tết rồi, dì Trần cũng muốn về nhà đoàn tụ với người thân, nên lúc Kiều Lộc tỉnh lại thì dì đã rời khỏi nhà họ Lâm.

Lỡ mất bữa tối, Lâm Triều Sinh dẫn Kiều Lộc ra ngoài ăn.

Lúc này tuyết đã ngừng rơi, nhưng trên mặt đường vẫn còn tuyết đọng khá dày. Kiều Lộc mang đôi ủng đi tuyết ấm áp, lại một lần nữa quấn mình thành một cái "bánh chưng di động", tay nắm chặt góc áo Lâm Triều Sinh, theo sau anh chậm rãi bước đi.

Chỗ hai người ở cách trường học khá gần, xung quanh có rất nhiều hàng quán ăn uống. Không đi đâu xa, họ chọn một tiệm lẩu gần đó, tìm một chỗ ngồi rồi bắt đầu gọi món.

Vào mùa đông, khi tuyết đầu rơi, cùng một người quen thuộc ăn một nồi lẩu nóng hổi, thật không gì thích hợp hơn.

Chỉ là không ngờ, Kiều Lộc lại gặp người quen cùng lớp ở chỗ này.

"Chủ tịch? Thật trùng hợp quá." Ủy viên thể dục Trương Trạch Mộc cùng mấy người bạn học không mấy thân thiết với Kiều Lộc bước vào quán, vừa nhìn thấy bàn của họ liền đi tới chào hỏi.

Nghe thấy giọng của ủy viên thể dục, tai Kiều Lộc – người đang ngồi quay lưng về phía cửa – khẽ động, đang định quay đầu lại chào một câu, thì câu nói tiếp theo của Trương Trạch Mộc đã bật ra-

"Đây là... Cùng bạn gái ra ngoài ăn cơm à?"

Khi nói chuyện, trong giọng của cậu ta tràn đầy hứng thú hóng chuyện, những người khác cũng phụ họa theo vài tiếng.

Vừa dứt lời, Kiều Lộc đột nhiên bị sặc nước miếng, hơi cúi đầu xuống, ho sặc sụa long trời lở đất.

Lâm Triều Sinh nhíu mày đứng dậy, bước tới vỗ nhẹ lưng cho cậu.

Trương Trạch Mộc: "...?"

Khó khăn lắm mới dừng được cơn ho, Kiều Lộc giơ tay lau khóe mắt đã ho đến rơm rớm nước, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Trương Trạch Mộc, ngẩng đầu lên chào hỏi: "Thật là trùng hợp quá."

.....

Một đám người hai mặt nhìn nhau, vừa nãy còn đang tám chuyện về Trương Trạch Mộc thì đã vội vàng cười "ha ha", mặt mày thay đổi nhanh như chớp rồi tản ra khỏi chỗ Kiều Lộc và Lâm Triều Sinh, biến mất không thấy tăm hơi.

Chỉ một cái liếc thấy rõ gương mặt của Kiều Lộc, Trương Trạch Mộc liền cảm thấy tê rần cả người.

Kiều Lộc người nhỏ nhắn, mặc áo bông màu trắng pha chút hồng phấn, trên đầu còn đội một chiếc mũ len màu hồng nhạt. Nhìn từ bên hông, cả người như một cục bông mềm mại nhỏ xíu, thế nào cũng giống một cô nữ sinh ngoan ngoãn.

Người ta thường nói tuyết đầu mùa nên hẹn hò với người mình thích, cậu ta nhìn thấy Lâm Triều Sinh – người trước nay luôn lạnh nhạt – lại mang vẻ mặt dịu dàng trò chuyện với "nữ sinh" kia, não lập tức trật nhịp, trực tiếp cho rằng Lâm Triều Sinh cuối cùng cũng động tâm phàm, muốn yêu đương, không nhịn được mà lén tám chuyện một chút — ai ngờ người kia lại là Kiều Lộc!

Đúng là một pha hiểu lầm quá sức! Mất mặt đến cực độ!

Ngay cả bạn cùng lớp mình mà cũng không nhận ra, còn đem giới tính người ta đổi luôn, Trương Trạch Mộc xấu hổ đến mức ngón chân muốn cào rách mặt đất, ăn cả nồi lẩu mà chẳng biết mùi vị gì.

Cảm giác xấu hổ này kéo dài đến tận hôm sau, trong buổi liên hoan lớp cũng chưa tiêu tan hết, thậm chí vừa nhìn thấy gương mặt Kiều Lộc là càng thêm lúng túng.

Kiều Lộc lớn lên rất xinh đẹp, Trương Trạch Mộc đã cảm nhận rõ điều đó từ đợt đại hội thể thao trước rồi.

Hôm nay lớp tổ chức liên hoan, Kiều Lộc thay một bộ đồ khác, chiếc áo bông trắng hôm qua đổi thành áo khoác lông xù màu vàng nhạt, trên đầu vẫn đội chiếc mũ len hôm trước. Khi cậu xoay người, chỉ nhìn từ bóng lưng thôi, Trương Trạch Mộc liền ngẩn người, như thể quay về cảnh tượng ngày hôm qua.

Chuyện này thật sự không thể trách cậu ta nhận nhầm.

Kiều Lộc da trắng, lại có gương mặt trời sinh xinh đẹp, mặc đồ thì dễ thương đến kỳ lạ, mũ len che kín, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe — ai nhìn mà không thấy mơ hồ cho được?

Trương Trạch Mộc tự an ủi bản thân như vậy một hồi, cuối cùng cũng giảm bớt được phần nào sự xấu hổ.

Khi nói chuyện với Kiều Lộc, cậu cũng đã trở lại trạng thái bình thường.

"Chút nữa ăn xong thì đi KTV nha!" — Trên bàn ăn có người bắt đầu đề nghị, phần lớn mọi người đều không có ý kiến gì, thế là cứ thế quyết định.

Trong lớp có mấy đứa vốn ồn ào, vừa vào KTV liền chiếm luôn máy chọn bài, còn gọi hẳn một két bia, rất có khí thế "vừa uống vừa hát cho quên trời đất".

Ngoài nhóm đang hát hò, những người còn lại bị ủy viên thể dục lôi kéo tổ chức, bắt đầu chơi trò "Thật hay thách" đã được chuẩn bị từ trước trong buổi tụ họp.

Kiều Lộc vốn đang yên lặng ngồi trong một góc, nhưng rất nhanh đã bị Giang Nghi kéo tay, chen vào nhóm của các ủy viên thể dục, cứ thế mơ mơ hồ hồ mà tham gia vào trò chơi "Thật hay thách"

Mọi người ngồi vây quanh thành một vòng tròn, ủy viên thể dục lấy ra một cái vỏ chai rượu không dùng tới, đặt ở giữa bàn.

"Mọi người buông lỏng chút nha, tôi chuẩn bị thêm một viên xúc xắc, lát nữa cái chai quay trúng ai thì người đó ném xúc xắc. Nếu ra số lẻ thì phải trả lời thật, số chẵn thì làm thử thách. Câu hỏi thật với thách đều được tôi chuẩn bị sẵn trên thẻ bài, đến lúc đó rút ngẫu nhiên một cái mà thực hiện~"

Trò chơi này ai cũng đã từng chơi qua nhiều lần, ủy viên thể dục không nói nhiều lời thừa, rất nhanh liền bắt đầu vòng đầu tiên. Chiếc chai sau khi được xoay mạnh bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, tần suất xoay dần chậm lại, cuối cùng từ từ chỉ về phía vị "khách quý trúng thưởng" đầu tiên-

Người may mắn chính là bạn học Giang Nghi.

Giang Nghi tính cách phóng khoáng, là cao thủ chơi trò này, thấy vậy liền thoải mái cầm lấy viên xúc xắc trên bàn, dưới ánh mắt vui vẻ chờ xem náo nhiệt của mọi người, dứt khoát lắc xúc xắc.

Ra "sáu" điểm — số chẵn.

Trương Trạch Mộc cười hì hì đưa bộ thẻ thử thách tới cho Giang Nghi rút.

Giang Nghi tiện tay rút tấm trên cùng, trên mặt thẻ viết: Gọi điện thoại cho người đầu tiên trong danh sách tin nhắn WeChat của bạn, nói "Tôi thích bạn".

Người đầu tiên trong danh sách tin nhắn WeChat?

Biểu cảm thảnh thơi ban đầu của Giang Nghi hơi khựng lại — chẳng phải đó là người cô luôn ghim tin nhắn lên đầu sao...

Trương Trạch Mộc thấy Giang Nghi hiếm khi lộ ra vẻ do dự, liền thò người qua hóng chuyện: "Sao thế, sao thế? Đã chơi là phải chịu, mau mau làm đi!"

Những người khác cũng phụ họa ồn ào theo, tạo thêm không khí náo nhiệt.

Giang Nghi lấy điện thoại ra, do dự nhìn màn hình vài giây, sau đó hít sâu một hơi, bấm dãy số đã thuộc nằm lòng trong đầu. Tiếng "bíp bíp" vang lên mấy tiếng, đầu bên kia truyền đến giọng của Tưởng Ngọc: "Alo? Giang Nghi? Có chuyện gì tìm anh à?"

Tưởng Ngọc bên kia hình như cũng đang ở ngoài đường, âm thanh hơi ồn. Giang Nghi hứng lấy ánh mắt trêu ghẹo từ mọi người xung quanh, nhắm mắt lại, lớn tiếng nói một câu: "Em thích anh!"

Nói xong không đợi đầu bên kia phản ứng, cô lập tức cúp máy như chạy trốn.

Hiếm khi thấy Giang Nghi mặt đỏ bừng, nhưng dưới ánh đèn mờ mờ nhiều màu sắc, cũng không ai nhận ra rõ ràng.

Những người khác không biết cô vừa gọi cho ai. Nhưng Kiều Lộc ngồi gần đó thì nghe được giọng Tưởng Ngọc, lại nhìn thấy nét mặt hơi mất tự nhiên của Giang Nghi sau khi trở lại chỗ ngồi, liền nghiêng đầu cười khẽ, ghé tai bạn thân nói vài câu nhỏ nhẹ. Nghe ra Giang Nghi ngoài ngượng ngùng thì không có gì khó xử khác, Kiều Lộc mới yên tâm mà quay lại vị trí.

Trò chơi cứ thế tiếp diễn qua hơn mười vòng, phần lớn mọi người đều đã trúng thử thách ít nhất một lần. Có người còn đen đủi đến mức bị trúng tận hai lần trở lên.

May mắn thay, đến giờ Kiều Lộc đồng học vẫn chưa bị rút trúng [trò chơi] "thật hay thách", suốt cả quá trình đều ngoan ngoãn ngồi yên, vui vẻ nhìn các bạn khác bị những lời nói thành thật xảo quyệt và thử thách mạo hiểm khiến người ta phải đỏ mặt xấu hổ tra tấn, môi cong lên, đôi mắt to sáng long lanh mở to, nụ cười không chút hiền lành nào cả.

Thấy thời gian cũng không còn sớm, trò chơi đã bước vào vòng cuối cùng, Kiều Lộc cầm điện thoại, mở khung chat, chuẩn bị khoe với Lâm Triều Sinh:

"Anh Triều Sinh ca ca, hôm nay vận khí của em siêu tốt luôn~ Cả 'thật' hay 'thách' đều không rút trúng em đó!"

Nhưng đúng là con người không nên đắc ý quá sớm, chữ cuối cùng của câu nói kia còn chưa kịp gõ xong thì cánh tay Kiều Lộc đã bị Giang Nghi bên cạnh chọc chọc.

Thấy trên mặt Giang Nghi là biểu cảm như đang xem kịch vui, Kiều Lộc chợt phản ứng ra được điều gì, vội quay đầu nhìn về phía trước — và ngay lập tức, cậu chạm vào một gương mặt đang đối diện, mặt đối mặt.

Trương Trạch Mộc cười lớn, mở miệng nói: "Cuối cùng cũng rút trúng cậu rồi! Tôi không tin có chuyện kỳ lạ đó, không ai có thể cười mà thoát ra khỏi trò chơi này đâu!"

Kiều Lộc: "..."

Được rồi.

Kiều Lộc lặng lẽ xóa tin nhắn khoe khoang còn chưa gửi xong, giữa tiếng ồn ào cãi nhau của mọi người xung quanh, cậu cầm lấy viên xúc xắc trên bàn, nhẹ nhàng thả một cái-

Ra số "hai".

Số chẵn.

Kiều Lộc rút trúng thử thách.

Trương Trạch Mộc cười đến mức trên mặt toàn là vẻ không có ý tốt, giơ tấm thẻ lên đưa tới trước mặt Kiều Lộc. Kiều Lộc cẩn thận chọn lựa một lúc, cuối cùng lấy tấm ở giữa.

Giang Nghi mặt đầy hưng phấn, nhào lại bên cạnh Kiều Lộc, reo lên: "Là gì đó! Là gì đó!"

Ngay khi Kiều Lộc nhìn rõ nội dung, Giang Nghi cũng đã đọc to ra: "Vào phòng đối diện, tìm người đồng tính đẹp nhất trong đó, lớn tiếng hỏi: 'Tôi có thể ngồi lên đùi bạn không?' Sau khi người đó trả lời mới được rời đi."

Kiều Lộc kinh hoảng trợn tròn mắt.

Quả nhiên... không ai có thể cười mà thoát ra khỏi trò chơi này.

Dưới sự thúc giục nhiệt tình của Trương Trạch Mộc và Giang Nghi cầm đầu một đám bạn học hóng hớt không sợ to chuyện, Kiều Lộc bị ép đứng dậy, đi tới đứng trước cửa căn phòng đối diện.

Giang Nghi kiềm chế nụ cười ở khóe miệng, vỗ vỗ lên vai Kiều Lộc: "Không sao đâu, nếu bị mắng thì tụi mình sẽ giúp mắng lại cho, còn giải thích cho cậu nữa! Cố lên, Lộc Lộc!"

Kiều Lộc đuôi lông mày và khóe miệng đều hạ xuống, mặt phình phồng, căng thẳng gõ cửa trước mặt.

Khác với đám ồn ào tranh cãi bên ngoài, cửa phòng mở ra trong chớp mắt, chỉ thấy trong phòng phát ra tiếng ca hát nguyên bản, bên trong không nhiều người, chỉ có sáu người, ngồi rải rác xung quanh chiếc bàn tròn ở giữa. Lúc này ánh mắt và động tác của họ đồng lòng cùng nhìn về phía cửa, nơi Kiều Lộc đứng.

Kiều Lộc theo bản năng lùi lại một bước.

Nhưng ngay lập tức bị một bàn tay từ phía sau đẩy nhẹ về phía trước, khiến Kiều Lộc hoàn toàn ngã vào trong.

"Đã tìm được người đồng tính đẹp nhất rồi mà…"

Kiều Lộc bóp chặt lòng bàn tay, tò mò nhìn mấy người trong phòng.

Đang định tùy tiện tìm một người "anh dũng hy sinh", đột nhiên bên tay phải Kiều Lộc cảm nhận được một trận vuốt ve như vật liệu may mặc chạm nhẹ.

Kiều Lộc ngẩng mắt nhìn lại, mới phát hiện ra bên trong không chỉ có sáu người, mà còn có một người ngồi ở góc trên sofa, trước đó Kiều Lộc quá khẩn trương nên không để ý đến.

Nhìn thoáng qua người đó một lát, vẻ mặt Kiều Lộc vốn "vững như kiềng ba chân" bỗng nhiên biến đổi vì kinh ngạc. Thế nào mà… Lâm Triều Sinh?

Khi nhìn thấy Kiều Lộc bất ngờ xuất hiện ở đây, Lâm Triều Sinh cũng ngơ ngác một lúc.

Khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, như nhìn thấy cứu tinh, Kiều Lộc chớp mắt nhìn đôi mắt trong suốt sáng ngời to tròn của anh, rồi đi tới ngồi xuống trước mặt Lâm Triều Sinh.

Lâm Triều Sinh vẻ ngoài bình thản, không quá to lớn, khí chất lãnh đạm hiện rõ trong căn phòng thuê tối tăm, làm không gian càng thêm sâu sắc u ám. Anh trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, trên người tỏa ra mùi rượu thoang thoảng, ánh mắt nhìn chăm chú Kiều Lộc với vẻ phức tạp khó đoán, lộ rõ ý tứ khó nắm bắt.

Nhưng Kiều Lộc không hề nhận ra rằng, sự chú ý của mọi người đều đang đặt ở một nơi khác. Cậu nhìn Lâm Triều Sinh, ấn vào tấm thẻ chỉ thị vừa rút được, cố gắng kìm nén sự ngượng ngùng, nói với Lâm Triều Sinh: "Anh Triều Sinh… em, em có thể… có thể ngồi lên đùi anh được không?"

Vừa nói xong, Kiều Lộc cảm thấy mặt mình như bốc cháy lên.

Trong bóng tối, Lâm Triều Sinh nhìn chằm chằm Kiều Lộc bằng đôi mắt vừa nguy hiểm vừa mê hoặc.

"Cậu nói gì cơ?"

Kiều Lộc nghĩ rằng Lâm Triều Sinh không nghe rõ, nhớ tới quy định "lớn tiếng" kia, nên cố gắng tập trung hết sức, nâng cao âm lượng lên một chút, đồng thời dùng đôi mắt ướt đẫm ngượng ngùng nhìn chớp chớp về phía Lâm Triều Sinh, như muốn truyền tín hiệu ngầm: "Em có thể ngồi lên đùi anh được không?"

Căn phòng thuê rơi vào khoảng lặng cực độ trong chớp mắt.

Đã hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ, Kiều Lộc đỏ bừng mặt, dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn Lâm Triều Sinh, mong đối phương mau chóng đồng ý để kết thúc trò chơi xấu hổ này.

Nhưng ngay giây tiếp theo, hành động của Lâm Triều Sinh khiến Kiều Lộc tại chỗ hóa thành một pho tượng người.

Lâm Triều Sinh nhìn chằm chằm Kiều Lộc một lúc lâu, rồi tùy tiện đặt chiếc ly rượu sang một bên, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy mong đợi của Kiều Lộc, đứng lên, khom lưng, một tay ôm lấy Kiều Lộc, ngay lập tức nâng Kiều Lộc lên eo, ôm chặt!

Một cánh tay ôm chặt Kiều Lộc, ngay lập tức ôm lấy eo, nâng Kiều Lộc lên!

Thân thể Kiều Lộc như bị đóng băng trong chớp mắt, đầu óc trống rỗng. Chỉ trong tích tắc, Lâm Triều Sinh đã ngồi lại chỗ cũ, đặt Kiều Lộc lên đùi mình, ôm chặt mặt đối mặt. Anh nhìn chăm chú, đôi mắt lóe lên chút đỏ ửng ở gáy, giọng nói thản nhiên như không để ý: "Được.

Kiều Lộc cả người nóng bừng!

Mặt đối mặt sát vào nhau, Kiều Lộc cuối cùng cũng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Lâm Triều Sinh, cùng với ánh mắt xa lạ đầy nguy hiểm.

Kiều Lộc không dám động đậy chút nào, ngón tay nhéo cánh tay Lâm Triều Sinh, cố gắng kéo ra, giọng nói run run: "Anh Triều Sinh, anh say rồi..."

Không biết có phải vì say hay sức lực anh lớn vô hạn, Kiều Lộc kéo suốt một lúc mà véo eo cánh tay anh vẫn không hề hấn gì.

Lâm Triều Sinh ánh mắt dừng lại trên Kiều Lộc, hơi run run, môi hơi ướt, dùng ánh mắt nhìn Kiều Lộc rất lâu rồi mới cất tiếng khàn khàn, giọng trầm thấp bên tai Kiều Lộc nói: "Cậu nói đúng."

"Tôi say rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip