Chương 85

Pháo hoa trên đỉnh đầu đã tắt, bóng đêm trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu.

Tiếng chuông 0 giờ từ nơi xa vọng đến, trong gió truyền tới âm thanh pháo trúc lách tách vang lên.

Năm mới lặng lẽ đến.

"Chúc năm mới an khang."

"Mừng cậu trưởng thành."

"Tôi... Tiểu Lộc."

Lâm Triều Sinh áp môi mình lên môi Kiều Lộc, giọng nói trầm thấp truyền qua kẽ môi răng, vang lên bên tai Kiều Lộc như lời thì thầm đầy ma lực.

Kiều Lộc như chú thỏ con bị dọa đến sững người, đôi mắt long lanh ướt át mở to kinh ngạc. Rõ ràng là hoảng loạn, nhưng lại không tránh, không lùi, chỉ ngơ ngác đứng yên tại chỗ, mặc cho bàn tay kia đặt sau gáy, không hề phản kháng.

Lâm Triều Sinh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang ửng đỏ của Kiều Lộc, ánh mắt lướt qua đôi môi đỏ bừng vì bị hôn của cậu, rồi dừng lại trên đôi mắt đang ngơ ngác nhìn mình chăm chú. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy Kiều Lộc thật sự... quá đáng yêu.

Hành động vừa lùi lại đôi chút, Lâm Triều Sinh lại không kìm được, cúi người xuống hôn thêm lần nữa.

Lần này, Kiều Lộc dường như cuối cùng cũng phản ứng lại. Cậu khe khẽ rên lên như một con mèo con, đôi môi khẽ run rẩy, hơi hé ra như muốn nói điều gì đó.

Chính hành động ấy khiến đáy mắt Lâm Triều Sinh bỗng tối lại.

Cánh môi hé mở kia tựa như một lời mời ngọt ngào không thể chối từ.

Lâm Triều Sinh siết nhẹ cổ tay Kiều Lộc, tay kia giữ lấy sau gáy cậu, kéo cả người Kiều Lộc sát lại gần, triệt để xóa đi khoảng cách cuối cùng giữa hai người.

"Ưm..."

Đôi mắt Kiều Lộc mơ màng phủ đầy sương mù, trong nụ hôn ngày càng sâu ấy, cả người cậu như mềm nhũn ra, tựa như bị ngọn lửa bỏng cháy ấy hòa tan. Cuối cùng, cậu chỉ còn biết gắt gao bám lấy Lâm Triều Sinh, toàn thân mềm mại ngã vào vòng tay anh.

"Anh Triều... Triều Sinh..."

Cuối cùng có được một khoảng ngắn để thở, Kiều Lộc khẽ gọi, giọng nói run rẩy, mang theo một chút nghẹn ngào mơ hồ như sắp khóc.

Động tác của Lâm Triều Sinh khựng lại, anh cúi mắt nhìn người trong lòng mình.

Trước mắt là một Kiều Lộc...

Thật sự trông như vừa bị người ta khi dễ đến đáng thương.

Chỉ cần nhìn thêm một giây thôi, e rằng cậu sẽ thành một con mèo nhỏ lấm lem nước mắt, mặt phủ đầy những hạt ngọc trai li ti vì ngượng ngùng, bị bắt nạt đến đáng yêu không chịu được.

Lâm Triều Sinh lặng lẽ nhìn chằm chằm Kiều Lộc, ánh mắt sâu dần, dường như lại muốn tiếp tục cúi đầu... tìm về đôi môi kia thêm một lần nữa.

Kiều Lộc trừng đôi mắt đẫm nước, vội vàng đưa tay che đôi môi đang hơi nhói đau, ấp úng lắp bắp nói với Lâm Triều Sinh:

"Không được hôn nữa!"

Ánh mắt Lâm Triều Sinh khẽ lóe lên một tia sáng khó hiểu.

Phải mất một lúc lâu, sau khi chắc chắn Lâm Triều Sinh sẽ không bất ngờ nhào tới nữa, Kiều Lộc mới rụt rè buông tay che miệng xuống. Ánh mắt cậu vẫn còn mông lung, những ngón tay trắng nõn xoắn lại vào nhau, đầu óc như hồ dán đang cố gắng xoay chuyển, hồi lâu mới cúi đầu, lí nhí hỏi:

"Anh... Anh vừa rồi, tại sao lại..."

"Lại làm sao?" – Lâm Triều Sinh hỏi lại, cố tình trêu chọc.

Kiều Lộc ngập ngừng, mím môi oán trách, giọng nói đầy uất ức: "Chính là... như vậy đó!"

Càng nghĩ càng thấy Lâm Triều Sinh đáng giận, rõ ràng biết cậu đang xấu hổ mà còn cố tình giả bộ không hiểu, Kiều Lộc bực bội nói thêm một câu:

"Miệng em... còn đau nữa..."

Vừa dứt lời, trước mắt cậu liền xuất hiện một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay đang xoắn vào nhau của cậu. Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp của Lâm Triều Sinh vang lên bên tai:

"Xin lỗi, lần sau sẽ không làm cậu đau nữa."

Kiều Lộc: "..."

LẦN SAU??

Kiều Lộc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người vừa thản nhiên nói ra những lời kia, kinh ngạc đến mức âm cuối cũng cao vút: "Anh còn muốn thân thể em!"

Lâm Triều Sinh anh... Anh sao có thể như vậy được chứ?"

Đầu óc Kiều Lộc bị kẹt một lúc, đến khi lấy lại tinh thần, vốn định tiếp tục chất vấn người kia. Thế nhưng khi thấy rõ ánh mắt của Lâm Triều Sinh lúc này, cậu lại nghẹn họng, không nói được lời nào.

Lâm Triều Sinh cúi đầu nhìn Kiều Lộc, trong mắt mang theo sự trân trọng chưa từng có... cùng một thứ cảm xúc phức tạp đến mức không thể gọi tên.

Tất cả cảm xúc mãnh liệt ấy như dồn hết vào ánh mắt, phủ lấy toàn thân Kiều Lộc, khiến cậu quên mất mình đang định nói gì.

Ánh mắt nặng nề của Lâm Triều Sinh trước sau vẫn dừng trên người Kiều Lộc. Anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Kiều Lộc, chậm rãi — từng chút, từng chút một — mở từng ngón tay ra, rồi siết chặt lấy bằng chính tay mình, mười ngón tay đan vào nhau.

Cơ thể Kiều Lộc khẽ run, ngón tay cũng khẽ run.

Mỗi kẽ hở giữa các ngón tay đều bị người ta lấp đầy, hơi ấm theo làn da truyền đến. Hai bàn tay dần dần trở nên cùng một độ ấm. Kiều Lộc nghĩ thầm — có chút... quá mức rồi.

Khi Kiều Lộc còn đang thất thần, Lâm Triều Sinh dùng một tay khác ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần, trán kề trán. Kiều Lộc nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lâm Triều Sinh vang lên lần nữa:

"Còn nhớ không, trước đây cậu từng hỏi tôi một câu."

"Bây giờ, tôi đến để cho cậu biết câu trả lời."

Trước đây… câu hỏi?

Gương mặt Kiều Lộc thoáng hiện vẻ mơ hồ.

Thấy biểu cảm ấy, Lâm Triều Sinh bật cười khẽ, chậm rãi tiếp lời:

"Cậu từng nói… muốn tôi mãi mãi làm anh của cậu."

Gương mặt Kiều Lộc thoáng sững lại, những ký ức vụn vặt chợt ùa về trong đầu.

"Còn uất ức nói rằng, nếu tôi thích ai đó thì sẽ không còn ở bên cậu nữa."

Mặt Kiều Lộc còn chưa kịp bớt đỏ, theo phản xạ liền dời mắt đi, chu môi phản bác:

"Em đâu có nói uất ức gì chứ…"

Lâm Triều Sinh chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không nói gì thêm.

Ánh mắt Kiều Lộc lóe lên, cảm nhận rõ ràng độ ấm từ bàn tay đang đặt nơi eo mình. Hơi thở của Lâm Triều Sinh phảng phất bao quanh, khiến tim cậu lại bắt đầu đập loạn.

Giây tiếp theo, Lâm Triều Sinh lại mở miệng:

"Tôi đúng là có thích một người, cậu không đoán sai."

Kiều Lộc mím môi, không lên tiếng.

"Nhưng mà… người tôi thích quá mức thông minh, đoán tới đoán lui, lại chưa từng nghĩ được người đó chính là ai."

Nói đến đây, Lâm Triều Sinh khẽ bật cười, mang theo chút bất đắc dĩ.

Ánh mắt rơi vào mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu Kiều Lộc, giọng nói anh dịu dàng, chậm rãi nhưng đầy kiên định:

"Chính vì tôi thích người đó… nên mới không cách nào đáp ứng người đó, rằng sẽ luôn làm anh của cậu ta."

Hô hấp của Kiều Lộc cứng lại. Giữa tiếng tim đập ngày một gấp gáp, cằm cậu bị ai đó nhẹ nhàng nâng lên, buộc phải ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang ở rất gần kia.

Ngay sau đó, Lâm Triều Sinh cúi xuống, thì thầm bên tai Kiều Lộc câu cuối cùng:

"Người tôi thích... là em."

"Kiều Lộc, anh thích em."

Tựa như mực loang giữa màn đêm tĩnh lặng, làn gió khẽ lướt qua, cuốn theo mái tóc hai người, mang lời tỏ tình của Lâm Triều Sinh càng rõ ràng hơn truyền vào tai Kiều Lộc, khiến lồng ngực cậu khẽ run.

"Anh Triều Sinh... Anh thích... em sao?"

Môi Kiều Lộc khẽ mấp máy, giọng nói lắp bắp, mang theo chút mong manh và không dám tin, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể tan biến.

Lâm Triều Sinh siết chặt hai bàn tay đang đan vào nhau, không chần chừ đáp:

"Đúng vậy."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng như xé toang lớp sương mù mỏng manh trong đầu Kiều Lộc, phơi bày một đáp án rõ ràng, đơn giản và trắng tinh đến mức khiến tim run rẩy.

Gương mặt Kiều Lộc càng lúc càng đỏ, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn luôn chăm chú dõi theo mình của Lâm Triều Sinh. Trong khoảnh khắc ấy, những cảm xúc phức tạp và mãnh liệt từng không thể phân biệt được trong mắt Lâm Triều Sinh… bỗng trở nên rõ ràng, dễ hiểu đến kỳ lạ.

Thì ra là như vậy...

Kiều Lộc lại bất chợt nhớ tới một câu nói từng vô tình thoáng qua trong đầu:

"Ánh mắt Lâm Triều Sinh nhìn Kiều Lộc, một chút cũng không trong sạch."

Kiều Lộc: "…"

"Đang nghĩ gì thế?"

Lâm Triều Sinh lên tiếng, giọng nhẹ như gió. Kiều Lộc thất thần quá lâu, khiến dù vẻ mặt Lâm Triều Sinh trông có vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt đã sớm thấm đẫm mồ hôi – anh đang cực kỳ căng thẳng.

Kiều Lộc lấy lại tinh thần, nhưng ánh mắt lại trở nên né tránh, không muốn đối diện với Lâm Triều Sinh.

Tim Lâm Triều Sinh đột nhiên chùng xuống.

Nhưng lời nói tiếp theo của Kiều Lộc lại khiến Lâm Triều Sinh lập tức ngẩng phắt đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm cậu:

"Anh Triều Sinh... nếu không, anh... lại gần em một chút nữa đi...?"

Vừa dứt lời, Kiều Lộc lập tức đỏ mặt như sắp bốc cháy. Ánh mắt lấp lánh luống cuống, chỉ dám nhìn bóng hai người in xuống nền đất, không dám liếc sang xem phản ứng của Lâm Triều Sinh.

Hai lần hôn trước, Kiều Lộc đều bị bất ngờ đến mức đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, chỉ bị động đón nhận cảm giác xa lạ nhưng rung động ấy.

Còn bây giờ... sau khi nghe được lời tỏ tình của Lâm Triều Sinh, tuy trong lòng vẫn còn mơ hồ, chưa thể hoàn toàn nhìn thấu tình cảm của chính mình… nhưng cậu muốn—

—Muốn thử lại một lần nữa. Biết đâu lần này, cậu sẽ tìm được câu trả lời cho mình.

Chỉ là… rất nhanh thôi, Kiều Lộc sẽ bắt đầu hối hận vì đã nói ra những lời ấy.

Vừa dứt lời, hơi thở của Lâm Triều Sinh bỗng chốc tiến sát lại, ánh mắt thâm sâu và nguy hiểm như thể từng quen thuộc với bóng tối hỗn loạn kia lại một lần nữa hiện lên trong đôi mắt cậu. Giọng nói trầm thấp, như mang theo áp lực vô hình:

"Muốn thân mật thêm một lần nữa sao?"

Kiều Lộc chẳng nhận ra chút thay đổi nhỏ nào của Lâm Triều Sinh trong màn đêm, chỉ khẽ gật đầu, còn nhấn mạnh thêm:

"Không được làm đau."

Khóe môi Lâm Triều Sinh từ từ nhếch lên, anh áp sát Kiều Lộc, ngay trước khi hôn xuống, nhẹ giọng đáp:

"Anh sẽ cố gắng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip