Chương 86

Lâm Triều Sinh nhẹ nhàng xoa dịu phần cổ căng cứng của Kiều Lộc, động tác thuận theo lông mà vuốt vô cùng thuần thục, từng cái từng cái nhấn nhẹ. Chờ đến khi Kiều Lộc dần thả lỏng theo tiết tấu của anh, anh mới thay đổi thế tấn công dịu dàng ban nãy, ngón tay trượt dọc lên, bàn tay đặt lên gáy Kiều Lộc, đột nhiên gia tăng sức mạnh của nụ hôn. Kiều Lộc không kịp đề phòng, bị hành động bất ngờ của anh làm cho hoảng loạn, giữa kẽ răng phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Kiều Lộc ngửa đầu ra sau, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng theo thời gian trôi đi, sức mạnh trong nụ hôn của Lâm Triều Sinh càng lúc càng mãnh liệt. Từng chút thần trí còn sót lại trong Kiều Lộc dần tan rã.

Giữa cơn mơ hồ, Kiều Lộc gần như sinh ra một ảo giác – cảm giác bản thân như biến thành một viên kẹo, hoặc một miếng điểm tâm, bị Lâm Triều Sinh ngậm lấy trong miệng, chẳng bao lâu nữa sẽ bị anh nuốt chửng trong một ngụm.

Bị chính ý nghĩ của mình chọc cười, Kiều Lộc như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lý trí dần dần quay trở lại vài phần.

Lúc này đây, cậu đang bị hơi thở của Lâm Triều Sinh vây lấy, từng nhịp thở như hòa quyện vào nhau. Kiều Lộc cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Lâm Triều Sinh, cùng với nhịp tim dồn dập vang lên trong lồng ngực.

Nhưng có lẽ… không chỉ là tiếng tim của Lâm Triều Sinh. Giây phút này, Kiều Lộc đã không thể phân biệt rõ nữa – rốt cuộc là tim ai đang đập.

Không biết qua bao lâu, Lâm Triều Sinh cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi hơi tê rần vì bị hôn quá sâu của Kiều Lộc. Nhưng anh không lùi lại, mà khi Kiều Lộc còn đang thở dốc, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, Lâm Triều Sinh lại cúi đầu, đặt từng nụ hôn nhẹ lên khóe môi, gương mặt, trán, và cả đôi tai đang đỏ bừng kia.

Không giống nụ hôn nồng nhiệt có phần mạnh mẽ ban nãy, lần này Lâm Triều Sinh trở nên dịu dàng đến lạ. Kiều Lộc như bị cơn mưa xuân mềm mại và tinh tế quấn lấy, từng cái chạm nhẹ nơi gò má khiến cậu ngưa ngứa.

Nụ hôn cuối cùng rơi xuống nơi đuôi mắt ươn ướt pha chút hồng nhạt của Kiều Lộc.

Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp của Lâm Triều Sinh vang lên, thì thầm bên tai cậu một lần nữa:

"Kiều Lộc… anh thích em."

Ánh mắt trầm lắng của Lâm Triều Sinh dừng lại trên gương mặt Kiều Lộc, như muốn xuyên thẳng vào tận đáy mắt cậu.

Bị ánh nhìn ấy bao phủ, hàng mi Kiều Lộc khẽ run nhẹ hai cái.

Ánh mắt của Lâm Triều Sinh rơi trên người cậu quá mức rõ ràng và nóng rực. Đôi môi vẫn còn vương chút đau rát, khiến Kiều Lộc theo bản năng muốn tránh đi ánh nhìn ấy.

Thế nhưng… cậu không làm vậy. Kiều Lộc hơi ngẩng mặt lên, mặc cho sự xấu hổ vẫn chưa tan biến trong lòng, kiên định mà nhìn người trước mặt.

Gió đêm lạnh buốt, tưởng như có thể xuyên qua da thịt, nhưng quanh thân Kiều Lộc lại là một tầng ấm áp dễ chịu.

Bởi vì có người đang che chở cậu — kín không kẽ hở.

Ở bên Lâm Triều Sinh, Kiều Lộc mơ hồ nhận ra… mình là người đặc biệt.

Tưởng ca cũng từng không ít lần nói với cậu: "Em là ngoại lệ duy nhất của Lâm Triều Sinh."

Thích...

Chẳng lẽ chính là điều đặc biệt đó sao?

Ngoại trừ Kiều Sở Sở, thì Lâm Triều Sinh — cũng chính là người duy nhất mà Kiều Lộc vô thức ỷ lại.

Cũng là người đặc biệt của anh.

Ngón tay buông thõng bên người Kiều Lộc khẽ siết lại rồi lại buông ra. Một lát sau, dưới ánh mắt lặng lẽ chăm chú của Lâm Triều Sinh, Kiều Lộc nhẹ nhàng kiễng mũi chân, hai tay vòng lên cổ anh, có phần vụng về nhưng kiên định, bắt chước hành động mà Lâm Triều Sinh đã từng làm với mình — khẽ chạm một cái thật nhanh vào má anh.

Dù rằng có lẽ chẳng thể gọi đó là một nụ hôn, nhưng Kiều Lộc vẫn đỏ mặt, xấu hổ vùi mặt vào vai Lâm Triều Sinh. Vành tai đã lại một lần nữa đỏ rực như máu.

Ngay khoảnh khắc Kiều Lộc chủ động lại gần, thân thể Lâm Triều Sinh hơi khựng lại trong chốc lát.

Khi cảm nhận được cái chạm nhẹ thoáng qua bên má, trái tim vốn đã đập quá nhanh của cậu lại càng như thể có một chú nai con nhảy nhót bên trong lồng ngực, khiến nỗi lòng vốn đã rối loạn nay càng bị giày vò đến thiên hôn địa ám. Cậu gần như không thể giữ nổi lý trí vốn đã chật vật lắm mới kéo về.

Lực ôm siết chặt lại, Lâm Triều Sinh đem Kiều Lộc ôm thật chặt vào lòng, vùi sâu trong lồng ngực như muốn hòa cậu làm một. Trong đầu anh lúc này chỉ còn duy nhất một ý niệm:

Đây là của anh.

Kiều Lộc ngoan ngoãn nép trong lòng ngực quá khẩn thiết của Lâm Triều Sinh, im lặng để mặc người kia ôm đủ, đến khi cảm thấy sắp nghẹt thở thì mới hơi bĩu môi, lẩm bẩm làm nũng:

"Anh Triều Sinh, anh ôm đau người em rồi đó…"

Nói xong, còn ngẩng đầu, đưa môi mình lại gần, vẻ mặt tủi thân khẽ bổ sung:

"Còn cả môi nữa, đau lắm…"

Lâm Triều Sinh khựng lại một chút, khẽ nâng tay xoa mặt cậu, nhìn đôi môi hơi sưng đỏ kia, giọng nói khàn khàn trầm thấp:

"…Lần sau sẽ không như vậy nữa."

Kiều Lộc chớp chớp mắt đầy nghi hoặc, như thể đang nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng thì nhỏ giọng lầm bầm:

"Hình như câu này… nghe quen quen nha…"

-----

Hai người vừa về đến nhà, cha mẹ của Lâm Triều Sinh vẫn còn thức. Nhìn thấy hai đứa trở về, mỗi người đều được phát cho một phong bao lì xì đỏ chót, sau đó hai ông bà mới yên tâm quay lại phòng nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau đó, cha mẹ Lâm phải về nhà tổ để ăn Tết.

Những năm trước, Lâm Triều Sinh chỉ về bên đó nửa ngày để ăn một bữa cơm lấy lệ. Nhưng năm nay có Kiều Lộc ở lại đây, nên anh dứt khoát không đi nữa.

"Mấy ngày tới hai đứa cứ ở nhà vui chơi thoải mái, nhớ ăn cơm đầy đủ nhé. Mẹ đã chuẩn bị hết nguyên liệu nấu ăn rồi. Triều Sinh nếu muốn nấu thì tự nấu, còn lười thì đặt cơm ngoài ăn cũng được."

"Nếu buồn quá thì gọi bạn bè đến nhà chơi cũng không sao."

Tô Ánh Đồng trước khi về phòng còn dặn dò hai người một hồi thật kỹ, đến khi thấy đã muộn lắm rồi mới chịu quay về phòng rửa mặt.

"Hôm nay cũng bận rộn cả ngày rồi, đừng thức quá khuya nhé, đi ngủ sớm một chút."

Trời đã khuya, Kiều Lộc không nhịn được ngáp một cái.

Cậu mơ mơ màng màng, lúc bị Lâm Triều Sinh dắt tay dẫn đi thì hai mắt vẫn lờ đờ buồn ngủ, một tay còn liên tục dụi mắt, cứ có cảm giác chỉ cần đặt lưng xuống gối là có thể ngủ ngay lập tức.

Lâm Triều Sinh đưa cậu về phòng, thấy Kiều Lộc cúi đầu cứ dụi mắt mãi, liền bước tới kéo tay cậu xuống, cúi đầu nhìn kỹ mắt cậu một cái, xác nhận chỉ là vì buồn ngủ nên nước mắt lưng tròng chứ không phải bụi hay vật lạ gì, lúc này mới nhíu mày khẽ trách nhẹ:

"Đừng dụi mắt kiểu đó, mệt thì đi rửa mặt rồi ngủ."

Kiều Lộc không biết có nghe rõ không, chỉ gật gù một cái, ôm lấy bộ đồ ngủ mà Lâm Triều Sinh đưa cho, lững thững đi vào nhà tắm.

Lâm Triều Sinh nhìn bóng dáng lắc lư buồn ngủ kia, một lúc lâu sau mới thu lại ánh mắt.

Tắm xong đi ra, Kiều Lộc đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn còn hơi ngái ngủ. Trong phòng đã bật máy sưởi, hơi ấm cùng nước nóng khiến cậu cảm thấy hơi choáng váng, mặt đỏ bừng bừng. Mà dáng vẻ ấy, so với lúc nãy vừa bị Lâm Triều Sinh hôn đến đỏ mặt thì... cũng chẳng khác nhau mấy.

Lâm Triều Sinh đứng bên mép giường, đợi Kiều Lộc đi tới thì ấn cậu ngồi xuống, sau đó lấy một lọ thuốc mỡ trong ngăn kéo ra. Anh dùng tăm bông chấm một chút thuốc, nhẹ nhàng bôi lên môi Kiều Lộc.

"Tê…"

Thuốc có vị bạc hà, vừa chạm vào liền lạnh buốt, hơi kích thích, khiến Kiều Lộc dù buồn ngủ đến mấy cũng trợn tròn mắt, khẽ rít một hơi lạnh.

Bị Kiều Lộc trừng mắt ai oán nhìn, Lâm Triều Sinh đành phải hạ tay xuống nhẹ hơn, khóe miệng hơi nhếch lên, thấp giọng dỗ dành: "Đừng giận."

Bôi xong thuốc, Lâm Triều Sinh cất lại hộp thuốc, thấy Kiều Lộc đã buồn ngủ không chịu nổi, cúi người hôn khẽ lên trán cậu một cái, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

Kiều Lộc thấy anh quay lưng, ngẩn người một chút, sau đó giống như phản xạ tự nhiên mà bật dậy, leo lên giường bế theo con chó nhỏ với con thỏ tai dài bằng bông, mang dép lông xù xù, ôm hai con thú nhồi bông chạy theo sau lưng Lâm Triều Sinh.

Từ sau lần đó — cái lần cả hai từ KTV trở về — Kiều Lộc liền không chịu ngủ chung giường với anh nữa.

Lâm Triều Sinh nghĩ, có đôi khi Kiều Lộc giống như một cây mắc cỡ, chỉ cần chạm nhẹ một chút là tự co lại.

Lâm Triều Sinh khẽ cụp mắt xuống.

Trước đây không lâu anh vừa dọa cậu một lần, cho nên dẫu trong lòng luôn muốn giữ Kiều Lộc bên cạnh từng giây từng phút, anh vẫn cố gắng kiềm chế, xoay người chuẩn bị tắt đèn ra ngoài.

Nhưng ngay lúc anh xoay người…

Anh liền thấy Kiều Lộc — người vốn dĩ nên đang ngoan ngoãn cuộn mình trong ổ chăn — lại lặng lẽ theo sau lưng anh, trong lòng ôm chặt hai "báu vật" là con chó bông và con thỏ tai dài. Bộ dạng kia giống như nói: "Anh đi đâu, em cũng theo đó."

Lâm Triều Sinh lập tức khựng lại, đứng im tại chỗ, thật lâu cũng không nhúc nhích được.

Kiều Lộc vì buồn ngủ mà chẳng còn chút sức lực nào, ôm hai con thú bông to đùng cứ thế lẽo đẽo theo sau anh, đối với Lâm Triều Sinh lúc này mà nói, giống như đang dốc hết toàn lực.

Thấy Lâm Triều Sinh đột nhiên dừng bước, Kiều Lộc ráng chui nửa khuôn mặt ra giữa hai con thú bông, dụi mắt, ngáp một cái, mơ màng hỏi:
"Vì sao không đi tiếp nữa vậy...?"

Cậu sắp không mở nổi mắt nữa, đầu nghiêng nghiêng tựa vào lông thú bông, ngay cả tay cũng rũ xuống, lộ ra mỏi mệt triền miên.

Trong lúc đầu óc lơ mơ mơ màng, Kiều Lộc tựa hồ nghe thấy Lâm Triều Sinh bật cười một tiếng rất khẽ.

Chưa kịp phản ứng, thú bông trong lòng đã bị người khác nhấc đi, cậu liền cảm thấy ngực mình nhẹ bẫng. Cùng lúc đó, một bàn tay ấm áp siết lấy tay cậu, dẫn cậu bước về phía trước.

Kiều Lộc đã quá quen với chiếc giường của Lâm Triều Sinh. Cậu tự nhiên mà chui vào ổ chăn, ngoan ngoãn nhận lại hai con thú bông từ tay anh.

Trong lúc Lâm Triều Sinh vào phòng tắm rửa mặt, Kiều Lộc ngồi trên giường, ánh mắt mơ màng chuyển qua chuyển lại giữa hai con thú bông, tựa như đang cân nhắc điều gì đó. Cậu kháng lại cơn buồn ngủ, ngồi đó ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vô cùng "hi sinh" mà đem con thỏ tai dài đưa qua chỗ gối bên kia — phần cho Lâm Triều Sinh.

Còn bản thân thì ôm con cún lông xù to bự, lăn vào ổ chăn nằm im.

Tựa đầu lên chiếc gối mềm mại, Kiều Lộc đã chẳng trụ nổi nữa, nhưng vẫn cố chống mắt chờ Lâm Triều Sinh ra — cứ như thể không có anh bên cạnh thì cậu chưa thể an tâm ngủ yên.

Chờ đến khi Lâm Triều Sinh nằm xuống bên cạnh, Kiều Lộc mới không kìm được cơn buồn ngủ đang rượt đuổi từ lâu, vùi người thật sâu vào trong chăn. Cậu xoay người nghiêng về phía anh, giọng nói đã ngái ngủ đến mức như mơ hồ: "Ngủ ngon... Anh Triều Sinh…"

Ánh đèn ấm áp trong phòng phủ xuống, vàng nhẹ như sương, phản chiếu gương mặt yên bình của người thiếu niên. Rất nhanh, Kiều Lộc chìm vào giấc ngủ.

Lâm Triều Sinh lặng lẽ nhìn cậu thật lâu. Một lúc sau, anh khẽ nhấc hai con thú bông ở giữa hai người sang một bên, động tác cẩn thận như sợ đánh thức giấc mơ của ai đó. Cánh tay dài vươn ra, nhẹ nhàng ôm lấy Kiều Lộc vào lòng.

Trong khoảnh khắc đó, Kiều Lộc đang nhắm mắt lại, nằm trong vòng tay anh mà ngoan ngoãn đến lạ. Anh cúi đầu, ánh mắt dịu dàng đến mức ngay cả đêm đông cũng phải mềm lòng. Anh khẽ đặt một cái chạm thật nhẹ lên hàng mi cong như cánh bướm của cậu, rồi thì thầm bên tai người đang say giấc:

"Ngủ ngon… bảo bối của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip