Chương 125: Thế giới hiện thực (3)
"Không cần." Ngón tay thon dài của Phó Ý Chi gõ lên bàn gỗ một cách nặng nề, mặt không biến sắc nói: "Tố chất thân thể của Phù An An quá yếu, phải huấn luyện thật tốt mới được."
Vừa dứt lời, phía dưới lại truyền tới một tiếng hô to, "Anh Phó, cứu tôi với! Đàn em trung thành của anh sắp bị Tô Đại Cường chơi chết rồi."
Nghe thấy điều này, Nghiêm Sâm Bác gần như không nhịn được cười, "Boss, anh xem cái này..."
Phó Ý Chi dựa lưng vào ghế, dùng ngón tay xoa xoa lông mày của mình, "Quên đi, bảo Tô Sầm tự kiềm chế, đừng có quá mức là được."
"Vâng." Nghiêm Sâm Bác gật gật đầu đi xuống tìm Tô Sầm.
Dù vậy, sau một ngày Phù An An vẫn mệt mỏi như một con chó nằm trên ghế sô pha, cuộc sống không còn gì để luyến tiếc nữa.
Mãi cho tới khi Chương Tân Thành trở về.
*
Tuy nhiên, các nhiệm vụ huấn luyện hàng ngày vẫn rất nặng nề và cồng kềnh. Ngoài rèn luyện thể chất, còn có bắn súng, lái xe, leo núi, tìm hiểu về các loại thực vật hoang dã và thậm chí cả kỹ năng mở khóa.
Có thể nói là đủ mọi loại hình huấn luyện.
Phù An An cảm giác như mình đang được huấn luyện để trở thành một đặc công đạt tiêu chuẩn.
Trong khoảng thời gian này, đại ca nào cũng dang tay "giúp đỡ" cô, điều này khiến cô hoàn toàn cảm kích trước sự quan tâm chăm sóc của các anh, thậm chí còn thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ.
Mọi người không còn khách sáo với nhau giống như lúc mới vừa gặp mặt, bây giờ tùy ý hơn nhiều.
Giống như lúc này, Tô Sầm ngồi ở trên ghế sô pha giao cho Phù An An một chồng tài liệu, "An An, giúp anh đưa những thứ này cho lão Nghiêm đi."
"À." Phù An An thả điện thoại xuống để sắp xếp các loại thư mục, khi cô chuẩn bị tiếp nhận tài liệu mà Tô Sầm đưa tới, ngón tay bỗng dưng rụt lại 360 độ.
"Không đúng anh Tô, anh có thể tự mình đưa đi mà, em còn đang bận làm việc đây này."
Phù An An khoát khoát tay, "Anh đừng quấy rầy em."
"Ầy, còn không sai việc được em cơ đấy." Tô Sầm đứng lên, tự mình đi lên lầu.
Nghe vậy, Từ Thiên liếc nhìn bóng lưng rời đi của anh, "Khi nào thì cậu ta có thể sai khiến em vậy?"
"Ha ha ha." Phù An An không khách khí chút nào cười, "Anh Đại Cường có chút sai lầm khi nhận thức về bản thân thì phải."
Nói đến đây, Từ Thiên, người luôn sống nội tâm và không giỏi ăn nói cũng mỉm cười, hai người vui vẻ đập tay với nhau.
*
Tập huấn qua bốn năm ngày, vòng tiếp theo của trò chơi vẫn chưa bắt đầu, nhưng ngày nhập học đã đến.
Liên quan tới việc tạm nghỉ học, nói phiền phức cũng không phiền phức lắm nhưng cần Phù An An tự mình đi đến trường một chuyến.
Nghiêm Sâm Bác lái xe đưa Phù An An đến trường học. Những thứ khác về cơ bản đã được giải quyết, tất cả những gì còn lại chỉ là ký tên mà thôi.
Làm xong những thứ này, Phù An An trở lại xe, "Anh Nghiêm, em còn chút đồ để ở trong ký túc xá, anh có thể chờ em một chút được không?"
"Không sao, anh đưa em đến đó." Nghiêm Sâm Bác mỉm cười, chiếc kính mắt khiến anh dịu dàng hơn nhiều, "Hôm nay đến đây chủ yếu để giải quyết chuyện trường học cho em mà."
*
Chiếc ô tô màu đen đỗ trước cửa ký túc xá, Phù An An trở lại ký túc xá và ba người bạn cùng phòng đã sớm ở đó.
Nhìn thấy Phù An An đi vào, mọi người đã chờ sẵn ở cửa, trên mặt tất cả mọi người đều mang theo vẻ hóng chuyện...
"An An, cậu được quá nha, đi xuống từ xe Cayenne luôn."
"Người bên trong là ai? Anh ta có đẹp trai hay không?"
"Các cậu đừng nói nữa!! Có tiền hay không không quan trọng, quan trọng nhất là phải đẹp trai nha!"
Mỗi người nói một câu suýt chút nữa khiến Phù An An hôn mê luôn.
"Vẻ ngoài rất đẹp mắt." Phù An An thuận miệng nói câu, tiếp đó móc từ ba lô phía sau ra một đống đồ ăn vặt lấy từ biệt thự. Bánh bích quy nhỏ, sushi, thịt, sô cô la.. ngoài ra còn có ba con cua to khỏe.
Nhìn thấy vẻ mặt ngày càng ngạc nhiên của ba người họ, Phù An An cười đắc ý, "Ba ba thương các con, đây đều là quà ba mang cho các con. Mấy con cua này nhớ nấu kỹ một chút, nồi cơm điện dùng xong nhớ rửa sạch sẽ đó nha."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip