Chương 183: Vạn Vật Hồi Sinh (4)
Phù An An ngoan ngoãn ở lại lớp học cả một buổi chiều, cho đến khi chuông tan học kêu lên cô mới được giải thoát.
Cô đang đợi ở cổng trường thì thấy Phó Ý Chi lái một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước mặt, "Lên xe."
Phù An An: "Được." Lần theo ký ức từ buổi chiều, Phù An An tìm thấy tiểu khu kia.
Vừa định đi xuống, cô đã bị Phó Ý Chi ngăn lại.
"Đợi ở trong xe." Sau khi để lại những lời này, Phó Ý Chi lập tức xuống xe.
Anh lấy điện thoại ra gọi, vài phút sau người dì mà cô chỉ gặp qua một lần và một người đàn ông trung niên đi tới.
Phù An An ghé vào cửa xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy Phó Ý Chi nói với họ vài câu. Vốn dĩ bọn họ rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy thẻ ngân hàng mà Phó Ý Chi lấy ra, sự tức giận gượng gạo trên mặt họ đột nhiên biến thành một nụ cười nịnh nọt.
Phù An An vừa nhìn đã biết, sức mạnh đồng tiền của Phó ba ba lại phát huy tác dụng của nó rồi.
"Anh Phó, sao anh lại có số điện thoại của bọn họ vậy?" Thấy anh quay lại, Phù An An tò mò nghiêng người sang hỏi.
Chẳng lẽ có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao?
"Sổ liên lạc phụ huynh." Phó Ý Chi trả lời ngắn gọn, sau đó lái xe về phía ngã tư, chở cô đến một biệt thự đơn độc có hai tầng.
Dựa lưng hướng Bắc, ngoảnh nhìn hướng Nam, bên ngoài còn có hoa viên nho nhỏ.
Chỗ ở mới này thật sự không tệ.
Phù An An nhìn một chút, sau khi xuống xe, việc đầu tiên mà cô làm là mở định vị di động lên, gọi mấy món đồ ăn mang về.
"Căn phòng bên trái trên lầu hai là phòng của cô."
Phó Ý Chi đưa chìa khóa dự phòng cho Phù An An, nhìn thấy bộ dạng nóng lòng như muốn khám phá thế giới mới của cô thì vươn tay nắm lấy cổ áo phía sau của cô lại.
"Đừng chạy lung tung, đi theo tôi." Phù An An bị Phó Ý Chi lôi kéo lui về sau mấy bước, bị mang vào một căn phòng ở lầu dưới.
Có rất nhiều thức ăn và nước khoáng trong đó. Phù An An hiểu ý của Phó Ý Chi, cô bắt đầu phân loại, sắp xếp vật tư và đặt chúng vào trong không gian.
Phó ba ba chuẩn bị tất cả đều là khẩu phần ăn của quân đội, mỗi hộp có một phần bánh mì cho bữa sáng; một hộp thịt, một hộp đồ chay cho buổi trưa và bánh quy cho buổi tối... đó là toàn bộ thức ăn cho một ngày. Tổng cộng 80 hộp, đủ để cho bọn họ ăn từ bây giờ cho đến khi trò chơi kết thúc.
Hương vị có thể không ngon lắm nhưng sự kết hợp này đã rất tuyệt rồi.
Có hai thùng táo và quýt, cùng với mấy loại trái cây có thể để lâu khác nữa. Có 8 thùng nước khoáng lớn, 10 thùng nước loại 200ml.
Nhiều đồ như vậy, sau khi sắp xếp chỉnh tề bỏ vào thì đã chiếm mất 1/4 không gian.
Phù An An nhìn không gian đã lớn hơn của mình thì rất vui vẻ, cuối cùng không có cảm giác hận không thể một centimet không gian bẻ ra thành hai centimet để sử dụng.
Phó Ý Chi ở bên cạnh nhìn cô nói, "Vẫn ổn chứ?"
Phù An An sửng sốt, "Hả?"
Phó Ý Chi thay đổi câu hỏi, "Cô có cảm thấy khó chịu khi sử dụng năng lực của mình không?" Thì ra anh Phó đang quan tâm cô.
Phù An An nghiêm túc cảm nhận một chút, sau đó lắc đầu, "Không có cảm giác gì."
Nhưng sau khi cô trả lời, Phó ba ba dường như suy nghĩ gì đó.
Leng keng...
Chuông cửa vang lên, thức ăn ngoài mà Phù An An vừa đặt đã được mang đến. Phù An An vui vẻ hét lên một tiếng, mở cửa mang túi lớn túi nhỏ vào trong.
Tôm càng, thịt nướng ngũ sắc, hàu cháy tỏi, cua lông hấp, bào ngư kho tộ, mở túi ra là một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp cả căn phòng.
"Anh Phó, ăn cơm chiều thôi!" Phù An An kích động xoa tay, hai mắt lóe sáng nhìn về phía Phó Ý Chi.
Phó Ý Chi không nhúc nhích, "Cô không thể chú ý một chút về việc ăn uống sao, ăn thanh đạm khỏe mạnh một chút sẽ chết à?"
"Tôi có chú ý mà." Nghe vậy, Phù An An lấy một chiếc cốc nhựa hệt như một cái xô từ một chiếc túi khác ra.
"Tôi còn cố ý đặt trà hoa quả siêu to siêu khổng lồ để dưỡng sinh đó!" Phù An An dường như sinh ra là để khắc anh vậy, Phó Ý Chi khẽ dời ánh mắt nhìn sang nơi khác...
***
Ủa mấy bà, bộ này dở lắm hẻ, tui thấy nó cũng cũng mà sao flop quá dzị nè T-T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip