Chương 191: Vạn Vật Hồi Sinh (12)

Một người phụ nữ mập mạp bê một nồi thịt gà to tướng bước ra từ trong bếp.

Bà ấy mỉm cười nhìn Phù An An nói, "An An đến rồi à, rửa tay rồi ra ăn cơm với Tiểu Quyên nhé."

Trong trí nhớ của bà ấy, Phù An An là hàng xóm ở tiểu khu bên cạnh, là bạn học cũng như bạn tốt của Tiểu Quyên, thường xuyên đến nhà bà ăn cơm chực.

Bà vẫn luôn gần gũi và từ ái đối với cô.

Phù An An không có thiết lập giống với NPC, nhưng cô thắng ở chỗ da mặt đủ dày.

"Được ạ dì." Nói xong, cô rất tự giác đi theo Miêu Tiểu Quyên đến phòng rửa mặt.

Phù An An học theo cô ấy đưa tay lấy xà bông ở trên bồn rửa, nhưng khi cô duỗi tay lần mò thì thấy hộp đựng xà bông trống trơn, đồ vật bên trong đã không cánh mà bay.

"Hả?" Phù An An sững sờ.

"Làm sao vậy?" Miêu Tiểu Quyên thò đầu ra ngoài hỏi.

"Xà bông đâu mất rồi." Phù An An nói.

"Có thể nó đã rơi xuống bồn hoa dưới lầu rồi." Miêu Tiểu Quyên ghé vào cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới lầu một chút, "Không sao, ở đây vẫn còn một cục mới." Vừa nói, cô ấy vừa lấy một cục xà bông khác ra.

Phù An An liếc nhìn dây thường xuân sinh trưởng ngoài cửa sổ, xanh biếc và tươi tốt...

*

Canh gà trưa nay rất thơm, mẹ của Miêu Tiểu Quyên hầm một nồi thật lớn, ba người ăn không hết.

Dì còn nhiệt tình bảo cô mang một ít về nhà, nhưng Phù An An nhất quyết từ chối.

Thời tiết kỳ quái như vậy, sợ là canh gà không để được lâu, lấy về có thể sẽ bị hư, chẳng thà để dì bỏ vào tủ lạnh.

Trước khi đi, Phù An An đứng trước cửa, dặn dò bọn họ mua nhiều thức ăn và nước khoáng một chút để dự trữ.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cô đến nhà của Miêu Tiểu Quyên.

Mặc dù bọn họ chỉ là NPC, nhưng Phù An An thật sự hy vọng bọn họ có thể sống lâu hơn một chút trong trò chơi này.

Lúc này, cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra, có bốn năm người đi ra từ đó.

Hai bên nhìn nhau, những người ở phía đối diện thu hồi tầm mắt trước tiên, trong ánh mắt họ hiện lên vẻ khinh thường.

Dù là hàng xóm cách vách nhưng không hề chào hỏi nhau một tiếng.

"Mẹ, hàng xóm mới của chúng ta không biết phép lịch sự là gì cả." Miêu Tiểu Quyên nói với mẹ mình, thế nhưng cô lại nhận được cái trừng mắt cảnh cáo của bà, "Mẹ không cần biết người khác có lễ phép hay không, mẹ chỉ biết thái độ lúc này của con không tốt tí nào."

Phù An An nhìn những người kia rời đi, cũng không có cảm giác gì, chỉ nhắc nhở bọn họ thêm mấy câu, "Dì, trong nhà chỉ có dì và Tiểu Quyên, nếu gặp phải chuyện gì, dì cũng phải tự lo cho bản thân trước."

Hai người không hiểu tại sao Phù An An lại nói những lời này.

Nhưng đây là tất cả những gì Phù An An có thể giúp bọn họ.

*

Trên đường về nhà, Phù An An còn cố ý đi một chuyến đến chợ bán thức ăn.

Cây cối bên ngoài đang phát triển mạnh mẽ, nhưng những nguyên vật liệu nấu ăn trên thị trường rau củ đang chết dần chết mòn.

Không chỉ thực vật...

Ngay cả những gia cầm như gà, vịt; thuỷ hải sản như cua, tôm sông đều bị như vậy.

Chỉ có một cửa hàng, bên trong bày rất nhiều cá nhỏ, bơi lội trong nước rất là mãnh liệt.

Phù An An ngồi xổm xuống quan sát, một trong những con cá nhỏ từ dưới nước bay lên không trung.

Sau đó hung hăng lao về phía Phù An An, thấy vậy cô vội vàng né tránh, bộp một tiếng con cá lập tức rơi xuống mặt đất.

Lúc rơi xuống, nó vẫn còn giãy đành đạch.

"Đây là cá gì vậy, sao lại mạnh như vậy?" Phù An An chỉ vào con cá trên mặt đất và hỏi ông chủ trước mặt.

Ông chủ trả lời: "Cá chép, cá trắm cỏ, tối hôm qua tôi bắt được ở sông, em gái nhỏ có muốn mua một ít hay không?"

Phù An An nghe vậy thì gật đầu. "Được, bắt cho tôi hai con đi." Đúng lúc đem về nấu canh cá cho anh Phó ăn.

"Cho nó vào bọc là được rồi, tôi muốn cá sống."

Thấy ông chủ định thực hiện động tác mần cá điêu luyện, Phù An An vội vàng từ chối.

Cô xách theo hai con cá đang mạnh mẽ vùng vẫy, vui vẻ đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip