Chương 193: Vạn Vật Hồi Sinh (14)
Ngày thứ bảy của trò chơi là một ngày nắng đẹp.
Lá cây trông có vẻ xanh tươi hơn khi tắm mình dưới ánh mặt trời.
Thế nhưng vào sáng sớm, nguồn nước và khí gas đã bị cắt đứt.
Phó Ý Chi lái xe ra ngoài mua nến và bình gas, trên đường đi anh gặp một kỹ thuật viên đang khảo sát công trình.
Bọn họ đang đào mở một con đường, từ trong đất bùn thật sâu đào ra một đoạn rễ cây.
Rễ cây to bằng bắp đùi của Phù An An, hệt như một con rắn đang vặn vẹo siết chặt lấy đường ống dẫn khí và ống nước máy tự nhiên bên dưới lòng đất.
Để gỡ chúng ra khá là rắc rối, chẳng biết đâu mà lần.
"Rễ cây lớn như vậy, không 10 năm thì cũng 8 năm tuổi rồi ấy chứ!" Những người đang vây xem nhỏ giọng bàn tán.
Kỹ thuật viên cũng không đưa ra câu trả lời mà nhanh chóng rời đi.
Hơn nữa việc sửa chữa đã kéo dài đến giữa trưa.
Đến hai, ba giờ chiều, nước và khí gas vẫn chưa có lại.
Mãi cho đến khuya nước và khí gas vẫn chưa được khôi phục, trên TV đưa ra thông báo sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ những đường ống dẫn khí và nước trong toàn thành phố. Người dân lúc này chỉ có thể lên tiếng than trời trách đất.
Chỉ có Phù An An là dễ dàng thỏa mãn, ở trong trò chơi mà còn có điện đã là may mắn lắm rồi.
*
Ngày thứ tám của trò chơi vẫn là một ngày nắng đẹp.
Nắng xuyên qua từng kẽ lá để lại những đốm sáng loang lổ trên mặt đường, nước và khí gas vẫn chưa có lại như cũ.
Mọi người bắt đầu ra ngoài tranh nhau mua nước uống.
Hàng xóm ở biệt thự bên cạnh cũng lái xe ra ngoài mang về thật nhiều thùng nước.
Phù An An ngồi ở cửa, xuyên qua cây cỏ tươi tốt nhìn về phía đối diện.
Người ở nhà bên cạnh nhìn cô một cái rồi vội vàng đóng cửa quay về phòng.
Phù An An xấu hổ sờ mũi mình một cái, vẻ ngoài của cô trông rất giống người xấu sao?
Vo ve vo ve...
Mới ngồi bên ngoài được một lúc, cô đã thu hút rất nhiều muỗi tới.
Phù An An không nhìn nữa, xách ghế nhỏ trở về phòng, không quên đốt một khoanh nhang muỗi để ở cửa.
Lại an toàn vượt qua một ngày.
Đến ngày thứ chín ở trong trò chơi, nước và khí gas vẫn chưa được khôi phục.
Có lẽ sẽ chẳng có lại nữa cũng nên...
Buổi tối, Phù An An lấy đồ ăn đã chuẩn bị trước từ trong không gian ra hâm nóng lại.
Bữa tối của cả hai nhanh chóng được giải quyết.
Phó Ý Chi đi lên lầu, còn Phù An An thì nằm trên ghế sô pha tiêu hoá thức ăn.
Đột nhiên ở bên ngoài cuồng phong gào thét, cây cối bị thổi ngã trái ngã phải, màn cửa bay phấp phới, những trang giấy đặt trên bàn cũng bị thổi tung, ngay cả bóng đèn cũng lúc sáng lúc tối.
Phù An An vội vàng đóng chặt cửa sổ, những hạt mưa to bằng hạt đậu bắn tung tóe trên cửa sổ.
Một tia chớp cực sáng xẹt qua, tiếng sấm nổ tung ở trên đầu. Ngoại trừ Thành Phố Hải Ly, Phù An An chưa từng gặp qua cơn mưa lớn như vậy ở những vòng chơi khác.
Tiếng mưa rơi dồn dập và tiếng sấm sét đan xen, trong đó dường như còn trộn lẫn một âm thanh rất nhỏ khác. Suốt một đêm, nguồn điện của thành phố cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa mà bị dập tắt.
Chờ đến sáng hôm sau, khi Phù An An rời giường, bầu trời vẫn tối đen như cũ.
Phù An An nhìn đồng hồ treo ở trên tường, đã 8 giờ sáng.
Cô lập tức ngồi dậy.
Sau khi thay quần áo xong thì chuẩn bị đi xuống lầu, nhưng cô lại bị cảnh tượng bên ngoài làm cho ngẩn người.
Chỉ trong một đêm, cây cối ở bên đường đã cao lên mấy thước, không, phải nói là mấy chục thước mới đúng, nhánh cây mọc ra tua tủa, che lấp cả bầu trời.
Trên mặt đường, sân nhà, cửa lớn, thậm chí là nóc nhà, nóc xe đều mọc một lớp rêu xanh thật dày, xanh mướt.
Còn những loài thực vật khác...
Chúng như được ai đó bón thuốc tăng trưởng, từ size L đã biến thành size XXL chỉ sau một đêm.
Bên ngoài trông có vẻ tối tăm là do thảm thực vật đã che khuất hơn phân nửa ánh nắng. Ánh mặt trời chỉ có thể xuyên qua khe hở từ những chiếc lá chiếu xuống, những hạt bụi nhỏ li ti bay tự do ở trong không khí tạo thành một con đường đặc biệt.
Rêu xanh mọc dày đặc thoạt nhìn vô cùng xanh biết và mềm mại, tựa như một chiếc thảm lông tốt nhân do thiên nhiên ban tặng.
Hoa của những loài thực vật này đang tranh nhau khoe sắc, đan xen giữa những đóa hoa là những chiếc lá xanh mơn mởn.
Trong không khí thoang thoảng mùi đất, mùi hơi nước và mùi hoa trộn lẫn vào nhau. Nơi đây hệt như một thế giới mộng ảo, đẹp đến mức kỳ lạ không chân thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip