Chương 203: Vạn Vật Hồi Sinh (24)

Có biết đám người dám khiêu khích cô đã đi đâu rồi không?

Làm phân bón cho bông hoa đầu người rồi.

Phù An An liếc nhìn tên béo một cái, sau đó dí súng lục lên trán của hắn, "Muốn chết hay gì?"

"Cô, cô...."

Tên mập không ngờ rằng bọn họ lại có súng, lời uy hiếp vừa định thốt ra lập tức nuốt ngược vào trong. Hắn nhìn cô gái quấn chặt từ đầu đến chân, ngay cả đôi mắt cũng không thấy trước mặt, khẽ lùi lại phía sau hai bước.

"Nói lại lần nữa nhé, nhà xe này, là của chúng tôi." Phù An An lại chĩa súng lục về hướng cô gái tên Đình Đình, "Tới chỗ nào thì lăn về lại chỗ đó, đừng có mà ăn vạ."

Nữ sinh tên Đình Đình sợ tới mức mặt cạn không còn chút máu.

Khi nhìn thấy vũ khí trên tay của Phù An An, ba chàng trai còn lại cũng chuẩn bị rời đi.

Lúc này, nữ sinh đứng ở bên cạnh nãy giờ không nói lời nào cứ nhìn chằm chằm phía sau lưng Phù An An...

"Thầy Phó."

Vừa dứt lời, xung quanh lập tức trở nên an tĩnh.

Cô gái bước ra từ bên trong đám người, nhìn Phó Ý Chi như kiểu thấy được cứu tinh, "Thầy Phó, em là học sinh của trường trung học thành phố, Vương Nguyệt Nga lớp 12A6 đây ạ. Thầy Phó, cứu em với!"

Nghe vậy, Phù An An suýt chút nữa cầm súng không chắc, cô ngẩng đầu nhìn Phó Ý Chi.

Phó ba ba không có phản ứng gì.

Cô gái tên Vương Nguyệt Nga lại vô cùng kích động.

"Thầy Phó, thầy giúp bọn em đi. Nếu còn không tìm được chỗ đặt chân, bọn em sẽ nguy to."

Giáo viên của trường trung học thành phố?!

Sáu người đồng loạt nhìn về phía Phó Ý Chi.

Dưới ánh mắt chờ mong của bọn họ, Phó Ý Chi lạnh lùng nhìn Vương Nguyệt Nga một cái, vẻ mặt lạnh như băng, "Không quen."

Quá lạnh lùng, quá vô tình!

Cô gái nhỏ định tiến lên lôi kéo nhưng lại bị từ chối một cách không thương tiếc, chỉ có thể xấu hổ đứng chôn chân tại chỗ.

Đánh thì không đánh lại, lôi kéo cũng lôi không xong, hy vọng trên mặt sáu người họ như bị dập tắt, vội vàng rời khỏi nơi này.

*

Rời khỏi nhà xe, tên béo khó chịu nhổ một ngụm nước bọt.

"Bọn họ lấy súng ở đâu ra? Cái đó không phải là giả chứ?"

Nghe vậy, Lưu Đình Đình nhìn Vương Nguyệt Nga đang đi bên cạnh, "Hai người kia là ai? Nguyệt Nga, cậu quen bọn họ sao?"

Những người khác cũng đổ dồn sự chú ý về Vương Nguyệt Nga.

"Đó là giáo viên dạy toán mới của trường trung học thành phố chúng ta." Vừa bị từ chối một cách phũ phàng, trong lòng Vương Nguyệt Nga cảm thấy vô cùng xấu hổ và buồn rầu.

"Thầy ấy vừa mới đến trường chưa được mấy ngày, cậu không nghe thầy ấy nói sao, chúng tôi không thân."

Lưu Đình Đình: "Còn cô gái kia thì sao?"

Hai mắt Vương Nguyệt Nga trợn tròn, "Cô gái kia bọc kỹ như vậy, ngay cả hai con mắt cũng thiếu điều muốn che kín luôn, cậu thấy cô gái đó trông như thế nào sao?"

Vương Nguyệt Nga nói xong, năm người còn lại ngầm giao lưu với nhau bằng ánh mắt.

"Hai người kia có phải là người chơi không?" Lưu Đình Đình suy đoán nói.

"Có thể lắm." Trương mập phụ họa theo, "Người bình thường không thể nào có súng được, nói không chừng bọn họ là người chơi kỳ cựu đấy."

Người chơi kỳ cựu, người chia bài dự bị...

Nói đến đây, bọn họ lập tức nhớ tới âm thanh nhắc nhở của hệ thống khi vừa tiến vào trò chơi.

"Giết chết một người chia bài dự bị sẽ nhận được 10 điểm và có cơ hội trở thành người chia bài dự bị."

Trương mập nhìn về phía bốn người bạn của mình, sau đó bị bọn họ liếc mắt một cách khinh thường, "Mơ gì vậy? Nếu bọn họ là người chơi kỳ cựu, bọn họ ắt có kinh nghiệm, thủ đoạn và năng lực, ma mới như chúng ta có thể đấu lại sao? Hơn nữa, cậu có dám giết người không?"

Ít nhất giờ phút này đây, trong số bọn họ không một ai dám giết người cả.

Cả năm đồng thời trầm mặc một chút.

"Mấy cậu đang nói gì thế? Cứ tỏ ra bí ẩn." Vương Nguyệt Nga cau mày nhìn bọn họ.

Là NPC duy nhất trong sáu người ở đây, cô thường xuyên không thể nghe được bọn họ nói gì, chuyện này khiến Vương Nguyệt Nga cảm thấy bản thân như bị cô lập.

"Đi nhanh lên, trời sắp tối rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip