Chương 38: Thành Phố Hải Ly (3)
"Ngày nào cũng bảo là trời sắp mưa, giá điều hoà đã tăng gấp ba lần rồi mà vẫn chưa thấy được giọt mưa nào, chuyên gia kiểu gì vậy?" Bà chủ oán giận nói.
Phù An An đứng bên cạnh nhìn bản tin thời sự không chớp mắt, cái trò chơi chó má này rất thích giấu những sự việc sẽ xảy trong tương lai ở những chi tiết nhỏ.
Nghe nói thành phố sắp có mưa lớn, Phù An An cẩn thận nhớ kỹ.
Sau khi tan làm, Phù An An không trực tiếp về lại phòng trọ mà ra ngoài thám thính tình hình.
Thời tiết buổi chiều mát mẻ hơn một chút, Phù An An rảnh rỗi nên muốn đi xa hơn nữa.
Không hiểu tại sao, khi cô đi dạo thì bỗng dừng lại ở một cửa hàng sản xuất vật dụng che mưa.
Ba tháng liên tiếp không mưa, hoạt động buôn bán của cửa hàng gần như tuột dốc không phanh.
Bên ngoài cửa hàng vắng đến nỗi có thể giăng lưới bắt chim, trên cửa kính có viết bốn chữ "cho thuê cửa hàng" thật to. Trước cửa bày một loạt ô che mưa, áo mưa, ủng đi mưa, quần chống thấm nước, tất cả đều ghi "thanh lý giá rẻ".
Phù An An ngây người trước cửa hàng một lúc, cô bị mấy chữ "thanh lý giá rẻ" này hấp dẫn, vô thức bước chân vào trong.
"Xin chào, em gái nhỏ muốn mua gì vậy?" Cuối cùng cũng có khách đi vào, ông chủ nhiệt tình tiến lên.
Phù An An nhìn ô che mưa, áo mưa và quần chống thấm nước được thanh lý giá rẻ, mỗi thứ lấy một cái.
Tiền lương hôm nay đã dùng hết sạch, thậm chí còn phải bù thêm một ít.
Phù An An nhìn chút tiền lẻ còn sót lại, âm thầm thở dài, "Mình nghèo quá!!"
Ông chủ cũng thở dài khi nhìn số tiền bán được hôm nay, rất có cảm giác đồng cảm với người cùng khổ, "Thế này đi, nể tình cô mở hàng giúp tôi, tôi tặng cô một món trong số những đồ thanh lý ở đây."
"Cái này không tốt lắm đâu." Tuy ngoài miệng nói ngại quá, nhưng lưng cô đã cúi xuống, động tác trên tay không hề dè dặt chút nào.
Ông chủ cửa hàng bán đồ che mưa: "..."
Cô bé này đúng là không biết khách khí là gì.
Đúng lúc này, Phù An An nhìn thấy một sợi dây buộc tóc màu trắng tinh.
Bên ngoài của nó bỗng dưng lóe sáng trong giây lát, cảnh này có chút quen thuộc.
Phù An An sửng sốt, duỗi tay nhặt sợi dây buộc tóc lên, khoảnh khắc chạm vào nó, dòng chữ quen thuộc lập tức hiện ra...
【Chúc mừng bạn đã nhận được vật phẩm đặc biệt duy nhất - "vòng tay không gian" trong trò chơi sinh tồn lần này.
Một khi ràng buộc với vật phẩm, nó sẽ theo bạn đến khi trò chơi kết thúc hoặc người chơi tử vong.】
Phù An An quan sát sợi dây buộc tóc này thật kỹ, hoá ra hình dạng của vật phẩm không gian trong mỗi vòng chơi là khác nhau. Khó trách lúc trước cô nghênh ngang đeo nó ở trên cổ tay, vậy mà chẳng có ma nào nhận ra.
Phù An An đột nhiên có cảm giác đã hiểu ra tất cả.
"Ông chủ, tôi muốn cái này." Phù An An giơ dây buộc tóc lên rồi nói.
Chọn đi chọn lại nửa ngày cuối cùng lại bốc trúng một sợi dây buộc tóc, hơn nữa đây cũng không phải là sản phẩm của nhà ông ta.
Ông chủ cười toe toét gật đầu, ngoài miệng thì nói: "Cô thích là được.", nhưng trong lòng lại nghĩ đây quả là một cô bé ngốc nghếch.
Khi lấy được đạo cụ không gian, Phù An An cũng không nán lại nữa mà chạy nhanh về phòng trọ. Sau khi cẩn thận kiểm tra, ngoại trừ hình dạng thay đổi ra thì những mặt khác không có gì phải lo.
Mặc dù đã 5 giờ chiều nhưng thời tiết vẫn cực kỳ oi bức.
Mà cho dù thời tiết có nóng đến đâu thì nó cũng không thể ngăn cản được mong muốn được lấp đầy đạo cụ không gian của Phù An An.
Một chiếc xe hơi màu đen khá đơn giản xuất hiện trước cổng của bệnh viện tư nhân lớn nhất trung tâm thành phố Hải Ly.
Một vài người đàn ông mặc âu phục bước xuống, nhanh chóng khiêng mấy thùng thuốc in tiếng nước ngoài lên xe rồi vội vàng rời đi.
Trong một hiệu thuốc nhỏ ven đường, Phù An An mua một ít thuốc thông dụng, thuốc chống viêm và cả thuốc trị cảm.
Lúc đi bộ trên đường lớn, một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua làm hai hàng cây bạch dương bên đường vang lên tiếng xào xạc. Rác mà người dọn vệ sinh chưa kịp xử lý bị gió thổi lên cao, không ngừng bay về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip