Chương 41: Thành Phố Hải Ly (6)

Ở trong trò chơi bảy ngày, Phù An An đã tích lũy được rất nhiều thức ăn.

Hiện tại ở trong không gian có hơn 20 túi bánh mì, 40 gói mì ăn liền, vô số bánh quy và đồ đóng hộp, tất cả chiếm 3 ô không gian, nước khoáng và sữa thì chiếm 1 ô.

Còn có một bao gạo 50 cân, rau xanh và thịt gà thịt lợn được cô chất đầy trong chiếc tủ lạnh nhỏ ở phòng trọ.

Phù An An được bà chủ phát tiền lương gấp đôi, nhưng tạm thời cô vẫn chưa biết nên mua gì thêm, mà tiền ở trong trò chơi thì lại không thể mang ra ngoài.

Nhân lúc mưa rơi nhỏ hơn một chút, Phù An An cầm tiền đi dạo trên phố.

Mưa to đã ngập đến mắt cá chân, Phù An An đột nhiên nghĩ đến việc, trò chơi đâu chỉ dừng lại ở việc mưa to không thôi, lỡ như nước tiếp tục dâng cao thì sao?

Cô không giỏi bơi lội cho lắm!

Cô cẩn thận suy ngẫm một lát, sau đó xoay người đi vào một cửa hàng chuyên bán dụng cụ bơi lội.

Thật ra Phù An An muốn mua một chiếc thuyền Kayak [1], nhưng chiếc rẻ nhất bên trong cửa hàng đã là 688 tệ rồi, mà chưa chắc gì nó đã hữu dụng lần này, vả lại cũng không thể mang ra bên ngoài. Vậy nên dưới áp lực tài chính, Phù An An chỉ đành từ bỏ.

[1] Kayak: là một loại thuyền có kích thước nhỏ & hẹp, được điều khiển bằng sức người nhờ vào việc chèo, nó được thiết kế để có thể sử dụng bằng chèo tay.

Thay vào đó cô mua hai cái phao bơi, một chiếc áo cứu hộ và cuối cùng là một cái thau nhựa đã qua sử dụng.

Thau nhựa có đường kính 1,5 mét, khi vác trên lưng không khác gì mai đỏ của rùa đen.

"Ơ, Tiểu Phù mua cái thau lớn như vậy để tắm sao?" Ông bảo vệ trước cửa thấy cô quay về nên lên tiếng hỏi thăm.

"Cháu muốn làm thuyền." Phù An An nhỏ giọng trả lời, ông cụ lãng tai nên không nghe rõ, chỉ à lên một tiếng cho có lệ.

Bão lớn sắp sửa ập đến, vậy nên khi trở về phòng trọ, Phù An An lập tức dán cửa sổ trong phòng lại thành hình chữ "米" bằng băng dính và đóng rất nhiều ván gỗ để dự phòng.

Ngày thứ tám tại thành phố Hải Ly.

Bên ngoài cuồng phong đang càn quét mọi thứ, bên trong ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối.

Phù An An mở điện thoại di động lên, nhìn tin tức mới nhất. Phóng viên có mặt tại hiện trường để phát sóng trực tiếp bị gió thổi đến nổi gương mặt sắp biến dạng, cả người chao đảo, khó khăn lắm mới có thể đưa tin về tình huống hiện tại.

【Còn hai tiếng nữa thì siêu bão cuồng phong sẽ đổ bộ vào thành phố Hải Ly, hiện tại chúng ta có thể thấy gió đang giật ở cấp độ mạnh. Căn cứ vào báo cáo từ các chuyên gia, cơn bão lớn này sẽ càn quét sáu tỉnh duyên hải miền nam nước ta, ảnh hưởng đến toàn khu vực Đông Nam bộ...】

Ngoại trừ điều này, trên mạng còn lan truyền rất nhiều video ngắn lưu lại khoảnh khắc mọi người đang làm trước khi siêu bão cuồng phong ập tới.

Có người mạo hiểm vươn điện thoại ra ngoài cửa sổ để quay lại cảnh siêu bão càn quét;

Có người thì đang cầu nguyện trước màn ảnh;

Có một vài người thừa dịp này để tuyên truyền về ngày tận thế, nhưng đoạn video dài ba phút đó rất nhanh đã bị xoá sạch.

Phù An An đang lướt xem những chương trình đặc biệt ở trong thế giới này, cô không ngờ rằng trò chơi lại có thể chi tiết đến vậy.

Điều này khiến Phù An An thỉnh thoảng có cảm giác nơi này giống với thế giới thực.

"Hệ thống trò chơi?"

"Tinh linh trò chơi?"

"Hệ thống chăm sóc khách hàng?"

Phù An An nói với không khí rất nhiều, nếu có người khác trong phòng, chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ rằng cô là một bệnh nhân tâm thần.

Trò chơi này thật sự rất lạnh lùng, ngoại trừ bắt đầu và kết thúc trò chơi, hoặc là thông báo nhận được đạo cụ không gian, thì gần như không cảm nhận được sự tồn tại của nó.

"Bộ phận chăm sóc khách hàng của trò chơi có ở đó không? Mi có thấy chán không, ra đây nói mấy câu xem nào."

Vẫn còn hai tiếng trước khi siêu bão đổ bộ, Phù An An nhàm chán nói chuyện một mình: "Trò chơi bọn mi sao lại không phản hồi người chơi vậy? Không ra đây tương tác với người chơi để gia tăng tình cảm đi chứ! Mi không thấy cô đơn à? Mi không thấy tịch mịch sao? Làm một trò chơi, mi không nghĩ tới việc có một người bạn đáng yêu là con người ư?"

Không có những con zombie với thính giác nhạy bén, vì vậy không ai có thể nghe thấy tiếng lảm nhảm một mình của Phù An An bởi vì tiếng gió hú bên ngoài đã lấn át hết.

Đây không phải lần đầu tiên Phù An An độc thoại với không khí, đáng tiếc không có hộp thoại nào hiện lên trong không khí phản hồi lại cô.

Lời nói của cô giống như hạt cát rơi vào đại dương, không tạo ra chút gợn sóng nào.

"Trò chơi này tuy công nghệ cao nhưng lại không được thông minh cho lắm."

Vừa dứt lời, một tiếng tách khi dòng điện chạy qua vang lên, căn phòng bỗng chốc chìm trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip