Chương 48: Thành Phố Hải Ly (13)
Mưa to dâng lên với tốc độ cực nhanh, cục cảnh sát không phải là nơi nên ở lâu dài.
Đi đến đâu để vượt qua mười ngày cuối cùng, đây là một vấn đề nan giải.
Phù An An ngồi trước cửa sổ, cô bị hấp dẫn bởi một toà nhà chọc trời nằm giữa những kiến trúc cao tầng... ánh sáng của thành phố Hải Ly, khách sạn Lạc Luân.
Sở dĩ Phù An An nhớ rõ là vì nó được quảng bá khá rầm rộ, ngay cả trên xe buýt cũng có thể nhìn thấy quảng cáo về nó.
Động tiêu tiền của thành phố Hải Ly.
Không chỉ được xem là biểu tượng kiến trúc cao nhất, nó còn được mệnh danh là khách sạn an toàn nhất.
Phù An An khẽ cong môi, cảm giác bản thân đã tìm thấy nơi trú ẩn tiếp theo.
Nhưng khách sạn Lạc Luân lại nằm ở trung tâm thành phố, cách vị trí hiện tại của cô rất xa, nếu đi ô tô cũng phải mất hai ba tiếng mới đến.
Nếu bắt đầu đi từ bây giờ... từ nơi này cho đến khách sạn, chẳng khác gì Đường Tam Tạng ngồi thau nhựa đi đến Tây Thiên thỉnh kinh.
Phù An An nhớ tới chiếc thuyền bơm hơi mà cô nhìn thấy trong cửa hàng vài hôm trước.
Cửa hàng kia hình như cách nơi này cũng không xa lắm, đi qua mấy con phố là tới.
Phù An An cất quần áo đã được hong khô đi, mặc áo mưa và quần đi mưa đã mua trước đó vào. Cô lấy băng dính tìm thấy ở trong văn phòng quấn chặt ống quần, cổ tay áo và những nơi nước mưa có thể thấm vào.
Sau khi mặc áo phao, cô ngồi trên chiếc thau lớn chèo về phía cửa hàng bán đồ che mưa.
Trên mặt nước vẩn đục chỉ có một mình Phù An An, mà trên những ngôi nhà cao tầng, phía sau cửa sổ được những bức màn che lại, vô số ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đang đổ dồn về phía cô.
Mực nước đã dâng cao lên đến bảy, tám mét... một số căn nhà trệt tự xây chỉ còn dư lại nóc nhà.
Bởi vì không có biển báo chỉ đường, Phù An An suýt chút nữa đã lạc đường ở trên mặt nước. Cô phải mất một ít thời gian vòng đi vòng lại mới tìm được cửa hàng bán đồ che mưa kia.
Lúc này, nó cũng chỉ còn lại một tầng.
Phù An An đi dạo xung quanh một vòng, ngôi nhà đã bị rèm che mất nên không thể nhìn thấy tình hình bên trong.
Nghĩ đến súng lục ở trong không gian, Phù An An liền chèo thau đi đến gần ngôi nhà.
Cửa kính mà không có lưới chống trộm thì căn bản là vô dụng, cô phá nát cửa kính, thấy bên trong tối đen như mực.
Khi Phù An An trèo tường vào, một người đứng sau bức tường đột nhiên lao về phía cô.
Mẹ nó, chuột lớn ở đâu ra vậy!
Phù An An bị người nọ đụng trúng, cô theo phản xạ giơ chân lên đạp vào cái chân thứ ba của hắn.
Chỉ nghe thấy a một tiếng, chuột lớn ngã sang một bên, Phù An An lập tức cầm dao phay kề lên cổ hắn ta.
"Em gái, đừng mà!"
Người đàn ông bị đè ở trên mặt đất vội vàng xin tha.
Phù An An kéo rèm ra, thấy rõ người bên dưới... là ông chủ của cửa hàng bán đồ che mưa.
Cô sửng sốt, nhưng dao phay trên tay không hề rời đi, "Anh định đánh lén tôi hả?"
"Em gái, tại cô đột nhập vào nhà làm tôi hoảng sợ mà."
Ông chủ không dám cử động dù chỉ một chút, sợ tay cầm dao của Phù An An run lên. Hắn cẩn thận nhìn cô, hai mắt sáng lên: "Tôi vẫn nhớ rõ cô, có phải cô từng đến đây mua đồ hay không?"
Cô gái xinh đẹp này cực kỳ bủn xỉn, chỉ 5 mao tiền thôi mà ngồi trả giá hết cả nửa ngày.
"Em gái nhỏ có chuyện gì từ từ nói, có thể cất dao đi không?"
Phù An An mím môi, chậm rãi thả hắn ra, nhìn xung quanh rồi nói: "Tôi đến tìm anh mua một thứ. Thuyền bơm hơi lúc trước tôi xem còn không?"
"Không, không còn."
Ông chủ dùng sức lắc đầu, "Cô không thấy tình hình hiện tại sao, sao có thể còn thuyền được chứ?"
Phù An An khẽ mím môi, lặng lẽ đánh giá ông chủ.
"Không còn thuyền, vậy anh tới đây làm gì?"
Lúc này, trán hắn ta ướt đẫm, tuy quần áo đã khô nhưng giày vẫn thấm nước, trên sàn nhà có dấu chân ẩm ướt.
Rõ ràng hắn ta vừa mới dầm mưa bên ngoài về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip