Chương 5: Lễ Hội Ngoài Khơi (5)

Anh Lý dùng tư thế cứng ngắc, tứ chi vặn vẹo đuổi theo ông ấy ở phía sau.

Khuôn mặt hắn ta dính đầy vết máu, lộ ra hàm răng đen thui, bổ nhào lên người đứng gần hắn nhất.

Trên hành lang lại vang lên những tiếng la hét hoảng sợ, mấy người đàn ông lực lưỡng vội vàng tiến lên giữ chặt anh Lý, dùng vật gì đó nhét vào trong miệng hắn ta, sau đó lấy dây thừng trói chặt tay và chân của anh Lý lại, rồi đẩy mạnh hắn vào phòng một lần nữa.

Để khống chế anh Lý, một vài người đã bị hắn cắn.

Trong đó, nghiêm trọng nhất là người bị hắn ta đẩy ngã, cằm dưới bị cắn mất một khối thịt lớn, toàn bộ lợi, mạch máu, gân xanh đều lộ ra hết, trông cực kỳ kinh khủng.

Bác sĩ vội vàng chạy đến chữa trị vết thương cho bọn họ.

Trên hành lang, mọi người vẫn chưa hoàn hồn, ngồi liệt trên hành lang thở hổn hển.

"Tiểu Lý này thật là kỳ lạ."

Phù An An mở ra một khe cửa nhỏ, thò đầu ra hỏi, "Chú Chu, chú không sao chứ? Anh Lý bị làm sao vậy ạ?"

Đầu bếp Chu nắm lấy cánh tay đang chảy máu, vẻ mặt tái nhợt lắc đầu, "Anh Lý của cháu điên rồi, gặp người là cắn. Trở về ngủ đi, chuyện này chúng ta sẽ xử lý."

"Dạ được. Chú mau đến bác sĩ kiểm tra đi ạ."

Phù An An nhìn miệng vết thương trên tay đầu bếp Chu, dặn dò một tiếng rồi đóng cửa phòng lại.

Sau khi đóng cửa lại, cô có cảm giác lông tơ đằng sau lưng mình đều muốn dựng đứng lên hết... Hai mươi phút trước, cô vừa mới đưa cơm tối cho anh Lý.

Thấy đầu bếp Chu và những người khác đều đã bị cắn, Phù An An mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Thông qua mắt mèo trên cửa nhìn ra ngoài phòng, người ở bên ngoài đều đã lần lượt trở lại phòng.

Trên mặt biển, bão tố vẫn chưa qua đi.

Cả đêm, đều là tiếng sấm sét vang dội.

*

Ngày thứ năm lênh đênh trên biển, buổi sáng lúc 7 giờ.

Phù An An đến phòng bếp lấy đồ ăn, một vài nhân viên vệ sinh đang cầm cây lau nhà và nùi giẻ dọn dẹp sạch sẽ vết máu trên mặt đất. Máu tươi đông kết thành từng mảng hoà theo dòng nước chảy xuống cống thoát nước, trên hành lang chỉ còn lại mùi của nước khử trùng.

Anh Lý đã bị nhốt lại, để đề phòng hắn tiếp tục cắn người, mọi người chỉ để lại một cái lỗ nhỏ ở trên cửa phòng, đủ để đưa đồ ăn cho hắn ta.

Mọi người bên trong khoang thuyền đều cảm thấy hoảng sợ, có vài người đang tập trung ở cửa của phòng điều trị, dường như đang cãi vã về việc gì đó.

Phù An An đẩy xe đồ ăn đến gần, chỉ thấy một chàng trai trẻ tuổi để đầu đinh lớn tiếng nói, "Không được để bọn họ ra ngoài, ai biết anh Lý có bị bệnh chó dại và những người bị cắn có bị lây bệnh hay không? Lỡ như bọn họ giống như anh Lý, nổi điên cắn người thì sao?"

"Đúng đó thuyền trưởng, Lý Cao nói rất có lý."

Một người phụ nữ khác cũng gật đầu, "Chúng tôi cũng chỉ muốn phòng ngừa chuyện không may xảy ra mà thôi, không cho bọn họ ra ngoài cũng là một cách để bọn họ trị liệu tốt hơn."

Tất nhiên thuyền trưởng cũng không thể nói lại những người này, ông chỉ có thể gật đầu thỏa hiệp.

"Được rồi. Trước tiên cứ phong tỏa nơi này đi, ngoại trừ bác sĩ và người đưa cơm, những người khác không thể đi vào."

Nói xong, mọi người đồng loạt nhìn về phía Phù An An vừa mới đi ngang qua.

"Tiểu Phù đúng không? Vậy phải làm phiền cháu và bác sĩ Tống rồi." Thuyền trưởng vỗ vai Phù An An cổ vũ.

Phù An An chớp mắt nhìn thuyền trưởng, "Thuyền trưởng, cháu sợ."

Nếu không muốn làm thì phải can đảm nói ra.

"Chỉ bị cắn thôi, có gì mà phải sợ? Nếu muốn tiếp tục ra khơi thì cháu phải tôi luyện lòng can đảm của mình hơn nữa, về sau cháu sẽ còn gặp những chuyện nghiêm trọng hơn thế này nhiều."

Thuyền trưởng khích lệ nói với Phù An An, "Thuyền viên nữ vẫn luôn rất ít, thuyền trưởng kỳ vọng rất nhiều vào cháu đó."

Trên mặt Phù An An nở một nụ cười cứng ngắc.

... Có lẽ không cần đâu.

*

Ngày thứ bảy sinh tồn trên biển, giữa trưa.

Ngoại trừ bác sĩ, chỉ có Phù An An là người tiếp xúc nhiều nhất với các thuyền viên bị cắn.

Vậy nên, cô cũng chứng kiến được sự biến hoá kịch liệt từng ngày của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip