Chương 8: Lễ Hội Ngoài Khơi (8)
Ông ta húp một hơi hết bát cháo cá lớn, trong mấy miếng cá ngẫu nhiên có một hai miếng vẫn còn dính tơ máu.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Phù Đại Phú lườm cô một cái, "Nói cho mày biết, quét không sạch là không có cơm ăn đâu."
Phù An An chẳng buồn phản ứng lại ông ta, cô quay đầu nhìn về phía cửa, tốp năm tốp ba các thuyền viên đang bước ra khỏi nhà ăn, bên trong phòng bếp chỉ còn lại một nồi cháo sắp cạn đáy.
"Dì Lý."
"Hả?"
"Cháo hết rồi, chúng ta đổi sang món khác đi. Mấy ngày nay dì cũng đừng ăn cá, ăn nhiều cá quá cũng không tốt đâu ạ."
"Cháu đang nói gì thế?" Dì Lý khó hiểu nhìn Phù An An, chỉ thấy cô cởi tạp dề xuống, đi thẳng tới phòng của thuyền trưởng.
"Thuyền trưởng, cháu muốn xin nghỉ." Phù An An tiến vào phòng thuyền trưởng, nói thẳng, "Cháu đã bị lây nhiễm, cháu tự nguyện đi cách ly."
Cô không biết mối nguy hiểm lớn nhất trong trò chơi này có phải là sự cuồng bạo đột ngột của những người này hay không, bác sĩ Tống, thầy Chu, anh Lý... triệu chứng của bọn họ giống hệt như zombie vậy. Cô không thể xác định được, máu chảy ra từ bọn họ có ảnh hưởng đến cá ở trong biển hay không, lỡ như thật, vậy thì thật bất hạnh khi vớt phải những con cá này.
Nhìn tình hình hiện tại, cách ly một mình là biện pháp lẩn tránh nguy hiểm tốt nhất.
Căn cứ vào kinh nghiệm khi chăm sóc cho anh Lý và thầy Chu, thời gian phát bệnh tối đa là hai ngày.
Chỉ mong ba ngày sau, các thuyền viên đã ăn cá đều khỏe mạnh, không xảy ra chuyện gì.
Phù An An cau mày thật chặt, cô không thích trò chơi có quy tắc không rõ ràng, tất cả đều phải dựa vào phán đoán của bản thân để thoát khỏi nguy hiểm như thế này.
*
Nếu đã muốn cách ly, vậy thì phải chuẩn bị thật đầy đủ.
Phù An An không muốn để lộ không gian của mình, cô đẩy một chiếc xe thức ăn vào trong nhà bếp, bắt đầu đóng gói thức ăn và nước uống cần thiết đủ cho ba ngày.
Từ khi thầy Chu bị cắn, phòng bếp đều do một tay vị đầu bếp trông vô cùng đẹp trai và lạnh lùng kia phụ trách.
Tuy chạm trổ không được đẹp lắm, nhưng nấu ăn khá là ổn áp.
Phù An An nhìn thức ăn đã làm xong đặt ở trên bàn, cô cầm một ít để lên xe, còn lấy thêm một vài thực phẩm đông lạnh bỏ trong ngăn đông.
Trong phòng cô có một cái tủ lạnh nhỏ, cô còn chuẩn bị thêm một cái nồi điện, một người dùng cũng đã đủ rồi.
Một sự kết hợp vô cùng hoàn mỹ.
"Không lấy thêm một ít cá sao? Món cá hồi áp chảo hôm nay cũng rất ngon."
Vị đầu bếp cực kỳ đẹp trai nhưng lại xa cách này, người chỉ trao đổi một hai câu với cô trong suốt năm sáu ngày vừa qua lại chủ động cầm một đĩa cá hồi thơm ngon đặt lên xe đẩy thức ăn của cô, "Nghe nói cô đã bị lây bệnh, vẫn khoẻ chứ?"
"Nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi." Phù An An gật đầu, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút được quan tâm mà lo sợ.
Nhưng mà cá này thì quên đi.
"Ngày hôm đó máu của những thuyền viên đã chảy trực tiếp xuống biển, nếu như cá ăn phải những giọt máu đó, liệu có gián tiếp lây bệnh cho những người ăn cá hay không?"
Nếu là bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát thành dịch thây ma, vậy thì người trước mắt cũng có thể được xem là đồng đội, Phù An An cảm thấy bản thân không nên che giấu tin tức quan trọng này.
"Đây chính là lý do sáng nay cô không muốn ăn cháo cá à?" Nghe vậy, thầy Phó đẹp trai khẽ mỉm cười, "Cô biết tốc độ của con thuyền này là bao nhiêu không? Là 37km/h. Cho dù những con cá kia ăn phải máu của những người đó có bơi nhanh đến đâu, chúng cũng không có khả năng theo kịp thuyền của chúng ta, sau đó còn bị chúng ta dùng lưới câu lên. Cô mới ra biển lần đầu sao? Thường thức như vậy mà cũng không biết?"
Phù An An: "..."
Uổng công lo lắng một hồi, còn bị người ta châm chọc.
Không biết chút thường thức này, bởi vì đây là lần đầu tiên cô ngồi thuyền mà.
Phù An An nhìn anh ta một cái, "Tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip