Chương 83: Dưới Bầu Trời (7)
Ai có thể nghĩ tới, mới chỉ ngày thứ ba mà trò chơi đã kích thích như vậy rồi.
Phó Ý Chi dường như đang biểu diễn tốc độ sinh tử, chuẩn xác tránh được máy bay khảo sát không người lái rơi xuống không báo trước.
"Thị trấn này rốt cuộc thả bao nhiêu cái đồ chơi này vậy!" Phù An An muốn hỏng mất.
"Họ phải biết điều gì đó."
Phó Ý Chi lạnh lùng nhìn về phía trước rồi đạp chân ga hết mức.
Ầm... sau khi một chiếc máy bay rơi xuống đuôi xe, Phó Ý Chi bẻ lái, cả chiếc xe bay thẳng về phía khu thương mại.
Xoảng... ô tô đâm sầm phá nát cửa kính.
Phù An An hít sâu một hơi, cái này không chỉ bồi thường tiền kính mà còn phải bồi thường thêm tiền xe.
"Xuống." Phó Ý Chi mở cửa, giữ chặt rồi kéo Phù An An tới nơi an toàn.
Ước chừng 5 phút sau, cuộc khủng hoảng cuối cùng cũng kết thúc, đếm không hết hàng tá máy bay khảo sát đã hạ cánh xuống thị trấn.
Thị trấn Hoa Điền vốn xinh đẹp đã bị khói đen bao trùm, nhiều tòa nhà bị phá hủy, bởi vì thảm họa nhân tạo bất ngờ này, không biết có bao nhiêu người bị thương. Không có đủ xe cứu thương, bệnh viện thì lại quá tải.
Một cảnh tượng hài hoà, nháy mắt sụp đổ chỉ trong một buổi sáng.
Nhiều du khách đòi rời đi ngay lập tức, nhưng cảnh sát và nhân viên đã vội vã đến để ổn định cảm xúc của mọi người.
"Đánh giá bên ngoài còn chưa an toàn, xin hãy ở yên tại chỗ."
"Đợi lát nữa bên trên truyền tới tin tức đã an toàn thì mọi người có thể rời đi nơi này."
"Mấy vị du khách ở trên lầu, xin đừng chạy lung tung!"
*
Phù An An ngồi bên cạnh Phó Ý Chi, liếc nhìn chiếc xe biến dạng trước mặt, "Này anh, chiếc Ferrari này phải trả bao nhiêu?"
"Mua." Phó Ý Chi lạnh nhạt nói.
Chơi trò chơi một lần là lãng phí luôn một chiếc Ferrari, Phó ba ba không hổ là người chơi nhân dân tệ.
Phù An An lắc đầu một cách hâm mộ và ghen tỵ, người chơi này cô không thể so được.
"Tôi kiếm gì đó ăn đã." Cô vẫn chưa ăn sáng, vừa rồi xoay chuyển như vậy làm cho dạ dày có chút đau.
Phó Ý Chi liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, "Đi thôi."
Vốn dĩ Phù An An chuẩn bị đi một mình, thuận tiện mang một ít đồ ăn xuống cho Phó ba ba, không nghĩ tới Phó ba ba cũng muốn đi cùng với cô.
Lúc này lầu hai chỉ còn thưa thớt có mấy người.
Hai người vừa mới đi lên thì nghe thấy bên cạnh truyền đến một loạt tiếng bước chân vội vã, ba người đàn ông với vẻ mặt trầm trọng chạy qua.
Phù An An cũng không có để ở trong lòng, chỉ cho đó là nhân viên bảo vệ của cửa hàng. Xuyên qua các giá đỡ cửa hàng, trong góc khu thực phẩm đang trưng bày một ít cơm nắm nóng hổi.
"Anh Phó, anh có muốn ăn cơm nắm không?" Phù An An lấy hai miếng cơm nắm và hỏi.
"Gì cũng được."
Hai người lấy đồ xong vừa định rời đi thì có một người đàn ông mặc áo xám nhảy ra từ bên cạnh, sắc mặt hắn ta tái nhợt, vệt máu trên ngực đã nhoè đi, thẳng tắp ngã xuống chân Phù An An.
"Cứu, cứu tôi."
Cô đã từng nhìn thấy người đàn ông mặc đồ xám này, chính là người đã làm đổ cà phê rồi vội vàng rời đi kia.
Phù An An sửng sốt, thấy hắn ngất đi, muốn giúp hắn cầm máu, nhưng vừa chạm vào, một nhắc nhở quen thuộc của trò chơi xuất hiện ở trước mặt cô...
【 Trải qua kiểm tra, người thứ nhất sở hữu đạo cụ không gian - Lục Nhâm đã tử vong. Xin chúc mừng người chơi Phù An An đã nhận được vật phẩm đặc biệt duy nhất "đạo cụ không gian" trong trò chơi sinh tồn này, với tư cách là chủ nhân đời thứ hai của đạo cụ không gian, nó sẽ theo người chơi cho đến khi trò chơi kết thúc hoặc chủ sở hữu tử vong. 】
Các dòng chữ của trò chơi dần biến mất và một lá bài rơi ra khỏi người Lục Nhâm. Lá bài màu vàng với vô số ánh sáng đang vây quanh nó, Phù An An nhặt lá bài lên rồi sửng sốt nhìn về phía Phó Ý Chi: "Anh Phó!"
Nhặt được đạo cụ không gian này cũng quá đột ngột rồi. Phó Ý Chi dường như cũng hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt đột nhiên biến sắc rồi nói: "Rời khỏi nơi này trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip