Chương 87: Dưới Bầu Trời (11)
Cuối cùng cũng an tĩnh, nhưng sau bữa ăn lại xuất hiện một vấn đề.
Phó Ý Chi uống rượu, anh nhìn về phía Phù An An, "Cô biết lái xe không?"
"Chưa lấy được bằng lái."
Đúng là hỏng việc.
Phó Ý Chi xoa xoa lông mày, trước khi Phù An An đến, không có ai xung quanh anh là không thể lái xe.
Phù An An không cảm thấy xấu hổ chút nào vì cô không thể lái xe.
Cô có thể đi xe đạp mà.
"Anh Phó, anh chờ ở chỗ này, hôm nay chúng ta đổi phương tiện giao thông đi."
Phù An An nhìn trái nhìn phải, cuối cùng tìm thấy một đại lý bán xe đạp.
Cô bỏ ra chút tiền mua một chiếc xe đạp màu xanh nhạt, ưu nhã dừng lại trước mặt Phó Ý Chi, "Anh Phó, lên đây đi!"
Phó Ý Chi thậm chí còn cau mày chặt hơn, anh đứng dậy và đi về phía xe của mình.
"Đây không phải hiện thực, uống chút rượu lái xe chắc cũng không có gì đâu."
"Có chuyện chứ sao không, uống rượu rồi lái xe ở chỗ nào cũng không được!"
Làm sao Phù An An có thể để anh chạy mất, "Lái xe thì không nên uống rượu, đi lại mới an toàn. Anh lại đây cùng trải nghiệm niềm vui khi đi xe đạp đi!!"
Cuối cùng cũng có cơ hội để cô báo hiếu cho Phó ba ba!
Phù An An dùng sức kéo anh lại, yên sau của chiếc xe đạp hơi ngắn, khiến đôi Phó Ý Chi không biết đặt chân ở chỗ nào, anh khó khăn cuộn người lại.
Phó Ý Chi cảm thấy mình chưa bao giờ xấu hổ như vậy, nhìn Phù An An trước mặt, anh cảm thấy mình bị mất trí mới mang cô trở về biệt thự.
"Anh Phó, ngồi yên nha, chúng ta trở về."
Phù An An ỷ vào hơn mười năm kinh nghiệm đi xe đạp lao nhanh vùn vụt trên đường nhỏ, đạp một cái thật mạnh lên bàn đạp.
Cô đi quá nhanh, đường quá trơn mà trọng tải phía sau quá lớn, tài xế già suýt chút nữa đã lật xe.
Phó Ý Chi đặt hai chân xuống đất để ổn định xe đạp, "Cô làm được không đó?" Sự mệt mỏi không thể che giấu trong giọng nói.
"Được chứ, được chứ!" Nữ hài tử sao có thể nói không được!
"Anh để chân lên đi." Phù An An lần này đã chú ý cẩn thận, cuối cùng cũng thuận lợi mang Phó Ý Chi trở lại biệt thự một cách an toàn.
Về biệt thự không làm việc gì khác, việc đầu tiên là kiểm tra điện nước.
Điện không còn. Khí gas cũng bị cắt.
May mắn thay, biệt thự mà Phó Ý Chi thuê có một bình gas hóa lỏng dự phòng, thứ này Phù An An đã tự mình sử dụng qua, nó đã rất cũ, một bình có thể được sử dụng trong hơn một tháng. Nước vẫn còn, hơn nữa bên trong tầng hầm bọn họ cũng chuẩn bị rất nhiều nước khoáng.
Ngoài ra, thông tin liên lạc cũng bị cắt đứt.
Hôm qua, Phó Ý Chi đã sử dụng bộ đàm để gọi những người trong cục cảnh sát đến, điều đó có nghĩa là họ và thế giới bên ngoài không có cách nào liên lạc với nhau, chỉ có thể liên lạc với người ở bên trong bức tường.
Phù An An đã viết ra những vật tư cần bổ sung.
Đèn năng lượng mặt trời hoặc nến, hai bộ đàm, bình ắc-quy, pin phổ thông.
Tầng hầm còn có hai máy phát điện cho nên cần chuẩn bị thêm một ít dầu diesel.
Ngoài những thứ này, Phù An An đã xem qua biệt thự hiện tại của họ.
"Anh Phó, anh có nghĩ rằng biệt thự này cần gia cố thêm cho chắc chắn hơn nữa hay không?"
Vì thẩm mỹ, các biệt thự trong trấn nhỏ sẽ trang trí rất nhiều cửa kính trong suốt từ trần nhà đến sàn nhà, kiểu trang trí này rất đẹp nhưng cũng làm giảm đi độ an toàn của căn nhà. Bọn họ có thể tối đa hoá việc gia cố biệt thự trong khi thị trấn vẫn còn yên bình.
Phó Ý Chi nghe xong thì gật đầu, không tệ lắm, coi như vẫn còn có chút đầu óc.
...
Buổi chiều.
Hai người lại đi đến trung tâm thương mại.
Ngoài việc lái xe trở về, Phó Ý Chi còn mua rất nhiều vật liệu xây dựng, Phù An An thì đi mua những vật tư khác. Vào thời điểm này, một số cư dân có cảm giác khủng hoảng đã bắt đầu tích trữ vật tư, những thứ như thực phẩm đang được mua sắm một cách điên cuồng.
Phù An An đã mua rất nhiều pin nhỏ với kiểu dáng khác nhau, một tá đèn mặt trời và ba gói nến trong siêu thị.
Có người nhìn thấy cô mua thì sực nhớ tới vấn đề chiếu sáng, vội vàng chạy đến tranh mua.
Lúc Phù An An cảm thấy bản thân đã mua đầy đủ hết mọi thứ, đẩy xe chứa đồ chuẩn bị rời đi thì xe chở hàng của một người đàn ông đứng ở cửa siêu thị lao đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip