Chương 1: Anh Tiểu Bắc, em là Úc Đồ Nam
Úc Đồ Nam hơi chậm tiêu nhưng lại là một thiên tài.
Nghe nói Viện nghiên cứu của Khoa học kỹ thuật Ocean Nano vừa có một thiếu niên thiên tài đến. Khắp Viện nghiên cứu nhiều chuyện mà đứng trước cửa phòng giám đốc, muốn thấy phong thái của thiên tài xem trông thế nào, nhưng mà chờ tới lúc cửa mở ra, người đi ra lại là một ông chú tuổi trung niên có khí chất u tối, gương mặt lạnh lùng.
"Hở? Vị này là thiếu niên thiên tài à?"
"Hình như không phải đâu, người này nhìn cũng tầm 40 tuổi rồi mà?"
"Có thể là thượng đế ban cho người ta một bộ não thiên tài, nhân tiện tặng kèm một ngoại hình già dặn thì sao?"
"Đừng có mà cười nhạo thiên tài, người ta có 60 thì vẫn hơn chúng ta đấy."
Mấy người tám chuyện châu đầu ghé tai nhau, tuy là đã cố gắng nói nhỏ nhưng người đàn ông trung niên có thính lực rất tốt, ông nhếch khóe miệng cố gắng nặn ra một nụ cười hiền lành nhưng vẻ mặt vẫn cứng ngắc, giống hệt như là con rối gỗ bị điều khiển, nụ cười cũng lạnh ngắt .
"Mọi người đang nói tới thằng con Đồ Nam của tôi đúng không? Bây giờ nó..." Ông nâng tay nhìn đồng hồ: "Chắc là nó đang trên đường tới. Xin lỗi xin lỗi, tối qua có việc nên tôi không chỉ dẫn cho nó, có khi là lạc đường rồi."
Lúc này cách công ty Ocean khoảng 20km trên đoạn đường Nam Bắc, một đám người vây quanh trên lối đi bộ, ở giữa là một thiếu niên mặc áo khoác màu xanh nhạt, khuôn mặt trẻ con, làn da trắng nõn, mịn màng đến mức có thể véo ra nước, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy khó xử và vội vàng, đôi chân dài thon thả thẳng tắp bị một ông lão nằm trên mặt đất ôm chặt, bên cạnh còn có một chiếc xe đạp điện đang ngã đổ trên mặt đất, vô cùng lộn xộn.
"Ông à, thật sự không phải là cháu đâm trúng ông đâu mà. Cháu thấy ông ngủ trên đường cái nên mới đỡ ông tới lối đi bộ đó." Úc Đồ Nam nhíu chặt mày, liên tục lặp lại giải thích: "Ông đúng là có bệnh lú lẫn rồi..."
Ông lão không buông tay, phun một hơi, giọng nói to như chuông đồng: "Cậu mới có bệnh đấy, tự dưng tôi lại ngủ trên đường cái làm gì hả? Chính là tại cậu đâm tôi, tôi nhớ được hết đấy! Cậu không được đi, phải bồi thường cho tôi!"
Đám đông xung quanh cãi nhau om xòm, bên nào cũng cho là mình đúng.
"Thời buổi này đúng là ăn vạ khắp nơi mà, tôi thấy cậu bé này không nói dối đâu."
"Cũng chưa chắc, lỡ như đụng vào người ta thì phải phụ trách."
Trên một chiếc Porsche đậu cách đó không xa, Tịch Phó Bắc nhìn cái trận cãi vã buồn cười này, Úc Đồ Nam dù bị quấn lấy vô cùng sốt ruột nhưng lại không có hành động nào khác, thậm chí còn không mắng chửi, rất kiên nhẫn muốn dùng lý lẽ thuyết phục ông lão ăn vạ.
Hắn nhớ tới cảnh lần đầu gặp Úc Đồ Nam vào hai ngày trước. Tịch Phó Bắc mới vừa về nước không lâu, ba hắn không biết đào đâu ra một thiếu niên thiên tài, nghe nói là lúc đi học nhảy lớp liên tục, 16 tuổi đã tốt nghiệp đại học, là một chuyên gia trong mảng nghiên cứu nano đứng đầu cả nước.
Tịch Phó Bắc không có hứng thú với thiên tài nhưng tương lai hắn phải tiếp nhận công ty Ocean, cho nên ba hắn đã sắp xếp một buổi tiệc tối, hắn bắt buộc phải có mặt.
Nhóm người lớn ngồi ở ghế lô bàn chuyện trên trời, hắn ngồi trên sô pha ngoài đại sảnh chơi Anipop, vừa giết thời gian vừa nghĩ về chuyện này. Hắn không nhận ra có một người đang đứng sau lưng mình, cho đến khi một bàn tay trắng nõn, xương ngón tay hiện màu xanh nhạt duỗi tới trên màn hình di động, giọng nói mềm mại nũng nịu lại mang chút tính trẻ con dường như dán sát vào lỗ tai hắn vang lên.
"Chọn chỗ này là có thể qua cửa được rồi."
Theo động tác nhấn vào của cậu, di động phát ra âm thanh chúc mừng qua màn. Tịch Phó Bắc nhíu mày quay đầu lại, một gương mặt dính sát rạt vào mặt hắn, thiếu niên nhếch môi cười cười, vịn vào lưng sô pha nhảy qua, ngồi xuống dựa gần hắn, cong mắt cười, vừa vô hại vừa lưu manh.
"Em thấy anh ngồi nửa ngày rồi mà còn chưa tìm ra cách phá giải nên mới lên tiếng, anh đừng trách em mà."
"...Cậu là ai, tôi với cậu rất thân sao?" Tịch Phó Mắc nhíu mày, dịch sang bên cạnh.
Úc Đồ Nam lại nhích tới gần hắn, trên người hắn có loại mùi ngọt ngào giống như vị kẹo cao su, lúc sát lại mới ngửi được rõ ràng: "Anh Tiểu Bắc, em là Úc Đồ Nam. Chú Tịch nói anh ở bên ngoài nên em ra tìm anh chơi. Trong phòng toàn là người lớn, mấy chuyện bọn họ nói em không thích nghe."
Nghe cứ như Tịch Phó Bắc muốn chơi cùng với nhóc con này lắm vậy.
Tịch Phó Bắc sống hơn 20 năm, trước nay vẫn tuân theo nguyên tắc đối nhân xử thế phải có giới hạn, đây là lần đầu hắn gặp được người có thể tự làm thân như vậy.
Tú tài gặp nhà binh, không hợp.
...
Thấy tình huống phía bên kia giằng co mãi không xong, Tịch Phó Bắc xuống xe, cắm tay vào túi đi tới chỗ đám người, nhóm người vây xem chắc là bị khí chất cao quý của hắn dọa sợ, vội vàng nhường đường.
Hắn đứng yên, rũ mắt nhìn từ trên cao xuống.
"Ông già, thả cậu ta ra." Giọng nói của hắn lạnh tanh, không có chút lễ phép nào.
Úc Đồ Nam đang cúi mặt chợt ngẩng đầu, sau khi thấy rõ người tới là ai, mây mù trong mắt cậu lập tức biến mất, lập tức chen đám người ra đi tới trước mặt Tịch Phó Bắc, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà duỗi tay ôm lấy cổ hắn.
"Anh Tiểu Bắc, thật sự không phải là em đâm trúng mà! Ông ấy còn muốn báo cảnh sát bắt em nữa, anh giúp em đi mà." Hơi thở nóng hổi quét qua cổ Tịch Phó Bắc.
Mấy ngày nay hắn buồn bực là do ai chứ.
Tịch Phó Bắc không rảnh lo Úc Đồ Nam đang tủi thân mếu máo, dùng một tay xách cổ áo cậu tách ra khỏi người mình.
"Cậu mắng ai là ông già hả?" Ông lão vô cùng tức giận, gắt gao túm chặt ống quần Úc Đồ Nam, ngửa đầu trách hỏi Tịch Phó Bắc: "Có phải hai cậu cùng một đám không? Cậu là anh trai cậu ta thì giúp cậu ta bồi thường đi, nếu không hai người không được đi đâu hết!"
Úc Đồ Nam che miệng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh ơi, ông cụ này hình như mắc chứng Alzheimer, đầu óc rất lú lẫn, rõ ràng là em cứu ông ấy nhưng ông ấy lại không nhớ rõ."
Tịch Phó Bắc thấy đầu óc cậu mới đúng là lú lẫn, tới lúc này rồi còn không nhận ra người ta đang ăn vạ mình.
"Tuy camera trên đoạn đường này hỏng rồi nhưng camera hành trình trong xe tôi vẫn hoạt động tốt, đã ghi lại được toàn bộ, ông chắc chắn là muốn tới đồn công an để chứng thực tội danh ăn vạ tống tiền của mình chứ?"
Ông cụ há miệng thở dốc, nhắm mắt rồi lại mở ra, mở ra rồi nhắm lại, giống hệt như con cá, ngoài việc không phun bong bóng được thôi.
Tịch Phó Bắc nhìn chân Úc Đồ Nam: "Buông ra."
Ông cụ vội vàng thả tay, xấu hổ gãi đầu, bò dậy từ trên mặt đất, muốn lét lút trốn đi, Úc Đồ Nam lại xải bước tới tóm lấy áo của ông cụ.
"Không được đi! Thì ra ông không bị lẫn mà là lòng dạ xấu xa, tôi giúp ông ông lại muốn lừa bịp tống tiền tôi?"
Nhóc con này giờ mới hiểu ra?
Tịch Phó Bắc cạn lời lên xe, cạn lời về đến nhà.
Thiên tài?
Hắn không tin.
Tới đồn công an tường trình là chuyện rất rắc rối, Tịch Phó Bắc vốn không muốn quản, nhưng Úc Đồ Nam cứ dán trên người hắn giống hệt chuột túi. Phiền thật sự.
Người nhà của ông cụ bị gọi tới phê bình một trận, phải viết giấy cam kết về sau sẽ không tái phạm, chờ tới lúc rời đi thì trời đã sắp tối.
"Vâng, cậu ấy đang đi với con." Ra khỏi đồn công an, Tịch Phó Bắc nhận được điện thoại của ba hắn.
Hắn nhìn về phía đường đối diện, Úc Đồ Nam đang đứng trước một quán lề đường mua khoai lang đỏ, mới vừa tính tiền xong đã tung tăng chạy tới đây, cẩn thận dâng khoai lang lên trước mặt hắn.
"Lão Tịch, ba chơi ưng cả một đời, giờ lại bị diều hâu mổ hư mắt. Thiếu niên thiên tài? Ba bị người ta lừa rồi."
"...Suy nghĩ của mấy thiên tài đều có hơi đơn giản, con dẫn cậu ấy về nhà đi. Chiều mai ba của cậu ấy phải ra nước ngoài tham dự hội thảo, thời gian có hơi gấp nên nhờ ba chăm sóc Đồ Nam mấy ngày."
Tịch Phó Bắc nhìn Úc Đồ Nam càng ngày càng gần, nói với đầu kia điện thoại: "Ba của cậu ta là ốc sên à? Đi ra ngoài là mang theo cả nhà cửa đi luôn?"
Ba Tịch bên kia bị chọc tức đến cười thành tiếng: "Năng lực độc lập sinh hoạt của Đồ Nam có hơi kém, ba của nó đi rồi, trong nhà cũng chỉ có một mình nó... Tóm lại, con dẫn em về đây."
"Anh Tiểu Bắc, khoai lang đỏ nè, mỗi người một nửa."
Cúp máy xong, Úc Đồ Nam đã chạy tới trước mặt, cậu bẻ củ khoai lang ra thành hai nửa, đưa cho hắn một nửa.
"Tôi không..."
Trong không khí toàn là vị ngọt của khoai lang đỏ.
Vì xử lý chuyện ăn vạ này nên cả buổi chiều Tịch Phó Bắc đều ở đồn công an, chưa kịp ăn gì cả, hắn kịp thời nuốt lại lời từ chối, sau đó vô cảm mà nhận lấy miếng khoai.
Khoai lang đỏ rất ngọt nhưng mà Úc Đồ Nam bên cạnh lại có chút phiền, giống hệt như người không xương, cứ phải ôm lấy cánh tay dán sát lại hắn, hắn tránh ra cậu lại tiến tới, hận không thể đẩy hắn ra tới đường cái luôn.
Là một quỷ nhỏ dính người.
Sau khi Tịch Phó Bắc về nước tiếp nhận các hạng mục trong Ocean, người trong công ty đều gọi hắn một tiếng 'tiểu Tịch tổng', ban đầu còn mang theo ý muốn chế nhạo cười cợt, tuổi hắn còn nhỏ, cũng mới có 20 lại quản lý công ty to như vậy nên nhiều người đều cảm thấy không phục.
Nhưng sau khi làm việc chung một thời gian mới biết được đúng là 'hổ phụ sinh khuyển tử', tuy Tịch Phó Bắc tuổi còn trẻ nhưng đã có cách quản lý công ty của riêng mình, mặt mày cũng lạnh lùng xa cách, nhìn qua không dễ ở chung.
Trước mặt cấp dưới vẫn duy trì hình tượng thần bí.
Người trong công ty đều ăn cơm ở nhà ăn lầu 4, nhưng trước giờ Tịch Phó Bắc luôn một thân một mình, chưa từng có ai ngồi ăn đối diện hắn.
Nhưng mà tình trạng này đã chấm dứt vào hôm nay.
Tịch Phó Bắc ngước mắt, Úc Đồ Nam đã ngồi xuống đối diện với hắn.
Cậu còn đang mặc áo blouse của phòng thí nghiệm, nhìn chững chạc hơn so với hai lần gặp mặt trước, chỉ là lúc mở miệng lại không còn chút gì.
"Anh Tiểu Bắc, em tới ăn chung với anh."
Ăn chung? Học sinh tiểu học hay gì mà ăn còn phải có người ăn chung?
"Không, tôi thích ăn một mình." Tịch Phó Bắc dùng chiếc đũa nhẹ nhàng gắp hành tây trong chén ra.
Hắn không thích ăn hành tây.
Úc Đồ Nam không hiểu được ý ngoài lời của hắn, gắp xương sườn lên cắn một cái: "Em lại không thích ăn cơm một mình đâu, cô đơn lắm, không có ai nói chuyện."
Tịch Phó Bắc đã ăn gần xong, mấy năm nay hắn ở nước ngoài ăn đủ loại món, sức ăn ngược lại giảm đi nhiều. Vị đối diện này lại ăn rất ngon lành, rõ ràng mọi người đều ăn suất cơm giống nhau nhưng cậu giống như là đang ăn mỹ vị nhân gian vậy.
"Ngày đầu đi làm đã quen chưa?" Tịch Phó Bắc thuận miệng hỏi.
Gần đây Ocean có một hạng mục hợp tác cùng bệnh viện tỉnh, nhiệm vụ của Viện nghiên cứu rất quan trọng. Hắn vẫn rất nghi ngờ về chuyện Úc Đồ Nam có thể phụ trách phần công việc này hay không.
"Cũng quen rồi ạ, anh Tuyền với anh Đào Đào đối xử với em rất tốt, còn những người khác trong phòng thí nghiệm nữa..." Úc Đồ Nam cẩn thận đếm những người trong phòng.
Cậu vừa mới đi làm ngày đầu tiên mà đã trái một anh trai, phải một anh trai, bộ dáng còn rất thân thiết.
"Nhiều anh trai tốt như vậy thì sao không đi ăn chung với bọn họ đi chứ?" Tịch Phó Bắc buột miệng thốt ra, sau khi giật mình mắng mình có bệnh mới hỏi lại: "Tôi đang hỏi là cậu đã quen công việc chưa?"
"Công việc ạ? Nghiên cứu DNA người máy nano thôi mà, dễ lắm."
Tịch Phó Bắc định nói cậu là quá tự đại, nhưng khi nhìn Úc Đồ Nam nhẹ nhàng nói ra lời này, sau đó gần như thành kính mà gắp một miếng lạp xưởng bỏ vào miệng, vẻ mặt thản nhiên, ý định muốn chế nhạo người ta của hắn lại nghẹn ở cổ họng.
Úc Đồ Nam không giống như đang mạnh miệng, ngược lại lời nói chân thành đến đáng sợ, giống hệt là vốn nên như vậy.
---
Mèo:
Ưu điểm: Hay đào hố ✅
Khuyết điểm: Lười lấp hố ❌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip