Chương 10: Bộ lạc tộc hổ (10)
Chương 10: Bộ lạc tộc hổ (10)
***
"Ngươi làm cái gì đấy?", giọng nói của Thích hơi lạnh lùng, chân mày cau lại.
"Nói nhỏ thôi." Khương Dục lén lút đi ra khỏi nhà sau đó kéo cửa đóng lại, nói lớn hướng vào nhà, "Cha con ra ngoài chơi đây."
"Được, nhớ về sớm chút nha!"
Nghe thấy tiếng cha mình trả lời, Khương Dục lập tức lôi Thích ra đi.
Chỉ là chưa chạy nổi hai bước Thích đã hơi ghét bỏ mà hất tay Khương Dục ra, "Có chuyện gì thì nói nhanh đi!"
Khương Dục kỳ quái nhìn hắn ta một cái, "Không phải ngươi đã biết là làm gì rồi à, không thì sao ngươi đến đây tìm ta?"
Vẻ mặt của Thích lập tức hơi khó coi, biểu cảm vốn đã lạnh lùng giờ cứ như đã kết thành tạng băng, "Vậy thì nhanh lên, đi sớm về sớm."
Trong lòng Khương Dục rất không vui, tên nhóc này có thái độ gì thế này.
Khương Dục nhìn mà ngứa răng, nhưng nhớ lại là mình đang nhờ người ta nên chỉ có thể nén giận, đợi đến sau này tính sổ sau.
"Ngươi đi cùng ta đi gọi Mục đã, ba chúng ta cùng đi."
Thích biết chuyến đi này có cả Mục đi cùng, tuy cha hắn ta không nói rõ là việc gì nhưng nếu cha đã bảo mình phải bảo vệ A Vũ thì hắn sẽ bảo vệ y, những chuyện khác hắn ta không muốn quan tâm.
Vốn Thích còn tưởng tính tình A Vũ đã tốt hơn rồi, nhưng mà không ngờ y vẫn kiêu ngạo ngang ngược như thế, chỉ biết làm phiền người khác.
Nghĩ vậy, ánh mắt Thích nhìn Khương Dục càng không tốt, quanh người tỏa ra cảm giác xa cách.
Đương nhiên Khương Dục cũng phát hiện ra nhưng không thể làm gì bởi còn đang nhờ người ta, bây giờ không phải là lúc để phát tiết mối giận.
Trong lòng Khương Dục âm thầm cắn chặt răng, ngày tháng sau này còn dài, dù ngươi có là người mà tên ngốc Á Kỳ kia thích ta cũng nhất định cho ngươi một bài học!
Lần này có Thích ở đây, thái độ của Mục đối với Khương Dục cũng không tệ lắm, nhưng vẫn không thèm để ý đến y, nhưng ít ra may là không lại gặp phải tình huống máu đầy mặt như lần trước nữa.
Điều đáng nói đến là thái độ của ba người con lại trong nhà Mục khi hai người họ đến nhà của Mục.
"Các ngươi muốn vào rừng sao?", A Tư rất ngạc nhiên, rồi lại bi thương ôm mặt, "Đều tại ta không chăm sóc tốt cho cơ thể của Mục, nếu không thì giờ nó đã có thể đi săn rồi, cũng không đến mức phải nhờ Thích dẫn nó theo mới đảm bảo được an toàn."
Vừa nói, A Tư vừa nức nở, trông có vẻ vô cùng bi thương.
Ban đầu Bác thấy Mục và Thích đi cùng nhau thì rất vui vẻ, dù sao thì Thích cũng là tiểu thú nhân mạnh nhất trong bộ lạc, đang định cổ vũ Mục một chút lại nghe thấy mấy lời này của A Tư, sắc mặt liền xấu đi, trong mắt tràn ngập chán ghét với Mục.
Mà đứa đệ đệ hờ đang ăn cơm, Kiều thì lại rất khinh thường nhìn Mục một cái, đến nói cũng lười nói với hắn.
Khương Dục nhìn màn biểu diễn của gia đình này suýt thì vỗ tay bôm bốp cho A Tư, màn biểu diễn này đúng là âm điểm.
Là một người sáng suốt, vừa nhìn đã biết là A Tư đang giả vờ, giả đến mức làm người ta nổi cả da gà. Nhưng Bác lại cứ hành động y chang theo kịch bản mà A Tư dàn dựng, Khương Dục nhìn mà ngoài trợn mắt ra thì không biết phản ứng lại thế nào.
Không phải nói chớ, hai người đúng là đôi lứa xứng đôi đấy.
"Có định đi không đây?!", Mục nhìn hai người biểu diễn, trong ánh mắt để lộ ra sự chán ghét sâu đậm, không kiên nhẫn thúc giục.
Khương Dục cũng không chào hỏi với cái nhà này, cứ thế đi cùng Mục và Thích nhanh chóng ra khỏi cái nhà chướng khí mù mịt ấy.
Sau khi ra ngoài còn nghe thấy tiếng quát đầy tức giận của Bác và tiếng A Tư nhỏ giọng nức nở.
"Tên súc sinh mày có thái độ gì đấy hả?! Cút đi, không cần về nữa đâu!"
Khóe môi Mục treo nụ cười châm chọc lạnh lẽo, thứ gọi là nhà này, bọn họ tưởng hắn thật sự muốn về à?
Nếu không phải do cơ thể của mình làm hắn không thể có cách nào phản kháng lại thì hắn nhất định đã tiếp đãi thật tốt thứ gọi là người nhà của hắn rồi!
Ánh mắt của Mục tàn nhẫn cực kỳ.
"Này, đang nghĩ gì thế, tí nữa nhớ nhìn kỹ đường đấy, Thích chỉ đi cùng chúng ta một lần này thôi, sau này sẽ chỉ còn mỗi ta và ngươi, ngươi phải quan sát hoàn cảnh kỹ vào, đừng có vô dụng làm chúng ta đều chết trong miệng dã thú!", Trong giọng nói và mặt của Khương Dục tràn ngập khinh thường.
Ánh mắt hung ác của Mục lập tức nhìn sang, tay đang thả hai bên bỗng nắm chặt, móng tay mạnh mẽ đâm vào lòng bàn tay,
Khương Dục bị ánh mắt của Mục nhìn làm lòng sợ hãi đến co rụt lại, nhưng trên mặt lại không để lộ ra chút gì, ánh mắt nhìn Mục đầy vẻ xem thường, chán ghét nói, "Nhìn gì mà nhìn, còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi giờ!"
Lại nghe thấy giọng điệu quen thuộc này, trong ánh mắt Mục tràn ngập lửa giận.
Hắn đúng là ngây thơ, giống cái kiêu ngạo ngang ngược này chẳng qua chỉ nói ra sự thật trước mắt mọi người để mình không bị trục xuất khỏi bộ lạc thôi, cùng lắm cũng chỉ bôi thuốc cho mình một lần thôi, vậy mà hắn lại còn ôm chút hy vọng đối với giống cái ngang ngược này.
Thế mà hắn lại còn cho rằng A Vũ là người duy nhất trong bộ lạc quan tâm đến mình!
Thật nực cười!
Khóe miệng Mục lộ ra tia cười lạnh, nhiệt độ trong mắt như đến cực âm.
Tất cả lòng tốt trước đây của y chẳng qua chỉ là vì sợ sau khi hắn bị trục xuất thì sẽ không còn ai để bắt nạt nữa mà thôi!
Tất cả chỉ là để sỉ nhục mình hơn mà thôi.
Khớp hàm của Mục nghiến chặt, trong lợi chảy ra tia máu nhỏ, đau đơn nhẹ nhàng truyền đến đầu.
Những người này, hắn sẽ báo thù từng người từng người một, trả lại cho họ tất cả những gì mà bản thân đã phải chịu đựng!
Khương Dục rùng mình một cái, thấy biểu cảm của Mục càng ngày càng lạnh lùng ẩn sâu hận thù, Khương Dục bỗng nghi ngờ lựa chọn của bản thân có chính xác không, kéo giá trị thù hận đến mức này có bị giết luôn không đó.
Y yên lặng tự an ủi bản thân, cảm thấy bản thân chắc cũng không xui đến vậy đâu.
Tuy hiện tại tâm trạng của Mục sẽ hơi tệ nhưng chỉ cần cơ thể khôi phục lại thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu.
Khương Dục vỗ vỗ ngực mình, muốn để bản thân không nghĩ lung tung nữa.
"Ngươi hóa thành hình thú chở ta", Khương Dục vênh mặt hất cằm sai khiến Mục, do đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên lần này khi thấy ánh mắt như thấu xương thấu thịt của Mục thì y làm như không thấy, "Đừng có mà lề mề nữa, nhanh lên đi!"
Mục nghiến răng, chôn sự khuất nhục vào sâu trong đáy mắt, cúi người hóa thành hình thú.
Đây là lần đầu tiên Khương Dục thật sự nhìn thấy hình thú của Mục, trong ký ức trước đó của A Vũ chỉ có bóng dáng mơ hồ.
Là một tiểu bạch hổ, hình thú của Mục không cường tráng mà còn do thân thể suy yếu nên còn có vẻ hơi gầy yếu. Nhưng những sợi lông trắng muốt kia và những đường cong cơ bắp mượt mà đúng là đẹp đến làm người ta bất ngờ.
Mà bởi vẫn còn là một tiểu thú nhân nên hình thú của hắn trông đáng thương hơn nhiều hình thú của thú nhân trưởng thành.
Nhìn hình thú của Mục, đôi mắt Khương Dục sáng ngời lên, tim cũng bắt đầu nhảy loạn.
......Thật đẹp quá đi!
Y chưa từng thấy hình thú nào hoàn hảo đến thế cả, tuy hơi gầy gò nhưng lông da không tì vết và cơ bắp lại lộ ra một vẻ quyến rũ lạ kỳ.
Khương Dục cảm thấy y đã yêu từ cái nhìn đầu tiên với hình thú của Mục rồi, trong mắt tràn đầy vẻ si mê.
Y đưa tay ra si mê vuốt ve phần lưng đầy lông mềm mại của Mục, cảm giác ấm áp mềm mại từ lòng bàn tay chạy thẳng đến tim y, "thình thịch" tiếng tim đập vô cùng rõ ràng lại vô cùng hỗn loạn.
"Ngươi làm gì đấy!", Mục cảm nhận được cái tay đang sờ loạn trên người mình, cả người không được tự nhiên, lập tức lạnh giọng quát.
Lúc này Khương Dục mới lấy lại tinh thần, lưu luyến sờ thêm mấy phát bộ lông tơ mềm mại ấy, lúc này y đã không nói nổi câu nào nặng lời nữa, giọng điệu cũng tự nhiên mềm dịu hẳn, "Ta phải lên rồi."
"Nhanh lên nào, nhất định phải làm xong trước khi mặt trời lặn.", Thích cũng biến thành hình thú, trầm giọng mở miệng.
Mục nghiêng đầu, mặt không biểu cảm nhìn hắn ta một cái sau đó lập tức chạy như bay, Thích chạy theo ngay sau, lát sau liền vượt hắn, đưa hai người tìm đến hang ổ của thú Kim Cức.
"Chỗ này là hang ổ của thú Kim Cức, chúng ta không thể đi lên thêm nữa, nếu không sẽ bị thú Kim Cức phát hiện", Thích ra hiệu cho Mục dừng lại và nói với Khương Dục đang ngồi trên người Mục.
Khương Dục gật gật đầu, sau đó chống một tay lên lưng Mục nhảy xuống, lưu luyến không nỡ rời nhìn hình thú của Mục mãi mới chậm rãi nói, "Vậy các ngươi ở đây chờ ta đi, ta lấy được đồ thì sẽ đi ra."
Mục đã nhận ra ánh mắt vô cùng lộ liễu của Khương Dục, cơ thể không tự giác mà cứng đờ, trong lòng càng thêm tức giận, nghe thấy Khương Dục nói cũng không thèm phản ứng lại, quay đầu sang bên khác.
Nhìn con hổ trắng nhỏ lông xù đang tức giận quay đầu, Khương Dục cảm thấy tiếc nuối cực kỳ, rất buồn bã thở dài một hơi, sau đó xoay người đến gần hang ổ của thú Kim Cức.
Để lại phía sau hai người, một người thì sắc mặt nghiêm túc, một người thì vẫn giữ nguyên bộ dạng nổi giận.
Khương Dục bịt mũi nhìn hang động trước mắt, thật sự hơi không muốn vào, cửa hang cực nhỏ, chỉ cao hơn chiều cao của Khương Dục có một tí.
Chỉ đứng ở cửa hang, Khương Dục đã ngửi thấy một mùi vô cùng tanh hôi ập vào mặt mình, thối đến mức suýt thì làm y nôn hết đồ mình ăn lúc sáng ra.
"Hừ----", Khương Dục quay đầu về hướng ngoài hang động hít một hơi thật sâu không khí trong lành sau đó nín thở, hăng hái xông thẳng vào trong.
Trong hang động hơi ẩm ướt, bước đi giẫm phải toàn bùn, cảm giác dính nhớp dưới chân làm Khương Dục cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng nhớ đến nhiệm vụ của mình, Khương Dục chỉ đành cắn môi, chịu đựng cảm giác ghê gớm dưới chân, đi sâu vào trong hang động.
Chỉ có chỗ gần cửa hang là hơi sáng một chút, còn vào sâu trong hang chỉ có thể thấy bóng mờ mờ, vào càng sâu lại càng không thấy rõ nữa.
Lúc này, Khương Dục vô cùng nhớ nhung đèn pin của hiện đại, đèn pin đúng là phát minh vĩ đại nhất nhân loại!
Hang động tối tăm đầy mùi khó ngửi khiến Khương Dục lại muốn bỏ cuộc, nhưng cuối cùng lại dán mắt xuống mặt đất.
Nhìn cẩn thận vào những nơi có ánh mặt trời, Khương Dục vẫn không phát hiện ra bất cứ thứ gì trông giống cây cả, xung quanh trụi lủi.
Không còn cách nào khác, y chỉ có thể tìm một hướng nhất đinh, đi vào nơi tối tăm, cúi người dùng tay sờ thử xem trên mặt đất có thứ gì không. May là hang động này cũng không lớn lắm, Khương Dục đi vào chỗ tối chưa đến mười bước thì đã chạm đến vách đá.
Sau khi đã đi được hơn một nửa chỗ tối, cuối cùng Khương Dục cũng sờ thấy một bụi cây, băng băng lạnh lạnh còn hơi có gai, y không khỏi vui vẻ cực kỳ, Bõ công mất sức một lúc lâu cuối cùng cũng tìm thấy rồi!
Sau khi kích động xong, Khương Dục cũng không rảnh lo tay mình đang hơi đau mà ngồi xổm xuống sờ soạng Kim Cức Thảo trên mặt đất, tìm được chỗ cây cắm rễ, Khương Dục cẩn thận lấy thanh gỗ mình mang theo bên người ra đào đất xung quanh, phải mất một lúc lâu mới lấy được một gốc cây Kim Cức Thảo nguyên vẹn.
Tộc y a thúc nói với y, trong bộ lạc hầu như chưa từng hái được loại thảo dược Kim Cức Thảo này, nên muốn lúc Khương Dục tìm thấy Kim Cức Thảo thì nhổ một cây nguyên vẹn về để xem xem có tự trồng được không.
Sau đó, Khương Dục không đào hẳn rễ của những cây Kim Cức Thảo còn lại nữa mà bứt bừa, hái được một cái gùi* nhỏ.
*Gùi: (ảnh)
Lúc hái bởi vì quá tập trung nên Khương Dục cũng không phát hiện ra điều gì, đợi đến lúc hái xong, Khương Dục mới cảm thấy trên tay mình nóng rát đau đớn, động một cái cũng không dám động.
Khương Dục đau đến nhe răng, nhưng nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành rồi nên tâm trạng rất tốt.
Lúc Khương Dục đang muốn đi ra khỏi chỗ tối tăm, có một thứ bỗng đột nhiên cọ lên cổ chân y, mềm mềm ấm ấm trơn trơn...
Khương Dục sởn hết cả tóc gáy, "A --------!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip