Chương 12: Bộ lạc tộc hổ (12)

Chương 12: Bộ lạc tộc hổ (12)

***

Người duy nhất trong bộ lạc mà Mục có thiện cảm, hay nói cách khác là hắn không ghét cũng không hận chính là tộc y a thúc, chỉ có ông là không kỳ thị hắn, lúc hắn bị thương tộc y cũng rất dịu dàng bôi thuốc cho hắn.

Vậy nên lúc Thích bảo tộc y a thúc gọi hắn có việc, sắc mặt hắn liền trở nên nghiêm túc, không hỏi gì cả mà đi theo Thích.

Thật ra tình trạng hiện tại của Mục không tốt lắm, bởi vì hôm qua vào rừng lại còn phải chở A Vũ chạy vừa nhanh vừa lâu, nên thân thể vốn đã vô cùng yếu ớt của hắn lúc này đã hơi không thể chịu nổi rồi, bởi vậy mà vừa về đến nhà hắn đã gần như tê liệt mà ngã xuống.

Nhưng tất cả những công việc nặng nhọc trong nhà đều do hắn làm cả, vì về nhà muộn một chút mà hắn còn bị phụ thân của mình, Bác đánh một trận, đương nhiên trong đó không thể không kể đến bao lời cứ như quan tâm nhưng thật ra đang châm lửa đổ dầu của A Tư, kết quả là Mục càng bị đánh nặng hơn.

Cuối cùng Mục với khóe miệng chảy máu bắt đầu đốn củi, xử lý những dã thú mà Bác và Kiều đi săn về.

Bởi vì bản thân không giúp gì trong việc đi săn con mồi nên những người nhà vốn đã vô cùng ghét hắn này cũng chỉ cho hắn một bát canh thịt mà bên trong một miếng vụn thịt cũng không có.

Nhưng chuyện này cũng thành thói quen với hắn rồi, Mục mặt âm trầm ăn hết canh thịt sau đó lại lê lết tấm thân rách nát về nhà của mình, trong cơn đói mệt ngủ thiếp đi.

Trước khi ngủ còn nghĩ định ngày mai vào rừng bắt hai con thú Thuẫn.

Thịt thú Thuận vị rất khó ăn, nhưng lại là loại thú dễ săn nhất trong tất cả các loại thú, vậy nên khi còn nhỏ thú nhân thường được huấn luyện đi săn loài thú này đầu tiên, nhưng bởi vì vị thịt thực sự quá tệ vậy nên khi săn được cũng sẽ vứt lại tại chỗ.

Mà Mục bởi vì cơ thể quá yếu nên loại thú này cũng thứ duy nhất hắn có thể săn.

Hắn cười trào phúng, đứng trước đói khát thì đồ ngon hay không ngon cũng có quan trọng không?

Sáng sớm Mục đã chuẩn bị định ra ngoài bắt thú Thuẫn, nhưng tộc y a thúc lại có việc tìm hắn.

Tuy Thích nghe theo lời cha mình gọi Mục đến nhưng trong lòng hắn ta cũng hơi nghi ngờ, cha hắn ta không nói cho hắn ta biết là có chuyện gì.

Kể cả việc ngày hôm qua hộ tống A Vũ đi hái Kim Cức Thảo hay việc hôm nay gọi Mục đến đều làm Thích cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng lúc hắn ta hỏi cha thì cha lại không nói gì, chỉ thở dài một hơi, nhìn hắn đầy thâm sâu, dặn dò, sau này nhất định phải theo đuổi được A Vũ, y chính là giống cái tốt nhất trong bộ lạc.

Sau khi Thích nghe thấy cha mình nói câu này thì kinh ngạc đến mức suýt phản bác thành lời, đùa cái gì vậy chứ?! A Vũ mà là giống cái tốt nhất trong bộ lạc ấy hả?! Nếu A Vũ mà là giống cái tốt nhất trong bộ lạc thì chỉ sợ cả bộ lạc có mỗi y là giống cái mất!

Hơn nữa chuyện về bạn đời này thì, tại sao hắn phải theo đuổi A Vũ cơ chứ? Bạn đời tương lai của hắn ta nhất định sẽ là Á.... Thích nghĩ đến đây thì khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì bỗng đỏ bừng.

Tộc y đương nhiên biết tâm tư của đứa con nhà mình, lời vừa rồi cũng chỉ là cảm thán một câu thôi, cũng không thật sự muốn Thích theo đuổi A Vũ, Thích mà muốn theo đuổi đi chăng nữa thì vẫn còn Mục đó cơ mà.

"Được rồi, ta biết con thích nhóc con Á Kỳ mà, Á Kỳ cũng không tệ đâu, câu vừa nãy chỉ là trêu con thôi, đừng có coi là thật."

"Nhóc Á Kỳ là người ruột để ngoài thân, sau này con nhớ phải bảo vệ nó cho tốt vào, nếu lại để Á Kỳ bị Á An bắt nạt, có khi cha Á Kỳ lại khuyên Á Kỳ đi tìm thú nhân khác đấy."

Thích bị cha mình nói làm cho quýnh cả lên, trên mặt càng lạnh lùng, "Con nhất định không để thế đâu!"

Thích không còn nổi hứng thú hỏi chuyện cha mình nữa, nhanh chóng đi gọi Mục đến.

"Thuốc này là cho cháu sao?", Mục nhìn bát thuốc trong tay tộc y a thúc, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

"Đúng vậy", Tộc y cười vô cùng dịu dàng, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy từ ái, "Cơ thể của cháu không tốt là do lúc cha cháu mang thai cháu gặp chút chuyện, vậy nên cơ thể của cháu mới suy yếu đến thế."

"Thật ra cơ thể của cháu không phải là không thể điều trị, chẳng qua là do vẫn thiếu một loại thảo dược thôi. Giờ dược liệu đầy đủ rồi, chỉ cần cháu uống thuốc đúng giờ, điều trị khoảng ba, bốn năm cháu sẽ khỏe mạnh lại như các thú nhân bình thường khác."

Mục đã ngây ngốc luôn rồi, trong đầu hắn liên tục lặp lại những lời mà tộc y a thúc nói, "khỏe mạnh lại như các thú nhân bình thường khác."

Hắn sống mà luôn bị người trong bộ lạc xem thường, nhục mạ, phỉ nhổ chỉ vì cơ thể gầy yếu này không thể tham gia các hoạt động của bọn họ, không thể đi săn.

Nhưng tất cả đã kết thúc rồi, giờ tộc y a thúc nói với hắn, hắn có thể có một cơ thể khỏe mạnh hơn!

Mục kích động đến mức cả người run rẩy, vẻ mặt muốn nói gì nhưng lại không thể nói nên lời, hơi vội vàng nhận lấy chén thuốc nước màu xanh lục trong tay tộc y a thúc, uống một ngụm hết sạch.

Vị đắng lan dần từ cổ họng đến dạ dày, thậm chí còn xông thẳng lên đầu, kích thích đến mức làm nước mắt tràn ra.

Mục không thể kìm nổi mà nghẹn ngào, lấy tay che lấy mắt mình ngồi xổm trên mặt đất im lặng khóc.

Bát thuốc này không chỉ chữa trị cho cơ thể này của hắn mà còn là ước mơ cả đời này Mục cũng không dám mơ, có thể sống một cách đường đường hoàng hoàng trong bộ lạc.

Tộc y a thúc thở dài một hơi, đau lòng ôm Mục vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn.

Người chưa từng được người khác đối xử như vậy là Mục cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, lại càng thêm yếu ớt, khóc to lên.

Tộc y thực sự rất thích đứa nhỏ này, cũng cảm thấy hắn rất đáng thương, cha của Mục là A Kỳ lúc còn sống có quan hệ rất tốt với ông, vậy nên thái độ của ông với Mục cũng rất thân thiết.

Khi phát hiện ra cơ thể Mục rất yếu, tộc y đã luôn muốn chữa trị cho hắn. Nhưng thảo dược còn thiếu đúng là quá khó tìm, trong bộ lạc không có Kim Cức Thảo, cũng chẳng có giống cái nào tình nguyện ra ngoài hái loại thảo dược ấy cả.

Đó là lần đầu tiên ông cảm thấy hận tại sao bản thân không phải là giống cái, nếu là giống cái, thì ông đã có thể đi hái Kim Cức Thảo về để điều trị cho Mục rồi, để hắn có thể sống thẳng lưng ở trong bộ lạc, sẽ không phải như bây giờ chịu mọi tủi nhục.

Sau khi Bác và A Tư kết bạn đời, thật ra tộc y cũng có đi tìm A Tư, nghĩ dù gì lúc A Kỳ còn sống quan hệ với A Tư cũng rất tốt, nếu là vì Mục, A Tư nhất định sẽ tình nguyện giúp đỡ.

Quả đúng là sau khi A Tư nghe thấy cơ thể của Mục có thể điều trị thì rất kích động, thậm chí còn rất sốt ruột muốn đi hái Kim Cức Thảo. Nhưng không biết tại sao, thú Kim Cức vốn vô cùng ngoan ngoãn khi ở cạnh giống cái lại tấn công A Tư!

Nếu không nhờ có Bác lúc đó kịp thời vào trong hang động cứu A Tư ra thì chỉ sợ A Tư đã chết dưới miệng thú. Nghe thấy tin này tộc y lúc ấy cảm thấy vô cùng áy náy một khoảng thời gian dài, nếu ông không nói ra, thì A Tư cũng sẽ không đi thử để suýt chút nữa vứt luôn cả mạng của bản thân.

Bởi vậy sau này tộc y cũng không nói về chuyện đi hái Kim Cức Thảo cho Mục nữa, nhưng không ngờ rằng, hai hôm trước Á Kỳ lại đến hỏi ông về điều này, rồi đến ngày hôm nay đưa thuốc điều trị cho Mục uống, ông luôn cảm thấy không chân thật.

Nhìn mấy đứa nhỏ mà mình yêu quý nhất hiểu chuyện như thế, tộc y cảm thấy vô cùng vui mừng.

Một lúc lâu sau Mục mới ngừng kích động, thậm chí còn cảm thấy hới suy sụp.

Chui ra khỏi lòng ngực của tộc y a thúc, hơi ngượng ngùng lau nước mắt trên mặt, nhìn ngực tộc y a thúc ướt một mảng nước mắt, hơi xấu hổ.

Tộc y lại thoải mái cười ha ha, trước giờ dáng vẻ của Mục luôn âm u, ông chưa từng thấy điệu bộ đứa nhỏ Mục này thẹn thùng xấu hổ đâu đấy.

Không nhịn được sờ sờ đầu hắn, dịu dàng nói, "Không sao đâu, a thúc là người thân của cháu mà, không cần để ý đâu."

"Sau khi uống thuốc có thể sẽ hơi đau đớn nhưng đây là hiện tượng bình thường thôi, nếu cháu cố gắng chịu đựng thì chắc uống đến lần thứ năm, thứ sáu sẽ không còn đau nữa đâu."

"Vâng ạ!", Mục trịnh trọng gật gật đầu, trong ánh mắt lại bốc lên ánh sáng hy vọng.

"Yên tâm đi, sau này mọi chuyện sẽ tốt lên thôi!"

"Đúng rồi, sau này cháu phải đối xử với A Vũ thật tốt đó!", Biểu cảm của tộc y hơi trêu ghẹo, "Không ngờ là cháu còn nhỏ như thế mà đã có giống cái thích rồi, nhất định phải đối xử tốt với A Vũ đấy!"

Mục nghe tộc y a thúc nói mà mờ mịt, "Dạ?"

Tộc y nhìn phản ứng của Mục thì cảm thấy hơi không vui, "A Vũ vì để điều trị cho cơ thể của cháu mà không màng nguy hiểm đi hái Kim Cức Thảo, làm người nó đầy vết thương quay về, thế mà cháu lại phản ứng như thế sao?"

"Y, y vì cháu nên mới đi hái thảo dược? Kim Cức Thảo là dùng để điều trị cho cơ thể của cháu ư?" Trong giọng nói của Mục tràn đầy khiếp sợ, đầu óc cảm thấy trống rỗng.

"Không phải vì cháu thì là vì ai, nếu không phải thuốc cần có Kim Cức Thảo, mà loại thảo dược này chỉ có giống cái mới có thể hái thì ta đã phối thuốc chữa trị cho cháu từ lâu rồi."

"A Vũ đúng là thật lòng với cháu mà, cháu không thể phụ tấm lòng của nó đâu đấy!"

Sau đó tộc y a thúc nói gì Mục không còn nghe rõ nữa, trong đầu hắn không ngừng vang vọng, lần này giống cái ngang ngược kia đi hái thảo dược thật sự là vì hắn.

Không thể tin nổi nhưng lại không thể không tin, Mục bị sự thật này làm cho nói không nên lời, đầu óc trống rỗng, không nghĩ nổi điều gì nữa.

Sao có thể chứ, rõ ràng giống cái kiêu ngạo kia luôn lấy việc bắt nạt mình làm niềm vui mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip