Chương 17: Bộ lạc tộc hổ (17)

Chương 17: Bộ lạc tộc hổ (17)

***

Mấy ngày sau đó, Khương Dục tiếp tục dẫn theo Mục đi khắp nơi xung quanh bộ lạc tìm được rất nhiều thảo dược chẳng liên quan gì đến Mục, đúng lúc tộc y a thúc đang thiếu chút thảo dược, lần này coi như cũng giúp được tộc y a thúc.

Kiều đi theo họ khoảng mười ngày, kể hết cho A Tư nghe về các loại thảo dược mà họ đã tìm được, A Tư cau mày suy nghĩ, những loại thảo dược đó đều dùng để điều dưỡng cơ thể cho giống cái, chẳng có tí liên quan gì đến cơ thể của Mục cả.

Chẳng nhẽ họ thật sự không phải đang tìm cách để khôi phục cơ thể cho Mục à?

Mặc dù A Tư đã xác nhận được hơn nửa nhưng vẫn thấy không yên tâm nên gã ta quyết định đi tìm tộc y để hỏi dò.

"Á Tác, dạo này ngươi bận lắm hả?", Á Tác là tên của tộc y.

"Ừ, cũng chỉ là mấy chuyện ngày ngày vẫn làm thôi, dạo này cũng không nhiều thú nhân bị thương lắm nên vẫn ổn, chỉ thường đi tìm thêm ít thảo dược thôi.", tộc y nhìn thấy A Tư thì rất vui vẻ, vô cùng nhiệt tình mời gã vào nhà.

"Dạo này ta thấy Mục thường xuyên ra ngoài với A Vũ, cơ thể của Mục không được khỏe, ta sợ nó chịu không nổi quá.", Trên mặt A Tư đầy vẻ đau lòng, trong mắt bắt đầu hiện lên ánh nước, "Đều tại ta không biết cố gắng, nếu không phải tại ta không thể vào hang ổ của thú Kim Cức để hái Kim Cức Thảo thì có lẽ bây giờ Mục đã không đến mức này rồi, nhất định là nó tốt hơn hiện tại rất nhiều."

Nói xong, A Tư liền bật khóc.

Tộc y hơi hoảng loạn, nhanh chóng an ủi gã, "Không sao đâu, chuyện này cũng đâu thể trách ngươi được, hơn nữa...", Tộc y định nói hơn nữa đã có A Vũ giúp Mục hái Kim Cức Thảo rồi, nhưng bỗng nhớ tới sự uy hiếp của Khương Dục với mình, râu trên miệng tức khắc có cảm giác đau nhói, ngậm ngay miệng lại.

"Hơn nữa gì cơ?", A Tư nhanh chóng hỏi.

Tộc y cười ha hả, "Không có gì, ta định bảo hơn nữa bây giờ Mục đã lớn rồi, tình trạng cơ thể nó cũng đã khá ổn định rồi, bây giờ đi theo A Vũ chạy khắp nơi có khi còn có thể rèn luyện cơ thế ấy chứ. Chắc chắn sẽ tốt hơn ban đầu thôi, tuy rằng vẫn không thể ra ngoài đi săn, nhưng chắc chắn sẽ không bệnh tật gì nữa đâu."

Trong lòng tộc y vô cùng áy náy, A Tư lo lắng như vậy cho Mục mà ông lại nói dối gã, trong lòng ông thấy rất có lỗi.

Nhưng bản thân đã thất hứa với A Vũ một lần rồi, không thể lại nói mọi chuyện ra thêm lần nữa, nếu không tiểu giống cái kia sẽ nghĩ sao về ông cơ chứ, ông cũng không thể làm tấm gương xấu cho tiểu giống cái được.

"Ngươi yên tâm đi, hiện giờ Mục vẫn ổn mà", Tộc y nhìn dáng vẻ đau lòng này của A Tư thấy thật sự rất áy náy, nhanh chóng an ủi nói.

"Vậy, không phải giờ A Vũ cũng hay đi với Mục sao, A Vũ là một tiểu giống cái mà, có thể nhờ nó giúp Mục đi hái Kim Cức Thảo không? Ta nhất định sẽ biết ơn nó lắm!", A Tư nôn nóng cầm tay tộc y.

Tộc y sững lại, trên mặt lộ vẻ xấu hổ không dễ phát hiện, nhưng rất nhanh đã giấu nhẹm đi, giả vờ tức giận nói, "A Vũ nhỏ như thế làm sao mà để nó đi đến một nơi nguy hiểm như thế được! Hơn nữa làm gì có chuyện cha và phụ thân nó đồng ý cho được!"

"Thật sự không được sao?", A Tư nước mắt lưng tròng cầu xin nói.

"Tất nhiên là không được! Chuyện này chắc chắn không thể đâu, không thể để một tiểu giống cái như A Vũ đi mạo điểm được, bọn họ lại chẳng có quan hệ gì với nhau cả, nếu sau này Mục có bạn đời thì có thể nhờ bạn đời của nó đi."

Tộc y thầm nói trong bụng, đằng nào sau này A Vũ nhất định cũng trở thành bạn đời của Mục thôi, vậy nên bây giờ nó đi hái Kim Cức Thảo cho Mục cũng là chuyện danh chính ngôn thuận!

A Tư dưới vẻ mặt đau buồn, cẩn thận quan sát biểu cảm của tộc y, thấy không có gì khác thường mới hoàn toàn yên tâm.

"Vậy được rồi, ta về trước vậy", A Tư làm bộ như người cha đau buồn không thể làm gì để cứu con mình.

Tộc y nhịn cũng rất khổ sở, sau khi tiễn A Tư đi mới thở ra một hơi thật dài, "Tuy rằng nói dối A Tư như vậy đúng là không nên, nhưng đợi đến khi tình cảm của hai đứa nhóc kia rõ ràng rồi ta nhất định sẽ nói cho họ biết, cho họ một niềm vui bất ngờ lớn!"

Nghĩ đến dáng vẻ vui mừng quá mức mà khóc của A Tư, tâm trạng áy náy của tộc y cũng tốt hơn chút.

Còn A Tư sau khi ra khỏi nhà tộc y, biểu cảm đau thương liền biến mất, dáng vẻ âm trầm của gã ta hoàn toàn không hề giống một giống cái đơn thuần chút nào cả.

"Xem ra đúng là do ta nghĩ nhiều rồi", A Tư cười lạnh, "Nhưng vậy cũng tốt, ta không muốn lại phải dùng thứ đó* lên người Mục nữa đâu, khả năng bị phát hiện quá cao."

*Thật ra chỗ này trong raw để là □□. Biết là gì chếc liền nên tui dùng một từ hơi mơ hồ một tí.

Mấy ngày sau, Mục phát hiện Kiều không đi theo bọn họ nữa liền nói với Khương Dục.

Khương Dục gật đầu, "Vậy dạo này ngươi có phát hiện người cha hờ kia của ngươi đối xử với ngươi có khác gì không?"

Mục lắc lắc đầu, "Không, vẫn giống như trước kia. Chỉ là lúc trước khi Kiều theo dõi chúng ta ông ta có vẻ rất thân thiết với ta, giờ thì lại trở lại dáng vẻ lúc trước rồi, chẳng quan tâm gì hết."

Sau khi Khương Dục nghe xong hai mắt sáng rực lên, cười vô cùng vui vẻ, "Xem ra tộc y a thúc cũng biết tuân thủ lời hứa rồi đó, vậy chúng ta tiếp tục đi tìm các loại thảo dược cần tìm đi, đúng lúc mấy loại thảo dược đó cũng sắp hết rồi."

Mục gật gật đầu, cõng Khương Dục trên lưng nhanh chóng chạy vào rừng.

Thời gian thấm thoát trôi qua trong những ngày tháng hai bọn họ đi tìm thảo dược, chớp mắt đã là mười ba năm sau.

Thật ra, ban đầu họ cũng chỉ đi kiếm các loại dược thảo cần cho việc chữa trị cơ thể cho Mục, uống thuốc hết ba năm, cơ thể của Mục đã khôi phục về trạng thái ban đầu, nhưng theo lời dặn của tộc y rằng nếu có thể uống thuốc thêm hai năm nữa thì càng tốt vậy nên bọn họ lại đi tìm thảo dược thêm hai năm nữa.

Trong năm năm tìm kiếm thảo dược, Khương Dục phát hiện bản thân đã hiểu hết về các loại thảo dược mà tộc y nói, trên cơ bản thì chỉ cần nhìn thấy thảo dược thì sẽ biết rằng nó dùng để trị bệnh gì. Có một lần, có một thú nhân bị bệnh đến tìm tộc y a thúc, đúng lúc y đang ở đó, y cũng không nghĩ gì nhiều, đi lấy những thảo dược cần dùng đến đưa cho tộc y a thúc.

Nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của tộc y a thúc, Khương Dục mới phát hiện hình như mình bị ông ấy lừa rồi.

Duma, rõ ràng mình không muốn học về thảo dược mà!

Trong khoảng thời gian này, bộ lạc cũng sẽ không giao bất kỳ nhiệm vụ gì cho một giống cái ngang ngược kiêu ngạo như Khương Dục và một tên vô dụng là Mục, vậy nên Khương Dục cảm thấy rất nhàm chán, dù gì cũng phải ra ngoài cả, tiện thể giúp tộc y a thúc tìm các thảo dược còn thiếu luôn vậy.

Nhưng lúc đầu Khương Dục lại không biết thảo dược trông như thế nào nên tộc y liền cầm thảo dược lên chỉ cho y, đây là thảo dược gì, mọc ở đâu, có tác dụng gì, dùng với loại thảo dược nào có thể điều trị bệnh gì.

Lúc đầu Khương Dục chẳng muốn nghe chút nào, nhưng sau đó bởi thế giới thú nhân thật sự quá chán, ngoại trừ đi tìm thảo dược ra cũng chẳng biết nên làm gì giải trí, vậy nên y lại yên lặng nghe.

Sau đó khi tìm dược thảo mà Mục cần thì cũng tiện thể hái luôn mấy loại thảo dược mà mình biết.

Bình thường không vào rừng thì cũng đến chỗ tộc y a thúc nghe giảng, lúc tộc y a thúc bận còn giúp tộc y điều chế thuốc cho người trong tộc.

Đợi hết năm năm, khi cơ thể Mục đã không cần phải uống thuốc nữa, Khương Dục lại phát hiện ra rằng mình đã thích cuộc sống đi hái thuốc và điều chế thuốc này rồi.

Nhưng y lại không biết nên nói như thế nào với Mục, sao y có thể không biết xấu hổ mà nói ra cơ chứ. À, tuy cơ thể của ngươi không cần dùng thuốc nữa nhưng ta vẫn muốn ra ngoài tìm thảo dược, vậy nên hãy đi cùng ta đi.

Nghĩ thế nào cũng thấy không được.

Lúc Khương Dục còn đang do dự thì y bỗng phát hiện Mục lại coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vẫn đợi ở trước cổng nhà y cùng y vào rừng.

Khương Dục rất vui vẻ, tâm trạng buồn bực lập tức tan thành mây khói, vô cùng vui vẻ nhảy lên lưng hắn, vô thức sờ sờ bộ lông mềm mại mượt mà dưới người mình.

Họ cứ như vậy cho đến khi cơ thể này của Khương Dục thành niên.

Nhiều năm trôi qua, Mục từ dáng vẻ âm trầm gầy yếu giờ đã trở nên vô cùng cứng cỏi đẹp trai, đường cong cơ bắp thể hiện rõ sức mạnh to lớn, ngay cả hình thú của hắn cũng vô dùng khí phách, dáng vẻ mạnh mẽ làm người ta thấy mà chấn động.

Khương Dục thường nhìn Mục đến mất hồn mất vía, sự chấn động mạnh mẽ ấy luôn để lại ấn tượng rất sâu trong lòng y. Cảm giác đau lòng tiếc thương ban đầu của y với Mục giờ cũng trở thành sự ngưỡng mộ và một thứ cảm xúc phức tạp khó mà miêu tả.

Mà Khương Dục từ một giống cái kiêu ngạo ngang ngược lại trở thành giống cái được yêu thích nhất trong bộ lạc, không, phải nói y đã trở thành người được yêu thích nhất trong bộ lạc.

Giống cái trong thế giới thú nhân vốn đã ít, đã thế họ còn mỏng manh yếu đuối như thể chạm vào là vỡ, vậy nên tất cả mọi người đều sẽ rất yêu chiều bọn họ, họ mà nói một mọi người sẽ không nói hai, người trong bộ lạc luôn dung túng họ, thành ra tất cả các giống cái đều rất ngang ngược và kiêu ngạo.

Tuy rằng thú nhân bị thiên tính chi phối, nhưng đôi lúc cũng sẽ không thể chịu nổi tính cách quá mức ngang ngược của giống cái, có lúc còn bị hành hạ đến khổ sở, chính bởi vậy mà cảm giác của mọi người với giống cái thường hơi e dè.

Nhưng A Vũ lại là trường hợp đặc biệt, bọn họ chưa từng gặp một giống cái nào lại dịu dàng và đáng yêu đến thế!

Ngoại trừ việc hồi nhỏ A Vũ vẫn hơi ngang ngược ra thì sau đó y chưa bao giờ hành xử vô lý cả, lời nói cũng rất ôn hòa, chưa từng quát tháo bọn họ bao giờ!

Hơn nữa y còn biết y thuật, thường đến giúp đỡ tộc y! Đây quả thực là chuyện khó mà tin được, tất cả mọi giống cái đều rất được nuông chiều, chưa từng có giống cái nào làm chuyện như thế cả.

Rất nhiều thú nhân từng được A Vũ chữa trị cho, lúc A Vũ nói chuyện với họ rất nhẫn nại, cũng rất đẹp!

Tất cả thú nhân trong bộ lạc mà chưa có bạn đời đều nhốn nháo, hết người này đến người khác xông đến trước mặt Khương Dục, có người mặt đỏ bừng tặng hoa cho y, có người lại tặng trái cây, người thì đưa dã thú mà mình săn được.

Nhưng những người ấy đều bị phụ thân y mặt đen như đáy nồi đánh đuổi ra ngoài. Đúng là không thể chịu nổi mấy tên cứ ngấp nghé tiểu giống cái nhà mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip