Chương 24: Bộ lạc tộc hổ (24)

Chương 24: Bộ lạc tộc hổ (24)

***

"Mục?"

Giọng nói này như kíp nổ, khiến ngọn lửa trong thân thể của Mục hoàn toàn bùng nổ.

Mục ngay lập tức đè Khương Dục lên mặt đất, vội vàng và khao khát.

"Ưm...?!", Khương Dục nhìn bóng người xông về phía mình, đôi mắt bỗng trợn to lên, trái tim đập mạnh mẽ, cảm xúc mềm mại trên môi biểu thị rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.

Nhiệt độ nóng bỏng giữa môi truyền vào cơ thể y, nóng đến mức làm y muốn tránh thoát.

Mục cảm nhận được động tác của Khương Dục, đôi mắt đỏ ngầu, một tay giữ mặt y, một tay đè đôi tay đang đẩy hắn ra lên đỉnh đầu y.

"Mục! Ngươi làm gì vậy... Ưm...", Lời Khương Dục chưa kịp nói hết đã bị chặn lại ở miệng, nhiệt độ nóng lên như muốn thiêu đốt cả y!

Khương Dục bị tình cảnh hiện tại làm cho đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể Mục đang đè sát trên người mình truyền đến, dồn lên đầu của y, sự nóng bức ấy làm y không còn suy nghĩ được gì nữa.

Y chỉ còn cảm thấy thật nóng, nóng đến mức tim y cũng co rút lại.

Mục nhân lúc y đang ngây ngẩn mà cạy mở khớp hàm y ra, mạnh mẽ xâm nhập khoang miệng của y, công thành đoạt đất, tàn sát khắp nơi.

Môi lưỡi bị xâm chiếm khiến Khương Dục co rúm lại, y cảm thấy bất an bởi lãnh thổ bản thân bị xâm nhập, theo bản năng muốn ngăn cản sự xâm nhập của Mục, nhưng lại bị Mục càng thêm dây dưa.

Hơi thở mạnh mẽ của thú nhân khiến đầu óc Khương Dục choáng váng.

"A Vũ... A Vũ....", Mục với đôi mắt đỏ bừng mơ mơ màng màng nhỏ giọng gọi tên.

Giọng nói nhỏ nhẹ ấy với Khương Dục cứ như tiếng sấm, nổ vang trong đầu y, làm lý trí mơ hồ muốn phản kháng của y hoàn toàn từ bỏ chống cự, chìm sâu trong làn sóng tình.

....................

Sau khi Khương Dục tỉnh lại, y cảm thấy cả người đau nhức, cảm giác như các bộ phận trên cơ thể bị tháo ra rồi lắp lại.

Hậu quả sau một đêm điên cuồng khiến bây giờ Khương Dục còn không có nổi sức để nhấc cánh tay lên.

Chớp chớp đôi mắt khô khốc, đúng lúc nhìn thấy Mục đang quỳ ở bên cạnh, Khương Dục lập tức nhớ lại chuyện ngày hôm qua, mặt lập tức nóng bừng.

Nhưng cảm giác ngại ngùng kia của Khương Dục còn chưa hiện lên hoàn toàn thì y đã phát hiện biểu cảm của Mục không đúng lắm, đó là biểu cảm vô cùng đau đớn và bi thương.

Khương Dục lập tức cảm thấy cổ họng mình như bị người ta bóp chặt, vẻ mặt vô cùng khó coi, giọng nói nghẹn lại, khàn khàn, "Ngươi làm sao thế?"

Y nhìn biểu cảm của Mục, y đoán có thể hắn thật sự không thích mình, vậy nên sau khi hai người phát sinh quan hệ hắn mới có cảm giác sống không bằng chết như thế.

Khương Dục tự giễu, cho dù bản thân có cứ bám mãi không tha thì chuyện Mục không thích y cũng chẳng thể thay đổi được, không đợi Mục trả lời, y lại lạnh lùng mở miệng: "Chuyện ngày hôm qua ta cũng nhìn ra được là có thể là do ngươi ăn nhầm thứ gì mới vậy, nên không sao cả, chuyện ngày hôm qua coi như chưa từng xảy ra là được, tuy đúng là ta thích ngươi nhưng ta biết ngươi không thích ta, ta vẫn rất biết điều vậy nên ngươi không cần lo ta sẽ làm phiền ngươi đâu."

Khương Dục còn định nói thêm gì đó nhưng phát hiện ra biểu cảm của Mục từ vô cùng bi thương biến thành kinh ngạc rồi cuối cùng là sự vui mừng như điên.

Trong lòng Khương Dục buồn bực, không làm phiền ngươi nữa mà ngươi vui đến vậy sao?

Trả lời y là một cái ôm thật chặt, hai tay vòng quanh người y, siết chặt lấy y, giọng nói của Mục run rẩy, "A Vũ, ngươi vừa nói gì vậy? Nói lại lần nữa được không?"

Tâm trạng của Khương Dục càng tệ hơn, đang muốn xát muối vào vết thương của người ta à? Y lạnh lùng nói: "Ta nói ta sẽ không làm phiền ngươi."

Khương Dục cảm thấy hai tay đang ôm lấy mình hơi run lên, "Không, không phải câu này, vừa nãy ngươi nói ngươi thích ta đúng không?"

Giọng nói Mục run rẩy hoảng loạn, mang theo một tia cầu xin.

Khương Dục nhỏ giọng "Ừm" một tiếng.

"A Vũ! Ta thật sự rất vui!"

Khương Dục cảm thấy cổ mình có cảm giác ướt át... Mục khóc sao?

"Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, A Vũ!", Mục nhẹ nhàng nói bên tai Khương Dục, trong giọng nói chứa cảm xúc mạnh mẽ, khiến Khương Dục nghe mà trong lòng đau xót.

Đợi đến sau khi cả hai người binh tĩnh lại, Khương Dục mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Hóa ra lúc đầu khi y tỉnh lại thấy khuôn mặt âm trầm của Mục không phải là vì hắn sợ y quấn lấy hắn mà là vì Mục đã chạm vào y, sợ khi y tỉnh dậy sẽ hận hắn.

Khương Dục im lặng, hồi lâu sau mới hỏi một câu: "Ngươi thích ta từ khi nào?"

Mục vẫn đang chìm đắm trong cảm giác vui mừng, "Rất nhiều năm rồi."

Khương Dục lập tức cảm thấy 囧, vậy bọn họ làm cái gì trong suốt khoảng thời gian qua vậy?

"Lúc trước ta gọi ngươi ra ngoài sao ngươi lại không để ý đến ta vậy?", Khương Dục bỗng nhớ đến, tức giận hỏi.

"Lúc đấy ngươi luôn trốn tránh ta, ta tưởng rằng ngươi phát hiện ra ta thích ngươi nên mới trốn tránh ta. Sau đó ngươi đến tìm ta, ta tưởng ngươi muốn cắt đứt mọi thứ với ta, ta hơi sợ, vậy nên...."

Khương Dục nghe mà dở khóc dở cười, mặt hơi nóng lên, "Lúc ấy ta trốn tránh ngươi là vì ta phát hiện bản thân thích ngươi, sau đó ta khó khăn mới đưa ra được quyết định muốn tỏ tình với ngươi, vậy mà ngươi lại không thèm để ý đến ta."

Mục nghe thấy thì đôi mắt tỏa sáng, trong lòng mừng như điên, nâng cằm Khương Dục lên, hôn lên môi y.

Nụ hôn lần này không điên cuồng mạnh mẽ như hôm qua mà vô cùng dịu dàng, như dòng nước nhỏ thông qua đôi môi đang chạm vào nhau của họ chảy vào đến tận tim.

"A Vũ, ta yêu ngươi, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để trở thành thú nhân xuất sắc nhất bộ lạc! A Vũ, ngươi đồng ý kết thành bạn đời với ta được chứ?"

Khương Dục nghe thấy câu nói này thì cười vô cùng vui vẻ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, "Được!"

Hai người hạnh phúc ôm lấy nhau, bầu không khí xung quanh tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc.

"Đúng rồi, hôm qua rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?", Hôm qua Khương Dục đã biết Mục có gì đó không đúng, trông hắn cứ như bị ăn phải thứ thảo dược gì ấy.

Sắc mặt Mục hơi tệ, kể lại hết mọi chuyện ngày hôm qua cho Khương Dục nghe.

Khương Dục nghe xong thì vừa thấy buồn cười vừa thấy cảm động, Mục lại vì muốn làm y vui mà đi hỏi ý kiến của A Tư người từ trước đến giờ hắn luôn coi là kẻ thù.

Nhưng chuyện này có vẻ như là một cái bẫy, Khương Dục nhíu mày, A Tư hãm hại Mục thì còn có thể lý giải được, nhưng tại sao Á An lại chạy đến hy sinh bản thân cơ chứ, rõ rầng Á An rất coi thường Mục cơ mà.

Khương Dục trầm tư suy nghĩ nhưng vẫn không thể lý giải nổi hành động của Á An.

Mục bỗng nhiên nhơ ra gì đó, hơi chần chờ mở miệng, "Hôm qua sau khi ta đẩy Á An ra thì có một thú nhân xa lạ đến ngăn cản ta lại, thú nhân kia ta chưa từng gặp bao giờ, không phải là người trong bộ lạc."

"Hơn nữa...", Mục dừng lại một chút, "Hình như ta ngửi thấy trên người Á An có mùi của thú nhân kia."

Ánh mắt Khương Dục sáng lên, "Ngửi được mùi của thú nhân kia có nghĩa là gì?"

Mục hơi ngượng ngùng ngửi ngửi người Khương Dục, trên người y dính đầy mùi của hắn, thật tốt quá đi.

"Nghĩa là hai người bọn họ có mối quan hệ vô cùng thân mật, tuy mùi trên người Á An đã bị che dấu đi rồi, nhưng sau khi thấy thú nhân kia thì vẫn có thể nhận ra. Hơn nữa, hình như Á An còn đang mang thai...", Câu nói cuối cùng của Mục cũng không chắc chắn lắm.

Trong đầu Khương Dục lóe sáng lên, vậy thì có thể hiểu tại sao Á An lại nhúng tay vào chuyện này rồi!

Âm u nở nụ cười, "Bọn họ muốn hãm hại ngươi, muốn ngươi bị trục xuất ra khỏi bộ lạc, để tránh tội tư thông với thú nhân ngoại tộc mà Á An cũng thật sự rất tàn nhẫn!"

"Nhưng không sao cả, chuyện này ta nhất định phải trả lại hắn ta đủ thì thôi!"

Mẹ nó, lại còn dám có ý nghĩ hại Mục à, hổ không ra oai hắn ta tưởng là mèo bệnh chắc?!

Hôm ấy, Khương Dục cùng Mục trở về bộ lạc tìm tộc trưởng.

Quả nhiên thấy Á An đang khóc như hoa lê dính mưa ở đó, Khương Dục thầm cười lạnh một cái, sau đó cũng bắt đầu khóc, khóc còn dữ dội hơn so với hắn ta.

Một đám người vốn định đi tìm Mục hỏi tội nhìn thấy Khương Dục khóc càng thêm tức giận.

Bác nhìn thấy cảnh tượng này thì giận đến phát điên, hận không thể đánh chết Mục, "Tên súc sinh mày lại dám làm loại chuyện này à! Ngươi vô dụng thì thôi đi lại còn dám mơ tưởng đến Á An và A Vũ!"

Vừa dứt lời, Bác lao đến về phía Mục, nhưng bị động tác nhanh nhạy của Mục tránh được.

Bác và tất cả mọi người đều sửng sốt, Mục phản ứng rất nhanh, hoàn toàn không hề giống một tên vô dụng chút nào.

Chuyện cơ thể Mục đã khỏe mạnh được giấu kín rất nhiều năm nay, hắn không muốn giấu giếm thêm nữa. Hắn có thể chịu được việc người khác nói hắn là đồ vô dụng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để người khác nghị luận về A Vũ.

Hắn muốn cho người khác biết, không phải A Vũ hồ đồ, mà là y thật sự đã chọn đúng người!

Sau khi Bác đánh hụt thì ngẩn ra trong chốc lát, tưởng Mục chỉ may mắn nên mới tránh được, bởi vậy càng tức giận, lần này ông ta dùng hết sức lực của bản thân vung nắm đấm lên.

Mục cũng không trốn nữa mà vững vàng nắm lại nắm đấm của ông ta, cười nhạo, "Ông chỉ có tí sức thế này thôi sao?"

Bác vô cùng tức giận, lập tức biến thành hình thú, trong lòng ông ta nảy ra suy nghĩ ác độc, tên súc sinh này chết cũng đáng!

Ngay khoảnh khắc Bác biến thành hình thú Mục cũng biến thành một con hổ trắng, ngửa mặt lên trời gầm vang một tiếng, tiếng gầm mạnh mẽ trầm thấp, âm thanh mạnh mẽ như tiếng gầm của thú vương làm tất cả mọi người đều chấn động.

Mọi người dại ra, vẻ mặt không thể tin nổi.

Mà Mục cũng nhanh chóng lao về phía Bác, thân hình mạnh mẽ hoang dã lao vào nhau, Mục không lùi một bước, cuối cùng húc bay Bác ra xa.

Mục, người trước kia co rúm cơ thể đầy vết thương giờ lại đang đầy khinh miệt nhìn Bác trên mặt đất.

Xung quanh đầy tĩnh lặng.

Ngay cả Á An đang khóc lóc kể lể cũng dừng khóc, dại ra nhìn cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với quá khứ này.

Sao Mục lại có thể đánh bại Bác được? Không phải hắn chỉ là một tên vô dụng thôi sao?

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip