Chương 25: Bộ lạc tộc hổ (25)
Chương 25: Bộ lạc tộc hổ (25)
***
Khương Dục thấy cũng đã đến lúc rồi thì thút tha thút thít mở miệng, "Từ trước đến giờ ta vẫn luôn rất thích Mục, muốn kết bạn đời với hắn."
Mọi người nghe thấy câu này thì đều ồ lên, vừa kinh ngạc vừa cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, giống cái A Vũ này thường xuyên đi chung với Mục, bọn họ cũng từng đoán là có thể A Vũ và Mục sẽ kết bạn đời với nhau, nhưng cuối cùng tất cả đều cảm thấy suy nghĩ ấy quá vớ vẩn. Một thú nhân vô dụng sao có thể kết bạn đời với một giống cái trân quý chứ? Nhưng bây giờ họ đều phủ định suy nghĩ ấy của bản thân. Không biết từ bao giờ mà Mục đã trở nên mạnh mẽ thế này rồi, A Vũ muốn kết bạn đời với hắn cũng là chuyện đương nhiên thôi.
"Ta và Mục đều thích nhau, vốn cũng định đến báo với trưởng tộc làm nghi thức kết bạn đời rồi, vậy mà, hôm qua...", Khương Dục như nghĩ đến việc gì đó vô cùng đau lòng, khóc càng lớn hơn.
Nhìn một giống cái mảnh mai khóc đến đau lòng như thế, tất cả mọi người đều không nhịn được đi lên an ủi, chỉ có tộc y a thúc không nhịn được mà nổi hết cả da gà.
Tên nhóc thối, ngươi diễn thì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người khác nữa chứ! Bình thường hung dữ đến mức muốn nhổ hết râu của ta, hận không thể lật mái nhà nhà ta, giờ ngươi giả dáng vẻ vô tội như thế ngươi nghĩ ta tin được không!
Hai mắt Khương Dục đẫm lệ nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của tộc y a thúc, y nghiêng đầu một góc độ chỉ tộc y a thúc có thể thấy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào râu của ông ấy, nở một nụ cười xấu xa, tộc y run rẩy, thu lại biểu cảm vô cùng lộ liễu trên mặt mình.
"A Vũ, đừng khóc, nói đi đã có chuyện gì xảy ra vậy, bọn ta nhất định sẽ thay ngươi chủ trì công đạo!", Tất cả mọi người không hẹn mà cùng lên tiếng an ủi Khương Dục.
Bây giờ trong lòng mọi người đều hơi nghi ngờ, vừa nãy Á An ở đây khóc rống lên rồi bảo với mọi người rằng Mục muốn cưỡng ép hắn ta, mọi người đều vô cùng tức giận nên mới tập trung ở đây chuẩn bị xét xử Mục.
Nhưng bây giờ A Vũ nói, y và Mục đều có tình cảm với nhau cũng chuẩn bị kết thành bạn đời rồi, nếu vậy thì Mục cần gì phải đi cưỡng ép Á An làm gì? Mọi người đều hơi nghi ngờ tính chân thật của lời Á An nói.
Mà lúc này, sắc mặt Á An đã vô cùng tệ rồi, hắn ta đã sớm dừng khóc thút thít, đôi tay nắm chặt, đầu ngón tay đâm mạnh vào lòng bàn tay mình.
A Tư đỡ Bác nấp sau đám đông, trong lòng có linh cảm chẳng lành.
Khương Dục dường như đã được mọi người an ủi, lấy lại bình tĩnh, cố lấy hết dũng khí nhìn Á An, trông có vẻ vô cùng sợ hãi, "Ta biết rằng ta chưa được sự cho phép của ngươi đã nói với Mục chuyện ngươi có bạn đời là ta sai, nhưng ngươi cũng không thể chỉ vì vậy mà thông đồng với A Tư a thúc hãm hại Mục chứ!"
Á An nghe thấy câu nói này thì sắc mặt xanh mét, vẻ mặt của A Tư bị nhắc đến cũng cực kỳ khó coi.
Mọi người ồ lên, tất cả đều không thể tin được mà nhìn Á An.
Á An có bạn đời? Sao có thể chứ?
Có mấy người sắc mặt đã trở nên âm trầm, bọn họ nghĩ đến một khả năng, không thể nào là Á An ngấm ngầm kết bạn đời với ai trong tộc được, chỉ có một khả năng duy nhất có thể xảy ra, đó chính là hắn ta gặp phải người ngoại tộc!
"Ngươi nói bậy cái gì đó?!", Á An đột nhiên đứng lên từ trên mặt đất, trông dáng vẻ như hận không thể ăn tươi nuốt sống Khương Dục.
Khương Dục sợ đến mức run lên, nấp phía sau người Mục, tuy Mục biết A Vũ đang diễn nhưng vẫn vô thức cảm thấy rất đau lòng, giận đùng đùng nhìn Á An.
"A Vũ, ta không biết vì sao cháu lại nghĩ như thế nữa, ta luôn rất thương Mục mà, sao ta có thể hại nó được chứ? Có phải cháu hiểu lầm gì rồi đúng không?", A Tư đầy thiện ý cười, dáng vẻ dịu dàng khiến mọi người cảm thấy hắn rất vô tội.
Khương Dục trốn đằng sau Mục càng run dữ dội hơn, cơ thể run rẩy kịch liệt, đây rõ ràng là dáng vẻ rất sợ hãi, đến cả nước mắt cũng không khống chế nổi mà rơi xuống.
Mục nhìn dáng vẻ này của Khương Dục mà lòng nhói đau, không rảnh nghĩ xem là Khương Dục có phải đang diễn kịch hay không mà ôm thật chặt y vào lòng mình.
Khương Dục lén nhéo một cái vào eo hắn, trong lòng sốt ruột, đù má, đừng có mà làm hỏng việc của ta, ngươi ôm ta như thế sao mà ta diễn cho bọn họ xem được?!
Khương Dục thoát ra khỏi vòng tay của Mục, nhìn A Tư mà run bần bật.
Ánh mắt mọi người nhìn A Tư đều thay đổi, rõ ràng là A Vũ rất sợ hãi A Tư, rốt cuộc A Tư đã làm chuyện gì mà khiến A Vũ sợ đến mức này?!
Bị ánh mắt nghi ngờ của mọi người nhìn làm vẻ mặt hiền lành của A Tư cứng đờ.
Trong lòng thầm hận, tên A Vũ đáng chết này, làm hỏng hết việc lớn của gã ta! Giờ còn muốn vạch trần gã! Nhưng không sao, mình cũng chẳng có điểm yếu gì trên tay y cả.
A Tư nghĩ vậy thì biểu cảm càng ôn hòa hơn.
Mọi người nhìn thấy biểu cảm của A Tư thì lại thấy hoài nghĩ suy đoán vừa rồi của bản thân, cũng đúng, A Tư luôn rất tốt mà, đối xử với Mục và A Vũ cũng đều rất dịu dàng, sao lại có thể hại họ được chứ?
Bấy giờ Khương Dục mới run rẩy nói, "Hôm đó lúc ta vào rừng hái thuốc nghe thấy các ngươi nói chuyện."
Dây thần kinh của A Tư căng lên.
Khương Dục lại tiếp tục làm bộ bị làm cho rất sợ hãi, hai mắt đẫm lệ nói, "Ngươi nói cha của Mục thật ra là bị ngươi hạ thuốc hại chết, ngươi sợ sau khi Mục phát hiện sẽ trả thù ngươi nên vẫn luôn muốn diệt trừ Mục. Á An thì lại đang không muốn để mọi người biết bạn đời của mình là ai nên ngươi với hắn ta mới bàn với nhau, lừa Mục đi hái Mộng Hoa! Chính là để gán cho Mục tội danh xâm phạm á thú nhân trong bộ lạc!"
Lời Khương Dục nói như một quả bom, đột nhiên phát nổ trong một đám người, làm tất cả mọi người đều sững sờ.
A Kỳ bị A Tư hạ dược hại chết?!
Biểu cảm của Mục từ sững sờ biến thành thù hận và giận dữ.
Từ nhỏ hắn đã rất muốn gặp cha mình dù chỉ một lần, mỗi lần bản thân bị bắt nạt, hắn đều tự tưởng tượng ra nếu mình có cha thì sẽ thế nào, có phải ông ấy sẽ giống cha của những người khác bảo vệ hắn sau người ông ấy không?
Hắn không ngờ rằng, cha của hắn lại bị A Tư hại chết!
Trên người Mục lộ ra cảm giác làm người ta sợ hãi, nhìn chằm chằm vào A Tư, cứ như thể ngay sau đó sẽ xông lên ăn tươi nuốt sống gã ta!
Khương Dục cảm nhận được sự hận thù trong lòng Mục, trong lòng hơi áy náy, y đã do sự rất lâu nhưng cũng không biết nên nói chuyện này với Mục như thế nào, nếu y nói ra, y thật sự không biết nên giải thích việc tại sao bản thân lại biết chuyện này như thế nào.
Nhưng y cũng không thể giấu chuyện này suốt được, Mục có thù giết cha với A Tư, thù này nhất định phải báo, vậy nên Khương Dục chọn bây giờ để nói ra, bây giờ đúng là thời cơ tốt nhất để nói ra.
A Tư lập tức trở nên luống cuống. Sao có thể chứ? Sao A Vũ lại biết chuyện này được!
Lần này ngay cả ánh mắt của Á An nhìn về phía gã cũng không giống trước nữa.
Trong lòng A Tư hoảng loạn, trên mặt lại rất bình tĩnh, "Sao có thể chứ? A Vũ có phải cháu nghe nhầm rồi không? Sao ta có thể hại chết A Kỳ chứ, hắn đối xử với ta rất tốt, trong bộ lạc bọn ta cũng là bạn bè thân thiết nhất, sao mà ta có thể ra tay được chứ?"
"Đừng có mà ở đây nói bậy nói bạ", Bác đang bị thương vô cùng tức giận, nghe thấy người này đang bôi nhọ bạn đời của mình thì càng tức giận hơn, "Chuyện của hai người bọn họ ta lại không biết sao? Quan hệ lúc ấy của họ rất tốt, làm sao mà A Tư có thể hại chết A Kỳ được! Ngươi vì muốn giúp tên súc sinh kia thoát tội mà lại không từ thủ đoạn nào thế à!"
Mục cười lạnh một cái, hắn không nên mong chờ Bác sẽ có phản ứng gì với cái chết của cha hắn mới phải!
Khương Dục khóc không dừng được, vẻ mặt kinh hoàng, "Ta không biết, lúc A Tư a thúc và Á An nói chuyện cùng nhau ta mới nghe được chuyện này, ta cũng không dám tin đây là sự thật, rõ ràng A Tư a thúc rất tốt mà."
Sắc mặt tộc trưởng trở nên nghiêm túc, tình hình hiện tại càng ngày càng trở nên phức tạp rồi.
"Mọi người yên lặng một chút", tộc trưởng phất phất tay với đám người đang ầm ĩ, "Bây giờ mỗi người một ý, bọn ta không phán định nổi, vậy nên ta quyết định sẽ xin chỉ thị của Thần Thú."
Tộc trưởng vừa nói ra lời này, sắc mặt A Tư lập tức trắng bệch, Á An cũng thất hồn lạc phách ngã ngồi xuống đất.
Tộc nhân xung quanh thấy phản ứng của hai người họ đều hơi đoán ra, sắc mặt đều không tốt lắm, bọn họ không ngờ rằng xung quanh mình cũng có thể xảy ra chuyện như thế này.
Một á thú nhân ưu tú và một giống cái mọi người đều công nhận là tính tình tốt, sao mà mọi người lại có thể ngờ bọn họ lại làm ra loại chuyện này, đặc biệt là A Tư, lại còn bị nghi ngờ liên quan đến việc hạ dược hại chêt A Kỳ.
"Tộc trưởng, chuyện nhỏ như vậy mà kinh động đến Thần Thú thì không tốt lắm đâu", Mặt A Tư tái nhợt nói, trên mặt miễn cưỡng treo một nụ cười.
Tộc trưởng nghiêm túc nhìn gã, hỏi, "Vậy những chuyện A Vũ nói là thật à?"
Sắc mặt A Tư tái nhợt phủ nhận, "Sao có thể là thật được chứ, nhất định là do A Vũ hiểu lầm gì rồi, sao ta có thể hại A Kỳ thân thiết nhất với ta được!"
Tộc trưởng trịnh trọng gật gật đầu, "Vì tính công bằng của bộ lạc chúng ta, chỉ có thể xin chỉ thị của Thần Thú thôi vậy."
Khương Dục vốn chỉ định vạch trần chuyện này ra thôi, tuy không chắc chắn có thể định tội hai người kia nhưng ít nhất không để họ hắt bát nước bẩn lên người Mục được, hơn nữa nhất định mọi người cũng sẽ có sự nghi ngờ với bọn họ.
Nhưng Khương Dục lại không ngờ rằng, tộc trưởng lại quyết định đi xin chỉ thị của Thần Thú.
Thần Thú trong bộ lạc thú nhân là một tồn tại siêu nhiên, là thần của thế giới này, ngài chủ trì công đạo của thế giới này. Khương Dục là người theo thuyết vô thần, lúc đầu thấy ký ức của A Vũ về hiện tượng này còn cười nhạo một lúc, sau đó nhớ đến bản thân không hiểu sao sau khi chết lại bị thả đến thế giới này để cứu vớt nhất vật phản diện thì Khương Dục cười không nổi nữa.
Nghĩ đến uy thế của Thần Thú trong truyền thuyết của bộ lạc, trái tim nhỏ bé của Khương Dục không khỏi run rẩy.
Những lời mà y nói ra trong bộ lạc đều là nói dối mà! Tuy đúng là hai người kia không vô tội thật, nhưng bản thân lại là một linh hồn ngoại lai đến đây, có khi nào sẽ bị Thần Thú đánh tan hồn luôn không?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip