Chương 27: Bộ lạc tộc hổ (27 hết)
Chương 27: Bộ lạc tộc hổ (27 hết)
***
"Cha à, cha không sao chứ!", Kiều lo lẳng hỏi.
Khi Kiều nghe thấy sự thật này từ chính cha mình nói ra, cậu ta cảm thấy như sét đánh ngang tai mình. Cậu ta không ngờ rằng cha mình lại làm ra chuyện này, trong nháy mắt, niềm tin của cậu ta như sụp đổ, cậu ta thậm chí còn không biết nên làm gì.
Nhưng khi nhìn thấy cha mình sắp bị bóp chết cậu ta vẫn không nhịn nổi mà xông đến, Kiều hiểu rằng, dù cho cha có từng làm gì đi chăng nữa thì vẫn là người thân nhất của cậu ta.
A Tư sờ đầu Kiều, mỉm cười vô cùng hạnh phúc.
Lúc này Bác vô cùng tức giận mà xông đến, đánh bay A Tư ra, đánh thật mạnh lên cơ thể tàn tạ của gã ta, A Tư bị đánh đến nôn ra máu, cả người gã ta đẫm máu.
Kiều vội vàng tiến lên ngăn lại, rồi lập tức bị Bác ném bay sang một bên, đập vào một thân cây, khiến cậu ta đau đớn đến cuộn tròn cơ thể.
"Sao người có thể làm như thế với cha cơ chứ!", Kiều hét thật to, trong giọng nói đầy sự đau khổ.
Bác tàn ác nắm lấy vạt áo trước ngực A Tư, giận dữ phát điện, "Tên giống cái độc ác này hại chết A Kỳ của ta, lừa ta lâu như thế, gã không đáng chết à! Gã đáng bị thú dữ trong rừng nuốt thịt nhai xương!"
Giọng nói của Bác như truyền ra từ địa ngục, vô cùng lạnh lẽo, Kiều không khỏi rùng mình, trong lòng thấy vô cùng lạnh lẽo.
Đây là người phụ thân mà từ trước đến giờ cậu ta luôn kính sợ ư?
Khi cha cần ông ta nhất, ông ta lại xông lên đánh cha đầu tiên.
A Tư nở nụ cười, nói với Bác bằng giọng đứt quãng, "Bây giờ ngươi ra tay với ta căn bản là không phải vì A Kỳ, ngươi đâu có yêu hắn đâu, nếu không ngươi cũng sẽ không kết bạn đời với ta ngay khi hắn vừa mới chết. Khụ khụ....", Khóe miệng A Tư tràn ra tia máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt lại sáng đến đáng sợ, "Hiện tại ngươi đối xử với ta như thế này cũng chỉ là vì thể diện của ngươi mà thôi, ngươi cảm thấy xấu hổ, ngươi cảm thấy việc bản thân cưới hung thủ giết bạn đời của mình làm ngươi mất mặt trước mặt mọi người."
"Ha ha, trước kia ngươi đối xử với Mục như vậy không phải cũng là vì nó quá yếu đuối, làm ngươi mất mặt sao! Ngươi chẳng yêu ai cả, ngươi chỉ yêu bản thân ngươi thôi!"
Bác vạch trần suy nghĩ thì mặt đầy méo mó, vô cùng đáng sợ, ông ta ném A Tư xuống đất, làm A Tư kêu lên đau đớn rồi cuộc tròn người trên mặt đất.
Kiều ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, bỗng đau đớn hét lên một tiếng, sau đó hóa thành hình thú nhào thẳng vào gáy Bác, cắn thật mạnh một cái.
Bác không để ý đến hành động của Kiều nên không kịp phòng bị, đợi đến khi bị cắn vào điểm yếu thì đã muộn.
Máu tươi bắn ra.
"Tên súc sinh này! Mày làm cái gì đấy, mau thả ra!", Bác lạnh giọng hét lên.
Trong đầu Kiều trống rỗng, cậu ta biết mình không thể buông ra, nếu buông ra cha cậu ta sẽ bị giết chết.
Nhìn cảnh tượng này, tất cả mọi người yên lặng quay đầu đi, tất cả mọi người đều không muốn xen vào chuyện của họ, đây là những gì bọn họ đáng phải nhận.
Tộc trưởng thở dài một hơi, rời khỏi nơi này đầu tiên.
Thần Thú đã chỉ điểm rồi, mọi chuyện còn lại để họ tự giải quyết đi.
Bác bị cắn vào gáy, không có sức lực để hóa thành hình thú, chỉ có thể tức giận điên cuồng vung người qua lại, hòng cố hất Kiều ra.
Hàm răng của Kiều do bị hất mạnh mà tóe máu, nhưng vẫn đỏ ngầu mắt cắn thật chặt.
"A!!! Ai cứu ta với!" Mắt Bác trợn trừng, thấy Mục đứng bên cạnh thì vội vàng nói, "Mục, mau cứu phụ thân đi, mau giết chết tên súc sinh trên người ta đi!"
Mục không nói gì, chỉ lạnh mặt nhìn một lúc rồi thờ ơ dẫn Khương Dục xoay người rời đi.
Nhìn thấy tình cảnh bây giờ, trong lòng Mục lại tình tĩnh đến lạ.
Hắn tưởng rằng bản thân sẽ rất hả giận khi thấy cảnh tượng này, nhưng trong lòng hắn lại không có chút cảm giác gì cả.
Tất cả đã kết thúc rồi.
Cuộc sống mới của hắn đã bắt đầu, Mục dịu dàng ôm Khương Dục vào lòng, rời xa nơi phát ra tiếng hết càng ngày càng thảm thiết.
Tái bút.
Bác chết trên miệng Kiều, còn A Tư cũng vì mất máu quá nhiều mà chết vào ba ngày sau. Chỉ còn Á An sống sót, nhưng hắn ta đã mất đi con của mình, cũng vì bị Thần Thú trừng phạt mà cơ thể không khỏe mạnh như trước nữa.
Á An vô cùng đau lòng vào rừng tìm Tinh, nhưng phát hiện dù hắn ta có gọi thế nào Tinh cũng không xuất hiện nữa.
Á An tuyệt vọng quay về lại bộ lạc, thái độ của tất cả mọi người với hắn ta đã thay đổi, họ không thèm để ý đến hắn ta nữa. Không còn chút hy vọng nào, Á An muốn vào rừng tìm đến cái chết, lại phát hiện ra một tiểu thú nhân bị bỏ rơi trong rừng.
Nhớ đến đứa con còn chưa thành hình của mình, Á An quyết định nuôi tiểu thú nhân ấy, vì nó mà vất vả tìm thức ăn ở trong rừng.
Bọn họ sống trong một xó xỉnh của bổ lạc, tuy rất vất vả, nhưng vẫn ngoan cường sống sót.
Sau ngày hôm đó, Kiều luôn cảm thấy rất hoảng hốt.
Phụ thân chết do mình giết, cha cũng qua đời vào ba ngày sau.
Cậu ta không thể chấp nhận nổi sự thật này, càng đừng nói đến việc đối mặt với Mục và các tộc nhân khác.
Sau khi chôn cất cha và phụ thân, cậu ta mất hồn mất vía rời khỏi bộ lạc.
Không ai biết Kiều đã đi đâu, cũng không biết cậu ta còn sống hay đã chết.
Mà trung tâm của sự việc ấy - Khương Dục và Mục vài ngày sau đó đã tổ chức một buổi lễ kết bạn đời.
----------------
Một năm sau, Khương Dục đã sinh ra một cặp song sinh, một bé con thú nhân đáng yêu và một bé con giống cái xinh xắn.
Mục khắp mặt đầy sự dịu dàng và thương tiếc ôm lấy Khương Dục và hai sinh mệnh nhỏ kỳ diệu kia, trong mắt đầy tình yêu và lưu luyến với Khương Dục.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Khương Dục một cái, vô cùng thành kính nói, "Ta yêu ngươi!"
"Nhiệm vụ cảm hóa nhân vật phản diện thành công!", Khương Dục nghe thấy trong đầu mình vang lên giọng nói, sau đó bức tường luôn tồn tại trong đầu y từ từ biến mất.
Cứ như để mất đi thứ gì đó nhưng lại thấy rất nhẹ nhàng.
Khương Dục ôm lại Mục, cười vô cùng hạnh phúc, "Ta cũng yêu ngươi."
—-------------
yiuyt68: Đã hết phần truyện đầu tiên ròi hehe. Mọi người đã sẵn sàng đón chờ phần truyện thứ hai chưa nào? Phần truyện thứ hai hơi khó với tui và có rất nhiều chương dài nên khả năng không ra nhanh được như phần truyện thứ nhất nên các cô chịu khó chờ cho tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip