Chương 28: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (1)
Chương 28: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (1)
***
Mặt Đoạn Tĩnh Triết không chút thay đổi nhìn chàng trai vô cùng thảm dưới chân mình, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.
Cậu là một nghiên cứu viên, một nghiên cứu viên nghiên cứu về máy móc điện tử.
Hôm nay khi cậu đang thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để nâng cao tính linh hoạt của robot đột nhiên phòng thí nghiệm bị nổ.
Rồi không hiểu sao cậu lại đến nơi này.
Đoạn Tĩnh Triết mặt không biểu cảm nhìn bức tường sáng xuất hiện trong đầu.
"Cảm hóa nhân vật phản diện?"
Đoạn Tĩnh Triết từ từ đưa tầm mắt chuyển sang nhìn người dưới chân mình, bình tĩnh quan sát.
Một lúc lâu sau mới lôi hắn vào phòng thí nghiệm bên cạnh.
Nhìn chàng trai kia đang chảy máu không ngừng, ờ, bức tường sáng kia bảo hắn tên là Đông Kình Trạm, Đoạn Tĩnh Triệt yên lặng ước chừng tỷ lệ tử vong của hắn.
Rồi đưa ra kết luận: Nếu vết thương không được băng bó sẽ chết.
Theo những gì bức tường kia nói, nếu hắn ta chết thì bản thân cậu cũng không sống nổi.
Đoạn Tĩnh Triết mặt vô cảm cụp mắt xuống, lấy một hòm thuốc từ trong ngăn kéo tủ ở bên cạnh ra.
Động tác quen thuộc lưu loát băng bó vết thương cho chàng trai kia, nhưng động tác của cậu nhìn cứ có cảm giác khác thường, băng bó rất đúng kỹ thuật nhưng thiếu sức sống.
Sau khi Đoạn Tĩnh Triết băng bó xong thì nhìn người từ đầu đến chân được băng bọc kín mít kia một lần, dừng một chút, cậu như nhớ ra cái gì đó, tìm thấy một bình dịch dinh dưỡng ở bên cạnh, giữ đầu hắn, đút dịch dinh dưỡng cho hắn.
Thấy sắc mặt tái nhợt của hắn khá hơn chút Đoạn Tĩnh Triết mới từ từ buông tay xuống, không chút để ý đi đến bàn thí nghiệm.
Như thể thứ kia không phải một người đang bị thương mà chỉ là một bộ phận máy móc cần được xử lý.
Xoay người Đoạn Tĩnh Triết nhìn mô hình cơ giáp bán thành phẩm trên bàn thí nghiệm, trong ánh mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt.
Đoạn Tĩnh Triết đang ở một nhà máy bỏ hoang trên tinh cầu Amir, trong phạm vi mấy trăm km xung quanh tất cả đều là một đống sắt vụn, hoang tàn và vắng vẻ.
Cơ thể hiện tại của Đoạn Tĩnh Triết trùng hợp lại có tên giống cậu, cũng tên là "Đoạn Tĩnh Triết", đã vậy cũng là một người vô cùng mê máy móc điện tử.
Điểm khác biệt giữa hai người họ là, "Đoạn Tĩnh Triết" kia gia thế bần hàn, lúc cậu ta được bốn tuổi ba mẹ đã gặp tai nạn mà qua đời, cậu ta được viện phúc lợi nuôi dưỡng đến năm mười hai tuổi rồi bắt đầu ra ngoài làm chút việc vặt, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Một lần tình cờ, "Đoạn Tĩnh Triết" tìm được một công việc có liên quan đến cơ giáp, công việc lúc ấy của cậu ta cũng không đơn giản, đó là lắp ráp các khớp chân cho một mô hình cơ giáp. Nếu không phải do nhà máy này đang không kịp tiến độ công trình thì cũng sẽ không để một người mới nhận công việc thế này được.
Nhưng không ai ngờ rằng, đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh này lại rất có tài năng trong lĩnh vực ấy.
Chỉ cần có một tấm sơ đồ lắp ráp là cậu ta có thể thuần thục lắp ráp lại tất cả các linh kiện một cách hoàn hảo, thời gian để hoàn thành cũng ít hơn rất nhiều so với các công nhân lành nghề khác.
Mà sau khi lắp ráp đến lần thứ tư, tốc độ của "Đoạn Tĩnh Triết" thậm chí còn nhanh hơn gấp đôi so với các công nhân đã thành thạo khác.
Ông chủ nhà máy thấy vậy thì vô cùng vui mừng, không chỉ lo ăn lo uống cho cậu ta mà còn tăng lương cho cậu ta. Đương nhiên, công việc giao cho "Đoạn Tĩnh Triết" cũng tăng lên.
Vốn dĩ chỉ là một công việc tạm thời nhưng sau đó "Đoạn Tĩnh Triết" đã làm ở đây rất lâu.
Từ khi bắt đầu chỉ được lắp ráp khớp xương của các bộ phận sau đó đến lắp ráp toàn thân, thậm chí là việc điều chỉnh mạch hàn giữa các khớp nối. Trong sáu năm ngắn ngủi, "Đoạn Tĩnh Triết" đã thành thạo tất cả.
Mà tình cảm của "Đoạn Tĩnh Triết" dành cho cơ giáp cũng biến từ mục đích kiếm tiền thành mục tiêu theo đuổi cuồng nhiệt.
Cậu ta khát khao được tiếp xúc với cơ giáp thật sự.
Trở thành một nhà chế tạo cơ giáp thật sự.
Những cơ giáp trong nhà máy của bọn họ thật ra cũng chỉ là đồ chơi cho trẻ con mà thôi, đương nhiên đó cũng là một loại đồ chơi cao cấp. Mô hình cơ giáp được mô phỏng hoàn toàn theo cơ giáp, ngoại trừ việc có thể ngồi lên và có một vài chức năng đã được giản lược thì mô hình cơ giáp này đúng là không thể so với cơ giáp thật sự.
Mục đích sản xuất của mô hình cơ giáp cũng chỉ để bồi dưỡng sự hiểu biết về cơ giáp từ khi còn nhỏ thôi.
Tinh thần lực của trẻ nhỏ không đủ để điều khiển cơ giáp thật sự, mà vì để rèn luyện năng lực của con trẻ ngay từ khi còn nhỏ, nên mô hình cơ giáp đã ra đời, nó kết hợp với ý thức của trẻ nhỏ, thực hiện một số hành động theo mệnh lệnh của trẻ nhỏ.
Trong giờ ăn cơm "Đoạn Tĩnh Triết" từng vô tình thấy một video cơ giáp chiến đấu được phát trong nhà máy.
Cảm giác mà cơ giáp thật sự với mô hình cơ giáp đem lại đúng là khác nhau một trời một vực.
Cảm giác mạnh mẽ oai phong kia lập tức chiếm lấy trái tim của "Đoạn tĩnh Triết", cậu ta nhất định phải trở thành một nhà chế tạo cơ giáp thực sự chứ không phải chỉ dừng lại ở mô hình cơ giáp.
Một lần tình cờ, "Đoạn Tĩnh Triết" tìm được cái nhà máy bỏ hoang này, ở trong có một phòng thí nghiệm bỏ hoang, "Đoạn Tĩnh Triết" kích động phát hiện ra phòng thí nghiệm này đang nghiên cứu cơ giáp!
Vậy nên cậu ta đã định cư luôn ở đây.
Ban ngày thì lắp ráp mô hình cơ giáp ở nhà máy, buổi tối lại quên ăn quên ngủ kiểm tra lại các vật liệu còn sót lại trong phòng nghiên cứu này.
Những ngày tháng tốt đẹp ấy làm cậu ta ngủ cũng cười tỉnh.
Rồi có một ngày, ông chủ nhà máy đưa cho cậu ta một tờ giấy thông báo.
"Con trai à, bác biết cháu rất có tài năng trong lĩnh vực này, cũng biết cháu rất thích cơ giáp.", Ông chủ nhà máy từ ái nhìn cậu ta, "Giờ cháu vẫn còn trẻ, không giống mấy lão già chúng ta, cháu vẫn còn cơ hội để theo đuổi ước mơ."
"Đây là thông báo tuyển sinh của Học viện cơ giáp Mullis, cháu đến đó thử xem đi", Ông chủ nhà máy sờ sờ đầu "Đoạn Tĩnh Triết", lòng đầy hy vọng nhìn cậu ta.
Đoạn Tĩnh Triết nhìn lướt qua những hình ảnh trong trí nhớ, động tác trên tay dừng lại một chút, trên khuôn mặt luôn lạnh lùng như người máy hiện lên một tia ấm áp, chỉ trong giây lát rồi biến mất.
Vẫn còn một tháng trước khi phải đến Học viện cơ giáp Mullis, cậu còn một tháng để tiếp tục làm những nghiên cứu của "Đoạn Tĩnh Triết".
Sau khi Đông Kình Trạm tỉnh dậy thấy một hình ảnh như thế này, xung quanh bầu không khí vắng lặng có một chàng trai gầy gò đang đầy cuồng nhiệt nhìn chằm chằm bàn thí nghiệm, tay y di chuyển nhanh chóng, linh hoạt lắp ráp các linh kiện trên bàn thí nghiệm một cách nhanh nhảu, hai tay di chuyển lên trên xuống dưới, làm hắn cảm thấy như thể đang chứng kiến một màn biểu diễn vô cùng đẹp mắt.
Trong ánh mắt của Đông Kình Trạm mang theo sự khát máu, hắn liếm liếm môi mình, biểu cảm trên mặt vô cùng tàn bạo.
Đôi tay khi thật là xinh đẹp.
Thật muốn.... chặt chúng xuống để cất đi chiếm làm của riêng.
Đông Kình Trạm nguy hiểm nheo mắt lại, cơ thể căng chặt, sẵn sàng quật ngã chàng trai trước mặt bất cứ lúc nào, chặt đôi tay kia của y. Lúc hắn định rút súng laser đằng sau lưng ra thì cả người chợt căng cứng.
Đôi mắt Đông Kình Trạm trừng to, đôi mắt tàn bạo của hắn tràn ngập sự khó tin.
Tại sao hắn lại bị quấn thành cái bánh tét thế này?
Đôi mắt hung ác của Đông Kình Trạm lập tức đầy tơ máu, vô cùng đáng sợ.
Hắn dừng động tác, dùng đôi mắt đầy tơ máu ấy bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng chuyển lên người chàng trai gầy gò kia.
Hắn nhớ rằng bản thân bị đội cảnh vệ tinh tế bắn hạ, trước khi mất đi ý thức hình như thấy bản thân đã rơi xuống một nhà máy bị bỏ hoang.
Ánh mắt Đông Kình Trạm tràn đầy nguy hiểm, từ trước đến giờ hắn ta chưa từng thảm đến thế đâu. Đội của hắn, là đội tinh tặc nổi tiếng của tinh tế, sao lại có thể bị đội cảnh vệ tinh tế đánh bại được chứ?!
Tuyến đường hành động lần này của bọn họ thay đổi rất nhiều lần, trừ người trong đội biết ra thì chắc chắn không ai có thể biết được nữa, nhưng rõ ràng là đội cảnh vệ tinh tế kia đã mai phục từ trước ở tinh cầu Mir.
Bầu không khí xung quanh người Đông Kình Trạm lập tức siết chặt, trong mắt hắn hiện lên tia tàn nhẫn.
Xem ra bên người hắn xuất hiện vài con sâu ăn cây táo rào cây sung rồi.
Thế mà hắn lại không phát hiện ra trong đội của mình lại có tên thích tìm chết đến thế đấy!
Mắt Đông Kình Trạm lóe lên ánh sáng đỏ, cả người tỏa ra hơi thở hung bạo.
Tình huống hiện giờ thì, Đông Kình Trạm nhìn cánh tay bị bó thành cái bánh tét của mình, biểu cảm trên mặt cứng đờ, sự hung bạo lập tức biến mất, khóe miệng vô thức giật giật.
Có vẻ như hắn đã được đồ sưu tầm xinh đẹp trước mặt cứu?
Đông Kình Trạm hơi cúi đầu, che giấu sự hoài nghi sâu trong ánh mắt của mình.
Giây lát sau, Đông Kình Trạm lại bắt đầu hung hăng.
"Cậu lại đây cho tôi!", Đông Kình Trạm dùng chân phải, bộ phận duy nhất di chuyển được, đá đổ bệ kim loại bên cạnh.
"Keng" một âm thanh lớn vang lên, to đến mức làm các đồ vật khác trong phòng thí nghiệm cũng hơi rung rung.
Âm thanh chói tai đập vào tai, Đông Kình Trạm không nhịn được nhíu mày, đôi mắt đỏ bừng như dã thú hiện lên một tia bất mãn.
Biết thế đã không đá cái kệ đó rồi.
Thật là phiền mà.
Tâm trạng của Đông Kình Trạm rất khó chịu, đợi đồ sưu tầm xinh đẹp kia trả lời thì phải dạy cậu một bài học mới được.
Kết quả, đợi đến khi tiếng của kệ kim loại va chạm với mặt đất biến mất thì phòng thí nghiệm lại rơi vào im lặng.
..........
Động tác trên tay chàng trai trước mặt chưa từng dừng lại.
Như thể không hề nghe thấy tiếng chỗ hắn phát ra.
Đông Kình Trạm lập tức nóng nảy.
Đôi mắt đỏ bừng không thể tin nổi nhìn chàng trai gầy yếu trước mặt.
Từ trước đến giờ chưa từng có người nào dám bơ hắn ta thế đâu!
"Cậu lại đây cho tôi!", Đông Kình Trạm đã quên mất vừa nãy bản thân bị tiếng cái kệ kim loại kia va chạm với mặt đất làm phiền, di chuyển cơ thể, tức giận đạp đổ một cái kệ nữa.
"Keng!!", Âm thanh rất lớn làm kích thích màng nhĩ của Đông Kình Trạm, nhưng hắn lại không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm chàng trai gầy yếu kia, nhìn thấy cơ thể y hơi sững lại, Đông Kình Trạm mới có chút đắc ý nheo mắt lại.
.........
Nhưng Đoạn Tĩnh Triết cũng chỉ sững lại một lát thôi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại mà tiếp tục công việc của bản thân.
Đông Kình Trạm "...."
Hắn cảm thấy một ngọn lửa giận trào lên từ ngực xông thẳng đến đầu hắn.
Lại lặp lại hành động vừa nãy một lần nữa.
........
Cho đến tận khi cả bốn cái kệ bên cạnh đều bị hắn đạp đổ, màng tai bị kích thích đến đau rát, Đông Kình Trạm vẫn không thấy chàng trai gầy gò kia có bất kỳ phản ứng nào với mình.
Bao nhiêu tức giận trong lòng Đông Kình Trạm đều bị đá bay theo tiếng động lớn rồi, hắn yếu ớt nói với chàng trai gầy gò kia một câu, "Này..."
Chàng trai gầy yếu kia chậm rãi xoay người, trên khuôn mặt vô cảm hiện lên một tia nghi hoặc, "Có việc gì à?"
Đông Kình Trạm "....."
—-------------------
yiuyt68: Dạo này bận rộn học hành quá nên ra chương khum được đều đặn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip