Chương 37: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (10)
Chương 37: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (10)
***
Đoạn Tĩnh Triết nhanh chóng điền đầy đủ thông tin, trong khi đó giáo viên phụ trách việc báo danh luôn nhìn cậu với ánh mắt đầy hứng thú.
Sau khi cậu nộp đơn đã điền đủ thông tin, giáo viên kia mỉm cười đầy ẩn ý, "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."
Đoạn Tĩnh Triết chớp chớp mắt, sau đó không quay đầu mà rời đi.
"A ~ Thật thú vị", Vị giáo viên kia nhìn theo bóng dáng của Đoạn Tĩnh Triết mà nheo mắt, khóe miệng cong lên.
Đi theo hướng dẫn, Đoạn Tĩnh Triết tìm được địa điểm tổ chức bài kiểm tra đầu tiên.
Kiểm tra tinh thần lực và thể năng.
Quy trình kiểm tra của Học viện cơ giáp Mullis rất đơn giản, chia ra thành ba vòng thi tất cả.
Vòng kiểm tra đầu tiên là tinh thần lực và thể năng, sau đó đến kiểm tra kiến thức lý thuyết, cuối cùng là vòng phỏng vấn. Điểm tổng của cả ba vòng kiểm tra quyết định việc có trúng tuyển Học viện cơ giáp Mullis hay không.
Các mục kiểm tra và quy trình kiểm tra của Học viện cơ giáp Mullis nói chung là giống với các Học viện khác, điểm khác biệt duy nhất chính là thời gian công bố kết quả kiểm tra.
Hầu hết các Học viện khác đều sẽ công bố kết quả sau khi hoàn thành tất cả các vòng kiểm tra. Mà ở Học viện cơ giáp Mullis thì điểm kiểm tra và thứ hạng sẽ được chiếu trên màn hình ở hội trường sau mỗi vòng kiểm tra.
Khi bị nói rằng cách làm này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh thì Học viện cơ giáp Mullis tỏ ra rất kiên định - Chúng tôi không cần những học viên đến tâm lý của bản thân cũng không kiểm soát nổi!
Vậy nên khi bắt đầu thực hiện cách công bố điểm này tuy có rất nhiều người phản đối, nhưng với sự kiên trì của lãnh đạo Học viện cơ giáp Mullis, cuối cùng cách này cũng được thực hiện.
Ở bên ngoài phòng kiểm tra thể năng, Đoạn Tĩnh Triết thấy màn hình lớn chiếu thứ hạng của các học viên thi trước.
Sáng lấp lánh vô cùng gây chú ý.
Phía trước màn chiếu có rất nhiều thí sinh đang tụ tập, nhỏ giọng nói chuyện với nhau không ngừng, có người vui vẻ, có người tuyệt vọng, cũng có người bất mãn và ghen ghét.
Đoạn Tĩnh Triết lại không thèm nhìn lấy một cái, đi qua đám người đi đến nơi kiểm tra thể năng, tìm một chỗ ít người mà đứng xếp hàng.
Thời gian kiểm tra thể năng rất ngắn, tầm mười phút sau đã đến lượt của Đoạn Tĩnh Triết. Cậu quẹt thẻ của mình vào khe quẹt ở bên ngoài phòng kiểm tra, cửa phòng kiểm tra lập tức mở ra.
Kiểm tra thể năng và tinh thần lực rất đơn giản, chỉ cần nằm vào cabin, sau đó sẽ có vài cái dây được nối với đầu và cơ thể của cậu.
Nằm chưa được một phút, Đoạn Tĩnh Triết đã nghe thấy một tiếng "tinh", kết quả kiểm tra liền được hiển thị trên vách trong cabin.
[Thể năng cấp E, tinh thần lực cấp D, đạt]
Đoạn Tĩnh Triết vô cảm chớp mắt, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
---- Đạt, tức là cậu đủ tố chất cơ thể.
Ngay khi Đoạn Tĩnh Triết ra khỏi phòng kiểm tra, màn chiếu liền lóe lên, cuối cùng xuất hiện một thứ hạng mới.
[No.295 Đoạn Tĩnh Triết thể năng cấp E, tinh thần lực cấp D]
Các thí sinh đang tụ tập trước màn chiếu bỗng im lặng, sau đó dần vang lên tiếng cười.
"Phì, ha ha ha, ai mà dũng cảm thế, tố chất cơ thể kém thế mà cũng dám đến đây thi!"
"Ha ha, ai mà biết, có khi là đến vì muốn chứng minh sự dũng cảm của bản thân thì sao!"
"May quá may quá", Có người ôm ngực thở phào một hơi, trên mặt đầy vẻ xúc động, "Giờ tôi không phải là hạng cuối cùng nữa rồi! Tố chất thân thể của cậu ta như thế mà vẫn có can đảm để tham gia thi, tôi còn phải sợ gì chứ!"
"Ha ha, nếu người này còn dám tham gia vòng thi thứ hai thì tôi đúng là khâm phục cậu ta chết đi được ha ha ha."
Mọi người vừa cười nhạo vừa tìm kiếm khắp nơi thí sinh có "sự can đảm" kia.
"Nhìn kìa! Là người kia kìa!", Một người trong đó hai mắt sáng lên, chỉ vào Đoạn Tĩnh Triết mà kêu lên.
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa tầm mắt lên người cậu, có trào phúng cũng có tò mò.
"Ăn mặc trông cũng phèn ghê."
"Thảo nào lại có can đảm đến đây để tham gia kỳ thi, chắc là người đến từ chỗ nào nghèo khó, tố chất thế kia cũng như là bảo bối đó!"
Giáo viên chịu trách nhiệm ở đây bởi vì ồn ào mà hé đôi mắt đang nhắm của mình lên, sau khi thấy rõ tình huống thì lại nhắm mắt đi ngủ tiếp.
Chuyện thế này ông thấy nhiều rồi, chắc lại sắp đánh nhau rồi đây.
Mặc kệ xung quanh ầm ĩ đến đâu, Đoạn Tĩnh Triết vẫn cứ như chẳng nghe thấy cái gì cả, mắt nhìn thẳng đi đến nơi kiểm tra tiếp theo.
Chỉ là cậu muốn đi nhưng có người lại không muốn cho cậu đi.
"A, vừa nãy còn kiêu ngạo như thế, tôi còn tưởng cậu tài giỏi đến đâu nào, ai mà ngờ được cậu lại lại đồ vô dụng tố chất thấp cơ chứ!", Lư Lương Tuấn ngăn Đoạn Tĩnh Triết đang đi ra ngoài, giọng điệu đầy vẻ chế nhạo và khinh thường.
Ánh mắt cao ngạo đó như thể đang nhìn một thứ rác rưởi thấp hèn.
Đoạn Tĩnh Triết mặt không biểu cảm nhìn cậu ta một cái, sau đó quay đi định đi vòng qua người cậu ta.
"Đi vội thế làm gì, Lư thiếu gia của bọn tôi còn đang nói chuyện với cậu đó!", Đám người đi theo Lư Lương Tuấn ngăn Đoạn Tĩnh Triết lại, mặt đầy vẻ sung sướng khi thấy người gặp họa.
"Tố chất thấp như cậu mà cũng dám mơ đến chuyện thi đỗ Học viện cơ giáp Mullis à, đứng là ảo tưởng mà! Nếu bây giờ cậu quỳ xuống dập đầu nhận sai với tôi, có khi tôi còn có thể cho cậu được vào Học viện dự thính đấy.", Lư Lương Tuấn áp sát mặt mình vào gần Đoạn Tĩnh Triết, trong ánh mắt hiện lên vẻ hả giận.
Lư Lương Tuấn là người có gia thế số một số hai của hành tinh Anya, gia tộc của cậu ta, Lư gia tuy chỉ được coi là gia tộc hạng ba trong Liên Bang, nhưng ở hành tinh Anya thì lại là gia tộc đứng đầu. Vậy nên cuộc sống của cậu ta luôn rất thoải mái suôn sẻ, mọi người luôn vây quanh cậu ta, quanh người luôn có tiếng khen ngợi và nịnh hót.
Loại cảm giác được người người nịnh nọt này ngay cả đến khi đến hành tinh Mullis cũng không giảm xuống chút nào.
Gia tộc hạng ba tuy không so được với gia tộc hạng nhất và hạng hai nhưng gia tộc hạng nhất và hạng hai rất ít, vậy nên gia tộc hạng ba vẫn là sự tồn tại khiến người người ngước nhìn.
Từ trước đến giờ Lư Lương Tuấn đều sống trên cơ người khác.
Vậy mà hôm nay tôn nghiêm của cậu ta lại bị giẫm đạp!
Tất cả đều do tên vô dụng không có tố chất trước mặt tạo ra!
Chỉ chiếm vị trí của tên đó thôi mà tên đó đã báo cáo lên giáo viên! Lúc ấy tất cả mọi người đều cười nhạo cậu ta, tất cả mọi người vì tên rác rưởi này mà cười nhạo cậu ta!
Mà giờ đây, tên rác rưởi này lại có tố chất thấp kém, đúng là một tên vô dụng!
Lư Lương Tuấn cảm thấy vô cùng hả giận và thoải mái!
Ánh mắt cậu ta khi nhìn về phía Đoạn Tĩnh Triết tràn đầy ý xấu, bây giờ nhất định phải sỉ nhục tên đó!
"Nếu bây giờ cậu quỳ xuống, xin tôi, tôi có thể sẽ cho cậu một cơ hội đó", Trong giọng điệu đầy ý xấu xa.
Đoạn Tĩnh Triết mặt không biểu cảm nhìn cậu ta một lúc lâu, sau đó mờ mịt nói.
"Cậu là ai?"
Một khoảng yên lặng.
"... Phì"
Nhóm người đang thảo luận về tố chất của Đoạn Tĩnh Triết cũng đã dừng lại khi Lư Lương Tuấn đến, một đám người còn đang chuẩn bị xem kịch hay. Hầu như tất cả bọn họ đều biết Lư Lương Tuấn, đương nhiên cũng biết người có tố chất kém vừa nãy có lẽ sẽ không dễ qua ải đâu.
Bọn họ đã chuẩn bị xem màn kịch quỳ xuống hèn mọn cầu xin rồi, ai mà ngờ lại quay xe một cách kỳ diệu đến thế.
Sắc mặt của đám thí sinh đó đều đỏ lên, nhưng vẫn có người không nhịn được mà phì cười.
Có một người bắt đầu thì những người khác cũng không nhịn nổi nữa, tất cả mọi người trong phòng chờ đều bật cười, có người còn cười ra cả nước mắt.
Mà đám người đi theo Lư Lương Tuấn cũng không nhịn nổi cười ra tiếng, sau đó lập tức bịt miệng kín bưng.
Sắc mặt Lư Lương Tuấn âm trầm đến đáng sợ.
"Mày lặp lại lần nữa xem?", Lư Lương Tuấn híp mắt lại, giọng điệu hung ác rít ra từ kẽ răng.
Đoạn Tĩnh Triết chớp chớp mắt, cảm thấy có vẻ lỗ tai của người này có vấn đề rồi, cậu đã nói rõ ràng đến thế rồi vậy mà cậu ta vẫn bảo cậu phải nói lại lần nữa.
Cậu do dự muốn rời đi, nhưng phát hiện ra cái người trước mặt này cứ chắn đường mình.
Cậu hơi tức giận rồi đó.
Người này thật đáng ghét mà, cứ chặn đường của mình! Nếu cậu ta mà còn không đi mình sẽ báo lại với giáo viên!
"Điều số 21 trong Quy tắc tham gia cuộc thi, Ai cản trở người khác trong lúc thi trừ 10 điểm vào điểm tổng cuối cùng.", Đoạn Tĩnh Triết mặt vô cảm nhìn chằm chằm người đang chặn đường mình, dùng Quy tắc tham gia cuộc thi mà mình vừa đọc hết để uy hiếp.
Giọng Đoạn Tĩnh Triết vừa vang lên, tất cả mọi người đều im lặng.
Mặt Lư Lương Tuấn càng ngày càng tệ, cậu ta nghiến chặt răng, nham hiểm nhìn chằm chằm Đoạn Tĩnh Triết.
"Nhường đường cho cậu ta!"
Lư Lương Tuấn vừa dứt câu, những người đi theo cậu ta không hẹn mà cùng nhường ra một con đường cho Đoạn Tĩnh Triết.
Đoạn Tĩnh Triết không thèm quay đầu mà đi thẳng.
Nhưng... Người vừa nãy hình như trông hơi quen quen... Gặp ở đâu đó rồi à?
Đoạn Tĩnh Triết hơi hơi nghi hoặc, sau đó lắc lắc đầu, lập tức không thèm quan tâm đến chuyện vừa rồi nữa.
Đến khi Đoạn Tĩnh Triết đi ra khỏi nơi kiểm tra thể năng, đám người xung quanh mới nhỏ giọng thảo luận.
"Không phải cậu ta là cái người đã đọc hết Quy tắc tham gia thi sao..."
"... Có vẻ là đúng đấy.", Một người đứng bên cạnh nhỏ giọng nói.
"Mà người vừa bị cậu ta tố cáo hình như là Lư thiếu gia... Thảo nào hai người họ lại xích mình với nhau thế.", Người lên tiếng có hạ thật thấp giọng nói của mình.
"... Vòng kiểm tra tiếp theo mà chúng ta thấy người kia thì vẫn nên vòng đi thì hơn, điểm vốn đã không cao rồi, nhỡ mà cậu ta tố cáo chúng ta cái thì chắc chắn không đỗ nổi nữa đâu", Một chàng trai đeo kính vô cùng lo lắng nói.
"Ừ, đúng đấy", Những người khác đồng tình, "Cũng không biết tên kỳ lạ ấy bị gì nữa, trong khoảng thời gian ngắn như thế mà lại đọc hết được cả quyển Quy tắc tham gia thi, đúng là kỳ diệu mà."
Lư Lương Tuấn nghe tiếng mọi người thảo luận xung quanh thì sắc mặt càng ngày càng khó coi, hận không thể lôi hết những người đang nói ra đánh chết!
Nếu là trước kia, cậu ta đã sớm hét lên bảo bọn họ câm miệng, nhưng mà bây giờ ai mà biết được trong Quy tắc tham gia cuộc thi kia còn cái quy tắc vớ vẩn nào nữa chứ!!!
Sự độc ác trong mắt Lư Lương Tuân càng ngày càng nhiều, bỗng cậu ta nở một nụ cười kỳ lạ.
"Mày muốn vào được trường à? Vậy thì còn phải xem tao có đồng ý không chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip